chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 65:

Ông Lưu: Về rồi đấy à? Lại chạy lung tung đi đâu đó? Ngày mốt là thi rồi. Con không chuẩn bị tốt sẽ không đạt được ý muốn đâu.

Lưu Thiên Ý: Con biết rồi mà papa. Hôm nay con hơi mệt. Con lên phòng ngủ trước đây. Papa ngủ ngon.

Ông Lưu: Hình như con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ba đó.

Lưu Thiên Ý: Con đi dạo phố xem có gì thú vị không thôi. Sau đó Tiểu Bao chạy lạc nên con đi tìm lại nó khá lâu.

Ông Lưu: Thật là. Con toàn làm theo ý mình mà chẳng buồn nghe ý kiến gì cả. Cả con Tiểu Bao nữa. Không không đem nó về rồi suốt ngày quấn quít đi với nó. Đến khi nào mới chịu dắt bạn trai về đây?

Lưu Thiên Ý: Con mới 20 tuổi thôi. Bây giờ có bạn trai có phải quá sớm không?

Ông Lưu: Chứ không phải con thích Hàn Thước nên tối ngày kiếm tiền đi xem mấy cái show diễn của cậu ta sao? Người ta có vợ rồi. Đừng có ở đó mộng tưởng idol sẽ yêu fangirl.

Lưu Thiên Ý: Ba à, con biết bản thân mình ở vị trí nào mà.

Ông Lưu: Biết được thì tốt. Con đừng nghĩ ba không biết lý do tại sao con siêng học hỏi nấu ăn. Chỉ vì để vô tứ kết sẽ có cơ hội làm việc chung với Hàn Thước. Có phải vậy không?

Lưu Thiên Ý: Cái này thì chỉ một phần thôi. Con thật sự thích việc nấu nướng mà. Nhất là làm bánh đó.

Ông Lưu: Thôi ba không đôi co với con nữa. Coi lên tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cơ mà con ăn tối chưa đấy?

Lưu Thiên Ý: Dạ ăn rồi ạ. Khi nãy con đi ăn cùng vài đứa bé lang thang ý.

Ông Lưu: Ba cũng còn thắc mắc là con lấy đâu nhiều tiền để làm nhiều việc quá vậy?

Lưu Thiên Ý: Con làm bếp chính trong một chương trình ở đài truyền hình. Lương ở đó khá cao. Thay vì mua đồ sa hoa cho bản thân thì con làm việc mình thích thôi.

Ông Lưu: À còn...

Lưu Thiên Ý: Ba à! Con mệt rồi. Con lên phòng đây. Ba nhớ khóa cửa tiệm cẩn thận đó. Không Tiểu Bao nó lại chạy ra ngoài.

Ông Lưu: Ơ cái con bé này! Thật hết nói nổi mà.

....

Về phía Thiên Thiên lúc này.

Thiên Thiên: Trời đất ơi! Anh làm gì mà say khất thế này luôn vậy?

Tử Duệ: Cho... Tôi... Thêm... Hức!..

Thiên Thiên: Đi về nào! Anh uống hai chai rượu hơn rồi đấy! Tối mai anh còn có chuyến đi khá dài nữa đó.

Tử Duệ: (Gương mặt đỏ bừng, mơ hồ nhìn Thiên Thiên) Đi? Đi đâu? Anh ở đây mà. Không đi đâu cả.

Nguyên Nguyên từ quầy thanh toán đi ra, giúp Tiểu Thiên đỡ Tử Duệ ra xe.

Nguyên Nguyên: Được rồi! Anh ở đây! Thế mau đi về cùng em nào. Đừng ngồi đây nữa. Trễ lắm rồi.

Tử Duệ: Phải rồi! Trễ lắm rồi! Thế là anh ta vẫn không đến sao?

Thiên Thiên: Anh ta? Anh đợi ai mà người ta lại không đến?

Tử Duệ: Thì đợi Bạch Cập đó! Hôm nay là sinh nhật anh ta. Anh mua quà, bánh kem và cả hoa cho anh ta. Nhưng đợi mãi vẫn không đến là sao?

Thiên Thiên: Ôi Trời! Bạch Cập đi cùng Hàn Thước mà! Anh cứ về đi ha! Em sẽ đưa anh đi gặp anh ta. Vậy đã được chưa?

Tử Duệ: (Đứng thẳng người lại) Em... Em nói thật chứ?

Thiên Thiên: Thật! Em không có lừa anh đâu. Mau về thôi!

Nguyên Nguyên: Phải đó! Anh không tin con bé thì phải tin em đúng không? Về rồi em sẽ đưa anh đi gặp Bạch Cập.

Tử Duệ: Chắc nha! Đừng có mà...

Tử Duệ chạy lại một góc đường, nôn thóc nôn tháo. Thiên Thiên chạy theo vỗ lưng cho Tử Duệ rồi đưa khăn ướt cho anh ta lau. Nguyên Nguyên lấy xe chạy lại, kéo kính xe xuống.

Nguyên Nguyên: Anh ấy ổn hơn chưa? Mau lên xe về thôi. Đã muộn lắm rồi đấy. Mẹ tăng ca cũng sắp về đến rồi. Để mẹ biết sẽ không ổn đâu.

Thiên Thiên: Không sao đâu. Lát nữa mẹ có về thì chị cứ đỡ anh ấy lên. Mẹ để đó em giải quyết cho. Chị giúp em đỡ anh ấy lên xe với.

...

Ba người họ vừa về đến nơi thì đã thấy xe của chủ tịch Trần chạy vào nhà.

Thiên Thiên: Thôi không xong rồi? Hay chúng ta về nhà em đi.

Nguyên Nguyên: Không được! Mẹ sẽ nghi ngờ đó. Cứ bình tĩnh ứng biến theo kế hoạch.

Thiên Thiên: Kế hoạch gì cơ? Anh ấy ngủ rồi.

Nguyên Nguyên: Sao khi nãy em nói em có cách?

Thiên Thiên: Em vẫn chưa nghĩ ra...

Tiếng chuông điện thoại của Nguyên Nguyên rung lên. Người gọi hiển thị là "Mẫu hậu".

Nguyên Nguyên: Mẹ gọi cho chị rồi này. Mau nghĩ cách đi.

Thiên Thiên: Thì cứ bắt máy xem mẹ nói sao đã.

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro