chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 72:

Hai tháng sau, Tô Mộc đạt giải nhất và Hàn Thước cũng đã xong việc ở Thượng Hải. Tô Mộc và Nguyên Nguyên muốn ở lại Thượng Hải và bắt đầu công việc mới. Vì vậy, chỉ Hàn Thước và Thiên Thiên về lại Bắc Kinh.

Thiên Thiên: Em phải đi rồi. Lần sau có dịp em sẽ cùng Hàn Thước đến thăm hai người nhé!

Hàn Thước: Sao lại hai? Là ba chứ?

Thiên Thiên: Phải rồi ha. Tiểu Tô! Ở lại mạnh giỏi và nhớ ngoan, đừng đạp mẹ Nguyên Nguyên đau đó.

Nguyên Nguyên: Thôi nào! Em bé mới chỉ có 10 tuần tuổi thôi. Chưa hiểu em nói gì đâu.

Thiên Thiên: Còn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán rồi. Chị có định về nhà không?

Nguyên Nguyên: Việc đó thì để xem anh Tô Mộc công việc thế nào đã.

Hàn Thước: Phải rồi. Anh ấy đi đâu vậy? Được tầm 15 phút rồi đấy.

Nguyên Nguyên: Anh ấy đi mua nước suối cho chị thôi. Đến giờ rồi đấy. Hai em mau đi đi. Hai người kia đang đợi rồi kìa.

Thiên Thiên: Chị ở đây một mình có ổn không?

Nguyên Nguyên: Anh ấy về đến ngay thôi. Em quên chị là bác sĩ sao? Có vấn đề sức khỏe chị vẫn lo được mà.

Thiên Thiên: Chị lại ỷ y vào việc mình là bác sĩ rồi đó.

Nguyên Nguyên: Tô Mộc đến rồi kìa. Hai em mau đi đi kẻo trễ đó.

Hàn Thước: Chúng em về đây. Ở lại bảo trọng.

Nói xong, Hàn Thước túm lấy cổ áo Thiên Thiên lôi cô đi để tránh dề dà.

Thiên Thiên: Ơ... Hàn Thước! Buông em ra. Anh đừng có lôi em như vậy chứ. Em chưa nói hết với chị mà.

Thiên Thiên la lớn làm mọi người chú ý và... Hàn Thước vừa phải che chắn cho Thiên Thiên, vừa lôi cô chạy thật nhanh đến cổng kiểm soát.

Thiên Thiên: Ông xã! Đợi đã. Em... thở... một chút. (Giọng nói đứt quãng, thở hổn hển)

Hàn Thước: Em đó! Lần sau đừng có gọi lớn tên anh như thế nữa. Cũng may hôm nay không có phóng viên đó.

Thiên Thiên: Thì tại anh đột nhiên lôi em đi trước mà.

Hàn Thước: Anh không làm vậy thì bao giờ em mới đi?

Thiên Thiên: Em... Em không nói với anh nữa. Em đi đây. Hứ.

Hàn Thước: (Lôi cổ áo Thiên Thiên lại) Hướng bên này!

...

Hàn Thước: Bà xã! Lát nữa xuống máy bay, em đi cùng Mạnh Quá nhé? Anh có chút việc ở Huyền Hổ.

Thiên Thiên: Nhắc Huyền Hổ em mới nhớ. Lâu rồi cũng chưa về nhà ba mẹ anh nữa.

Hàn Thước: Về đó cũng đâu làm gì. Ba anh lại làm khó em thì sao?

Thiên Thiên: Ba cũng đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi. Sao lại làm khó em cơ chứ?

Hàn Thước: Đề phòng vẫn hơn mà. Mấy thứ đồ em mua cứ giao cho Mạnh Quá mang giúp cho. Anh ta nhìn vậy chứ khỏe lắm.

Thiên Thiên: Em có thể tò mò việc lần này anh về Huyền Hổ không?

Hàn Thước: Cũng chẳng có gì đâu. Anh nghe bảo là ba mới mua cổ phần của một cơ sở kinh doanh. Hôm nay về sẽ bàn kỹ hơn.

Thiên Thiên: Còn mẹ thì sao? Em có thể về đi cùng mẹ không? Dù sao cũng có đồ cần gửi cho ba mẹ.

Hàn Thước: Vậy để anh nói Mạnh Quá đưa em về nhà ba mẹ. Mẹ anh chắc chỉ ở nhà cắm hoa và pha trà thôi.

Thiên Thiên: Vậy tối nay ăn ở nhà ba mẹ nhé?

Hàn Thước: Bà xã muốn sao anh cũng chiều. Nhưng mà... Anh cũng có điều kiện nhỏ đó.

Thiên Thiên: Điều kiện gì?

Hàn Thước ghé miệng lên tai Tiểu Thiên thì thầm hai chữ, mặt cô đỏ ửng lên.

Thiên Thiên: Hàn Thước! Anh...

Hàn Thước: (Ôm bụng cười) Sao hả? Có được không?

Thiên Thiên: Anh muốn vậy cũng được. Nhưng về nhà chúng ta mới...

Hàn Thước: Vậy là đồng ý rồi đấy. Em tựa vào anh ngủ một chút đi.

Thiên Thiên: Như vậy anh sẽ mỏi vai đó.

Hàn Thước: Không sao đâu. Cứ dựa vào đây.

...

Mạnh Quá: Tâm trạng anh dạo này sao thế?

Bạch Cập: Không sao. Tôi bình thường mà.

Mạnh Quá: Trông không bình thường chút nào. Cứ nhìn cái vòng tay đó rồi buồn buồn vậy?

Bạch Cập: Đã bảo là không sao rồi. Anh hỏi nhiều quá làm gì?

Mạnh Quá: Tôi... Thôi! Anh muốn yên tĩnh thì tôi để anh yên tĩnh.

...

Ở Thượng Hải, Sở Sở đang hợp tác đóng phim mới nên Bùi Hằng ở lại để tiện bảo vệ cô.

Trần Sở Sở: Lúc đó anh đến đây là... vì Trần Thiên Thiên?

Bùi Hằng: Không đâu. Anh thấy cô ấy ở bên Hàn Thước rất hạnh phúc. Anh vui vì cô ấy vui. Đến đây vì muốn đổi chút không khí và có hợp đồng cần ký thôi. Sẵn đây làm vệ sĩ riêng cho em cũng được.

Trần Sở Sở: Ở đây có Tử Anh lo cho em được rồi. Anh nên đi tham quan thành phố này vẫn hơn đi qua lại khách sạn và phim trường đưa đón em đó.

Bùi Hằng: Đi đâu được chứ?

Trần Sở Sở: Lần trước em lên weibo thấy Hàn Thước có đăng tải một nơi rất đẹp. Anh ấy còn đánh giá tốt thì có thể nơi đó tốt đấy.

Bùi Hằng: Là nơi nào? Chỗ đó bán gì?

Trần Sở Sở: Thì có trà có bánh, có cafe. Nghe bảo ở đó ngắm cảnh phố vừa đẹp và giúp thư thả đầu óc. Chỉ sợ nơi đó bây giờ đông đúc hơn rồi thôi.

Bùi Hằng: Đến nơi rồi. Anh để xe lại đây. Em muốn đi cứ lấy. Anh đi dạo một chút.

Trần Sở Sở: Uhm!

...

Bùi Hằng đi dạo quanh cảng biển, nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống. Lâu rồi anh mới thấy cảnh hoàng hôn đẹp đến vậy. Ánh sáng lấp ló chút cam và chút hồng trên mặt biển trông thật nên thơ.

Thiên Ý: Sao hả? Nơi này có phải đẹp lắm không?

Bùi Hằng: Cô là...?

Thiên Ý: À! Xin tự giới thiệu. Tôi tên Lưu Thiên Ý. Tôi là con gái chủ tiệm bánh Hoàng Bảo.

Bùi Hằng: Trông cô rất quen mặt. Có phải chúng ta từng gặp nhau không?

Thiên Ý: Đây là lần đầu tôi gặp anh thôi. Có lẽ anh thấy tôi qua thông tin đại chúng thì sao? Tháng trước tôi là á quân trong cuộc thi "Siêu đầu bếp" đó.

Bùi Hằng: Tôi không hay theo dõi các chương trình. Nhưng thật sự trông cô rất quen mặt.

Thiên Ý: (Cười) Ha ha. Anh hay ngây ngốc vậy lắm sao? Bình thường tôi hay đến đây vẽ tranh. Hôm nay có việc nên chỉ định ngắm cảnh một chút sẽ về. Ai ngờ lại có người tìm đến chỗ này.

Bùi Hằng: Bình Thường ở đây vắng lắm sao?

Thiên Ý: Chứ lúc này có đông người qua lại sao?

Bùi Hằng: Cũng phải ha. Tôi đúng là bị ngốc mà. Nhưng nơi này thật sự thanh bình đó.

Thiên Ý: Anh có thích ngắm hoàng hôn không?

...

_ Còn tiếp _

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro