chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 75:

3 năm sau.

Tử Duệ vừa xuống sân bay đã thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Thiên. Bên cạnh cô còn có một bé gái trên tay ôm một con thỏ bông trắng đang ngước lên nói gì đó.

Tử Duệ: Chào tiểu thư! Con gái của em lớn vậy rồi sao?

Thiên Thiên: Không! Đây là Tiểu Yến. Anh quên là con em nhỏ hơn sao? Tiểu Yến à! Chào cậu Duệ đi con.

Tiểu Yến: Chào cậu! Dì Thiên và mẹ con cũng hay nhắc đến cậu lắm đó.

Tử Duệ: (Ngồi xuống, ôm Tiểu Yến) Ba mẹ con đâu rồi? Hôm nay họ không tới sao?

Tiểu Yến: Dạ ba mẹ ở nhà với bà ngoại. Sắp Tết rồi nên mẹ con giúp bà trang trí nhà.

Tử Duệ: Thế có mỗi Tiểu Yến đến đây đón cậu thôi sao?

Tiểu Yến: Có dì Thiên, dượng và cả Di Di Bảo Bảo nữa ạ.

Tử Duệ: Di Di và Bảo Bảo sao? Thế hai em đâu rồi?

Tiểu Yến: Dạ ở xe đó ạ. Con dắt cậu đi gặp hai em ấy nhé?

Tử Duệ: Vậy cậu bế con ha?

Tiểu Yến: Không đâu. Con tự đi. Con lớn rồi mà.

Tử Duệ: Thôi được rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi.

...

Đi lại gần xe đã có tiếng hai đứa trẻ khóc rất lớn. Thiên Thiên nhờ Tử Duệ giữ Tiểu Yến rồi chạy vội lại xe.

Thiên Thiên: Ông xã! Anh không dỗ các con sao?

Hàn Thước: Anh làm sao dỗ chúng nín đây? Do em bỏ đi lâu như vậy, chúng nhớ em mà.

Thiên Thiên: Anh làm cha kiểu gì thế? Giữ con lại để chúng khóc lớn như vậy.

Hàn Thước: Anh cũng là lần đầu làm cha, làm sao anh biết được chúng cần gì?

Bạch Cập: Hai người có thể ngưng cãi nhau được không? Con của hai người chứ có phải con tôi đâu. Bây giờ phải làm sao đây?

Hàn Thước: Khi nãy đã bảo để chúng ở nhà đi rồi.

Thiên Thiên: Lâu rồi anh Tử Duệ mới về lại. Phải đưa chúng đi gặp cậu chứ.

Hàn Thước: Em nói gì cũng đúng cả. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng có vẻ đói rồi đó.

Thiên Thiên: Về nhà hãy tính đi. Anh bế Tiểu Bảo đi, em dỗ Tiểu Di. Bạch Cập, anh mau chạy đi đi.

Bạch Cập: Khoan! Chúng ta bỏ quên hai người rồi.

Thiên Thiên: Phải ha. (Nhìn ra cửa ô tô) Tử Duệ, anh mau bế Tiểu Yến lên ghế trước ngồi đi.

Tử Duệ: Anh...

Hàn Thước: Anh chần chừ gì vậy? Mau lên đi.

Tử Duệ ngượng ngùng lên xe ngồi, cả buổi chỉ nói chuyện với Tiểu Yến. Bạch Cập thì cứ yên lặng không nói gì.

...

Thiên Thiên: Chúng ngủ rồi. Bạch Cập à. Anh gọi bà vú ra đưa hai đứa bé vào giúp tôi với.

Bạch Cập: Vâng!

Hàn Thước: (Nói nhỏ vào tai Thiên Thiên) Hai người đó có chuyện gì rồi thì phải.

Thiên Thiên: Chuyện đó nói sau đi. Để em gọi Tử Duệ dậy.

Thiên Thiên lấy tay lay lay Tử Duệ, ra hiệu giữ yên lặng và bế Tiểu Yến vào trong.

...

Tử Duệ: Chào cả nhà.

Chủ tịch Trần: Chịu quay về đây rồi đấy à? Sao hả? Có dắt thêm ai về ra mắt không?

Tử Duệ: Người thì không có để dắt về nhưng quà xách tay từ Mỹ thì có. Cái này là của cô. Iphone dòng mới nhất đó.

Chủ tịch Trần: Lần sau về phải dắt bạn gái về đây ra mắt đó. Cả Bạch Cập cũng sắp kết hôn rồi. Còn chờ mỗi con thôi.

Tử Duệ đang vui vẻ lấy quà ra khỏi vali thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi.

Tử Duệ: Bạch Cập... Sắp kết hôn sao? Là ai thế?

Tô Mộc: Thì là coi Liên Hoa làm cùng công ty với Hàn Thước đó. Cô ấy cũng rất tốt với Bạch Cập. Anh ta bảo qua Tết sẽ tính đến chuyện kết hôn đó. Bạch Cập chưa nói với anh sao?

Tử Duệ: À. Vẫn chưa. Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng anh ấy cũng lập gia đình rồi. Cũng mừng cho anh ấy.

Tô Mộc: Để tôi giúp anh mang hành lý lên phòng. Bình thường ở đây chỉ có mẹ với chú Công. Bây giờ thì vui hơn mọi năm một chút rồi. Có hai thành viên mới và có cả anh về nữa.

Tử Duệ: Cảm ơn. Tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ một chút. Mọi người cứ ăn trưa trước đi. Không cần đợi tôi đâu.

Chủ tịch Trần: Con mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi. Nhưng lát nữa vẫn phải xuống ăn cơm đó.

Tử Duệ: Dạ. Con lên trên đó đây ạ.

Nguyên Nguyên: Anh ấy bị làm sao vậy?

Tô Mộc: Anh cũng không biết nữa. Chắc do đi đường dài mệt thôi. Hình như Thiên Di hay Thiên Bảo thức dậy rồi đó. Em vào xem giúp Thiên Thiên đi.

Nguyên Nguyên: Để em lên đó xem thử.

...

Thiên Thiên: Hàn Thước! Anh mau đem tả giấy qua đây đi. Tả của tiểu Bảo nặng rồi nên nó khóc đó.

Hàn Thước: Bình thường việc này của vú em mà. Sao hôm nay thành việc của chúng ta luôn vậy?

Thiên Thiên: Khi nãy cô ấy pha nước sôi bị bỏng nên đang sơ cứu ở dưới rồi. Anh chỉ có lấy tả thay cho con cũng không biết là sao?

Hàn Thước: Anh... Sao em không thay đi. Anh đâu có biết làm.

Thiên Thiên: Em cũng không biết.

Nguyên Nguyên: Tiểu Thiên, em đưa tả đây cho chị. Lại đây, chị chỉ cho em làm này.

...

Thiên Thiên: Phù! Cũng may có chị Nguyên Nguyên. Anh cũng nên học làm cha đi chứ ông xã.

Hàn Thước: Anh đi diễn suốt. Thời gian đâu mà học mấy việc này. Bình thường chúng ta cũng đã thuê vú em về giữ hai đứa nhỏ rồi mà.

Thiên Thiên: Thôi em không nói với anh nữa. Mau đi pha sữa đi. Đừng nói với em anh không biết pha sữa đó.

Hàn Thước: Việc này thì anh làm được.

Thiên Thiên: Phải rồi. Tháng sau Bùi Hằng và Thiên Ý kết hôn đó. Anh nhớ sắp xếp lịch làm việc để đến dự đó.

Hàn Thước: Vậy là anh em họ kết hôn cùng thời điểm sao?

Thiên Thiên: Tháng sau Sở Sở cũng kết hôn sao?

Hàn Thước: Uhm! Chắc chỉ có mỗi Tử Duệ là còn độc thân thôi.

Tử Duệ: Hai người nói xấu gì tôi đó. Tôi là chưa tìm được người thích hợp để yêu thôi. Chờ đó đi.

Mọi người nghe thấy Tử Duệ nói thế đều bật cười trong sự ngơ ngác của anh. Mọi người ai cũng có hạnh phúc viên mãn của riêng mình. Giao thừa năm đó thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

_The end_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro