Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mai, nắng ấm chiếu rọi khắp căn phòng, Thiên Thiên vẫn còn đang say giấc. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời.

Bụp... Bụp... Bụp... Bụp... Tiếng đập cửa âm ĩ vang lên.

Tử Duệ: Tiểu thư à. Mau dậy đi. Mau ăn sáng rồi đi nào. Hôm nay là ngày quan trọng giúp em đánh dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp biên kịch của mình đấy.

Thiên Thiên: (Uể oải tỉnh dậy, với tay tìm mắt kính) Phiền chết được. Biết vậy tối qua mình đã ngủ sớm hơn rồi.

Tử Duệ: Tiểu thư. Em đã dậy chưa vậy? Còn 2 tiếng nữa bàn hợp đồng đấy. Thời gian chạy xe, tính cả tắt đường tầm một tiếng hơn đấy. Em mau chuẩn bị đi. Anh mua sẵn thức ăn rồi.

Thiên Thiên: ( Hét lớn ra bên ngoài) Em biết rồi. Anh ăn trước đi.

Nửa tiếng sau, họ chuẩn bị xong và bắt đầu di chuyển.

Chỗ Hàn Thước lúc này thì anh ta ăn mặc bảnh tỏn, vest xanh, cà vạt đỏ, đầu tóc chải chuốt bồng bềnh,... nói chung là soái.

Bạch Cập: Bình thường bàn hợp đồng có bao giờ tôi thấy cậu soi gương lâu như vậy đâu. Cậu tính đi chơi cùng cô Trần nữa đấy à?

Hàn Thước: Anh làm tốt trợ lý của tôi được rồi. Không cần hỏi nhiều như thế. À. Bó hoa tôi nhờ anh đặt đâu? Đã giao đến chưa?

Bạch Cập: Mạnh Quá đã lấy để sẵn trong xe rồi ạ. Anh có cần gì nữa không?

Hàn Thước: Tạm thời thì chưa. Mau đi thôi.

Hàn Thước ngồi vào xe, nhìn bó bông một hồi rồi đưa điện thoại lên chụp sát một đóa hồng nhỏ. Sau đó, anh gửi bức ảnh qua cho Tiểu Thiên.

Chuối 🍌: Chào buổi sáng, bảo bối của anh. Em có thích màu hoa này không?
Cam bảo bối ❤: Anh lấy ảnh mạng về hỏi em đấy à? Nhưng nhìn đẹp đấy.
Chuối🍌: Anh muốn tặng em một bất ngờ. Em gần đến chưa?
Cam bảo bối ❤: Cỡ 15 phút nữa. Còn anh?
Chuối🍌: Chỗ anh qua đó tầm 10p. Anh đến đợi em ở cửa nha.
Cam bảo bối ❤: Vậy đi. Gặp anh sau nhé. 😘😘
Chuối🍌: ❤❤❤❤❤

Hàn Thước vừa xuống xe là cả đám người ập vào. Mạnh Quá và Bạch Cập đi hai bên cùng vài bảo vệ dẹp đường cho anh. Xung quanh đầy tiếng khuyên náo.

Đẹp trai quá!
Anh ơi nhìn qua đây này!
Sao lúc nào anh cũng đẹp ngây ngất thế!
Chồng ơi, em yêu anh!....

Hàn Thước vào đến sảnh, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ. “Sao Thiên Thiên vẫn chưa đến. Mười phút hơn rồi.” Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Thiên Thiên thì cô đã đến trước cổng. Tử Duệ phải đi gửi xe nên Thiên Thiên đợi khá lâu.

Bạch Cập: Cô ấy đến rồi. Ta vào thôi cậu chủ.

Thiên Thiên đã đứng trước mặt Hàn Thước, gương mặt ra dấu “mau vào thôi”. Hàn Thước cười, cuối người nói nhỏ vào tai tiểu Thiên: “Bàn hợp đồng xong gặp nhau ở tầng thượng nhé.” Không may ở góc nhìn khác, đã có người chụp lại khoảnh khắc đó và nhìn như Hàn Thước hôn vào má tiểu Thiên vậy. Bên ngoài bắt đầu xôn xao.

Hàn minh tinh và cô biên tập đó là thật sao?
Vậy có khi nào nhờ Hàn minh tinh mà kịch bản đó mới được duyệt không?
Cô ấy cũng khá xinh đẹp đấy.
Tôi thấy báo đài chưa viết gì thì chắc chỉ là qua đường thôi.
Hàn minh tinh chưa lên tiếng không nên suy đoán lung tung đâu.
Anh ý có bạn gái sao? Chẳng phải tôi mới là bạn gái của ảnh sao?

Mọi người bước vào phòng họp để bàn về dự án sắp tới. Mọi người tán thưởng kịch bản của Trần Thiên Thiên, nó rất hay. Họ mời cô làm cố vấn để hỗ trợ quá trình quay phim. Cả nam chính và nữa chính cũng được định sẵn.

Thiên Thiên: Nam chính của phim là Hàn Thước, anh ấy có mặt ở đây rồi. Vậy cho hỏi nữ chính do diễn viên nào đảm nhiệm vậy ạ?

Tổng biên tập: Vai tam công chúa sẽ do cô Trần Sở Sở đảm nhiệm. Hôm nay cô ấy bận việc nên không đến được.

Thiên Thiên: Vậy là Hàn Thước sẽ diễn cùng Sở Sở sao?

Tổng biên tập: Đúng vậy. Vai này do nhà sản xuất chính thức chỉ đạo. Chúng tôi không trái ý được.

Thiên Thiên: Vậy các diễn viên phụ thì sao?

Tổng biên tập: Chúng tôi đã có buổi casting diễn viên cho phim rồi. Cô không cần lo lắng quá. Đảm bảo nhân vật sẽ hợp ý cô.

Họ trò chuyện một lúc. Sau đó ký hợp đồng và giao dịch viên mãn. Lúc ra khỏi phòng họp, Hàn Thước nhìn Thiên Thiên, nhướng chân mày bên phải rồi dùng tay chỉ lên, ám chỉ nói Thiên Thiên lên tầng thượng.

Hàn Thước ra trước, gọi cho Mạnh Quá hỏi đã chuẩn bị mọi thứ anh yêu cầu xong chưa. Thiên Thiên thì phải nán lại có chút chuyện. Hàn Thước lên tầng thượng trước đợi cô ở đó.
Lúc này, vài người lôi Thiên Thiên lại hỏi chuyện. Đa phần đều hỏi về chuyện của cô và Hàn Thước.

Thiên Thiên: Chúng tôi chỉ là đối tác bình thường. Chỉ là quan hệ biên kịch và diễn viên thôi.

A My: Thế sao lúc nãy Hàn minh tinh có vẻ thân thiết với cô thế?

Thiên Thiên: Trước đó chúng tôi trao đổi kịch bản để chỉnh sửa nên có quen biết thân một xíu cũng bình thường mà.

A My: Hy vọng như cô nói. (Mặt bớt căng thẳng, cười vui vẻ) Tôi có việc đi trước đây. Cô đừng cho Hàn Thước biết chuyện chúng tôi hỏi cô nãy giờ nhé.

Thiên Thiên: Uhm! ( gật đầu) Không sao đâu. Là tôi thì tôi cũng sẽ tò mò thôi. (Thiên Thiên mỉm cười với đám người bọn họ.

Đoàn người rời đi, Thiên Thiên thở phù nhẹ nhỏm. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Hàn Thước: “Sao em lâu vậy?”. Thiên Thiên vội chạy lên tầng thượng vì sợ Hàn Thước đợi lâu. Đến những bậc cầu thang cuối, cô chỉnh chu lại vẻ ngoài một chút, điều chỉnh hơi thở rồi từ từ bước lên.

_Còn tiếp_

Sequel:
*A My là chuyên viên make up chính cho diễn viên Hàn. Cô ấy thầm ái mộ Hàn Thước lúc còn là sinh viên trường nghệ thuật.*
*Lúc Hàn Thước đi ra đã có vài phóng viên để ý thấy và đi theo.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro