Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến nhà hàng Lâm Sơn. Lúc Thiên Thiên bước xuống có chút ngại ngần khi mọi người nhìn cô. Hàn Thước giao xe cho Mạnh Quá đi cất. Sau đó nắm tay Thiên Thiên bước vào. Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn.

Là thật sao? Tin real vãi.
Cô gái đó chắc chắn phải là tu cả ngàn kiếp rồi mới được vậy.
Không đâu. Kiếp trước cô ấy đã cứu cả thiên hà ấy chứ.
Họ mặc đồ couple, nắm tay nhau vô nhà hàng sang trọng, còn sai được sao.
Nghe bảo phim mới anh ấy đóng cùng Trần Sở Sở. Thể nào cũng bỏ cô ấy theo Sở Sở thôi. Tôi thấy Sở Sở xứng với anh ý hơn.
Phải rồi. Sở Sở đẹp đến vậy cơ mà. Vậy là hai người họ chắc không quen nhau được lâu rồi.

Hàn Thước lấy trong túi quần ra hai cái vòng tay hình chuối cam. Hàn Thước đeo lên tay Thiên Thiên, đưa sợi còn lại cho Thiên Thiên.

Hàn Thước: Tiểu Thiên. Em đeo giúp anh đi.

Khi Thiên Thiên đeo xong, Hàn Thước úp hai bàn tay lên tai Thiên Thiên, kéo cô sát lại, từ từ đặt môi lên môi cô. Tiểu Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận rõ hơi thở của Hàn Thước, cảm nhận độ mềm mại môi chạm môi...

Tử Duệ: Ôi trời. (Chạy tới tách Hàn Thước và Thiên Thiên ra) Mọi người đến đây để ăn cơm trưa. Không phải đến ăn cẩu lương. Hai người có thể vào chưa? Cười tí tởn nhìn nhau không chán à. Nguyên Nguyên với hai tên kia đã vào gọi món cả rồi. Hai người còn đứng đây. Mau vô bàn thôi. (Lôi hai người họ vào)

Hàn Thước ngồi kế Thiên Thiên, kế Thiên Thiên là Nguyên Nguyên. Bạch Cập ngồi đối diện Thiên Thiên, Mạnh Quá đối diện Nguyên Nguyên và Tử Duệ đối diện Hàn Thước.

Tử Duệ: Hai người mau gọi món đi. Chúng tôi gọi cả rồi.

Hàn Thước: (Lấy menu đưa cho Thiên Thiên) Này. Chọn món đi. (Chống tay lên cằm nhìn Thiên Thiên)

Thiên Thiên: (Chỉ tay vô menu) Hay ăn món này nhỉ. Nhìn có vẻ hấp dẫn.

Hàn Thước: Vậy lấy 2 phần ăn này đi.

Thiên Thiên: Nghe nói trong dàn đầu bếp ở đây có anh chàng đẹp trai, nấu ăn ngon và hát hay lắm đấy. Có ai biết anh ta không?

Tử Duệ: Hình như anh ta tên Tô Mộc ấy. Lần trước đến đây tôi có thấy anh ta một lần. Anh ta là đầu bếp riêng của cô Lâm Thất nhà này. Muốn gặp anh ta cũng không khó lắm đâu. Để tôi vào bếp tìm cho.

Nói sơ qua về khung cảnh nhà hàng. Đây là nhà hàng chuyên về các món Trung. Nhà hàng này khá rộng, chia ra hai khoang, khoang dành cho khách gia đình và khoang cho các cặp đôi hoặc khách lẻ. Khoang cho khách gia đình sẽ là từng phòng riêng biệt, có cửa ra vào để đóng lại. Khu cho khách riêng thì các bàn ngăn nhau bởi các ván gỗ có hoa văn rồng phụng đặc sắc. Nhà bếp ở góc phải của khoang gia đình. Nhà vệ sinh thì đi sâu ra phía sau của khoang gia đình. Mấy người họ ngồi ở khoang ngoài.

Hàn Thước: (Nhìn tiểu Thiên tỏ vẻ lẫy) Em đến đây ăn hay tìm người? Anh ta thú vị đến mức gây tò mò sao?

Thiên Thiên: (Đầu hơi cuối, trợn mắt nhìn Hàn Thước) Nè nè. Anh lại ghen lung tung nữa rồi đấy. Ai nghe tin đồn mà lại chẳng muốn xem đó có phải là thật hay không. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Anh ta chắc chắn đẹp trai và tài giỏi hơn anh rồi.

Hàn Thước: (Ngẩn người, tròn mắt nhìn Tiểu Thiên) Đợi anh ta ra đây, anh chứng minh cho em thấy ai được nhiều người mến mộ hơn.

Thiên Thiên: Tính độ yêu thích dựa trên số người trong nhà hàng thôi được không?

Hàn Thước: Được. Nếu anh thắng, tối nay em phải qua chỗ của anh.

Thiên Thiên: Thế nếu em thắng?

Hàn Thước: Anh qua chỗ em.

Bạch Cập: Cậu chủ à. Sao cậu cược khôn vậy?

Mạnh Quá: Phải rồi. Có thể cược như vậy tôi cũng muốn cược nữa.

Hàn Thước: (Gương mặt tỏ ra mất hứng) Chắc hai người không cần công việc này nữa rồi phải không?

Bạch Cập và Mạnh Quá nhận thấy có gì đó sai sai nên câm nín không nói gì thêm. Nhiên Nhiên nhìn họ như vậy liền bật cười.

Nguyên Nguyên: (Vừa cười vừa nói) Đi với mọi người vui thật đấy. Tôi suốt ngày cứ ở bệnh viện, chăm chăm vô công việc, cuộc sống thật nhàm chán lắm. Chúng ta có thể cùng đi ăn như thế này mãi không?

Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm, nhè nhẹ cất lên.

Tô Mộc: Cô là bác sĩ Trần?

Mọi người đều quay về hướng giọng nói phát lên. Đúng là vừa nghe giọng nói dịu dàng ấy thôi cũng có thể khiến người ta động lòng chứ nói gì đến hát. Một chàng trai thanh tú, dịu dàng, phải nói là si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói như thế nào nhỉ? Chân mày lá liễu, đôi mắt đen láy, nhìn vào như chất chứa nỗi buồn sâu kín. Dưới mắt trái của anh ta có một nút ruồi lệ, mọi người thường bị thu hút bởi vẻ quyến rũ đó. Dáng người khá cao, hơi mảnh khảnh một chút. Anh ấy xuất hiện trong trang phục trắng và tạp dề màu xanh lam với dòng chữ “Nhà Hàng Lâm Sơn xin trân trọng phục vụ quý khách”.

Nguyên Nguyên: V...v..vâng. Sao anh b...b.. biết?

Tô Mộc: Chào bác sĩ. Lần trước tôi có người bạn nằm viện, tôi đến thăm cậu ấy, có nhìn thấy cô. Hình như cô là bác sĩ trưởng khoa nhỉ?

Nguyên Nguyên: (Đã bình tâm lại) Đúng vậy.

Tô Mộc: Tôi có thể ngồi đây trò truyện cùng mọi người không?

Thiên Thiên: Được chứ. Anh cứ tự nhiên. Lại đây. (Chỉ tay về vị trí kế chỗ ngồi của Nguyên Nguyên)

Nguyên Nguyên: Phải đó. Anh qua đây đi.

Tô Mộc: Tôi cảm ơn nhé. Mọi người có vẻ nhiệt tình quá nhỉ? (Mỉm cười, đi lại chỗ Nguyên Nguyên)

Tử Duệ: (Đi vào bàn) Sao rồi, mọi người làm quen nhau hết chưa?

Bạch Cập: Nhắc làm quen mới để ý. Cô Trần đây là biên kịch mà cũng cần có trợ lý riêng nữa sao?

Thiên Thiên: Anh đang nói tôi à? Tôi làm gì có trợ lý.

Bạch Cập: Thế cái tên hay đi kè kè bên cô này là ai thế?

Tử Duệ: Nè. Tôi là anh họ của cô ấy. Tôi lo lắng em mình bị dụ dỗ theo minh tinh nhà các người thôi. Ai kè kè bám đuôi chứ.

Thiên Thiên: Thôi được rồi. Anh bớt nóng lại đi. Cùng ăn bữa cơm thôi mà. Đồ ăn cũng mang ra cả rồi. Mau ăn thôi.

Tử Duệ: Anh tài xế có vẻ dễ thương hơn tên này một chút này.

Bạch Cập: Tôi có tên đàng hoàng đấy. Đừng mở miệng ra là tên này tên nọ vậy chứ. Lịch sự chút đi.

Hàn Thước: Bạch Cập. Mỗi người nhịn một câu đi.

Bạch Cập và Tử Duệ xoay lưng lại với nhau.

Mạnh Quá: À tôi chỉ muốn nói là tôi là vệ sĩ chứ không phải tài xế. Tôi tên Mạnh Quá. Rất vui được làm quen.

Tử Duệ quay lại, tỏ vẻ thân thiện với Mạnh Quá.

Tử Duệ: Chào anh! Tôi là Tử Duệ, là anh họ của hai cô gái này. Lúc nãy chúng ta có đi cùng xe đấy.

Thiên Thiên: Các người đi cùng xe mà không chào hỏi nhau à?

Nguyên Nguyên: Lúc nãy chị thấy anh Bạch đây có vẻ không thân thiện cho lắm nên chị và Tử Duệ nói chuyện với nhau thôi. Còn Mạnh Quá thì tập trung lái xe nên cũng...

Mạnh Quá: Xin lỗi cô nha. Tại cậu chủ bảo tôi làm gì cũng phải tập trung vào nên tôi đang tập thói quen đó.

Nguyên Nguyên: Không sao. Giờ làm quen lại cũng chưa muộn. Tôi là Trần Nguyên Nguyên, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Hoa Viên. Tôi là chị ruột của Tiểu Thiên.

Tô Mộc: Tôi là Tô Mộc. Mọi người gọi tôi là đầu bếp Tô. Tôi là đầu bếp riêng cho gia đình ông bà chủ nhà hàng Lâm Sơn này. Rất vui được làm quen với mọi người.

Thiên Thiên: Tôi tên Trần Thiên Thiên. Tôi là biên kịch phim.

Hàn Thước: Ai cũng biết tôi rồi nên khỏi giới thiệu nhỉ. Tôi là bạn trai của Trần Thiên Thiên. Rất vui được làm quen.

Tô Mộc: Chào minh tinh Hàn. Đây là lần đầu anh đến đây phải không? Tôi có biết anh qua vài bộ phim và show truyền hình. Mong sẽ học hỏi nhiều từ anh.

Hàn Thước: Rất hân hạnh được biết anh. (Cười gượng)

_Còn tiếp_

Sequel:

*Anh Thước nghe thấy mọi người xì xầm, không muốn Thiên Thiên nghe thấy nên bịt tai cô ấy lại. Anh hô Thiên Thiên ý khẳng định chủ quyền và để Thiên Thiên không để ý đến mấy người đang nhìn họ.*
*Tô Mộc gặp Nguyên Nguyên mới một lần mà đã có ấn tượng thì mọi người tự hiểu nha. Nguyên Nguyên ấp úng khi gặp Tô Mộc thì cũng tự hiểu ha.*

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro