Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 28:

Chuối🍌: Tiểu Thiên. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Anh nhớ em.
Chuối🍌: Tiểu Thiên. Em không trả lời tin nhắn, ít nhất anh gọi em có thể nhấc máy không? Anh thật sự rất nhớ em.
Chuối🍌: Tiểu Thiên. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi của mình rồi. Em đừng giận anh nữa có được không?
Chuối🍌: Em còn không hồi âm là anh sẽ xuất hiện ngay trước cửa nhà em đấy
Chuối🍌: Thôi được rồi. Em giận anh phải không? Đừng để anh gặp được em. Nếu không thì...

Cam bảo bối ❤: Nếu không thì sao?

Chuối🍌: Thì anh sẽ không kiềm lòng được mà hôn em đấy.
Chuối🍌: Em lại đâu rồi? Em nhìn qua cửa sổ phòng ngủ đi. Anh muốn cho em xem một thứ. Đừng giận anh nữa. Chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Thiên Thiên nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời chỉ là bầu trời đen tĩnh mịch, đường buổi đêm chỗ cô vẫn chỉ có bóng dáng vài chiếc xe hơi đậu ở đó.

Thiên Thiên: Anh ta bày trò gì vậy chứ. Nói mình ngó ra cửa sổ, rốt cuộc lại chẳng có gì.

Đột nhiên có một bàn tay bịt mắt cô lại, cánh tay còn lại ôm sát cô vào người. Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cô. Giọng nói có chút biến thái.

Hàn Thước: Em đoán xem anh sẽ cho em thấy gì?

Thiên Thiên: Anh muốn gì đây. Đừng làm bậy đó nha. Em la lên thật đó.

Hàn Thước: Anh nhờ Bạch Cập và Mạnh Quá canh chừng ngoài đó rồi. Lần này Tử Duệ cũng không cứu em được rồi.

Thiên Thiên: A... anh... anh đang.. đang định bày trò gì vậy hả?

Hàn Thước: Con người anh khá nghiêm túc. Chỉ muốn giở trò với một mình em thôi. Anh xin lỗi nhưng em lại không chấp nhận. Lần này đến đây, là muốn dùng thân bù đắp lỗi lầm đó.

Thiên Thiên: Anh trở nên biến thái như vậy từ khi nào thế. Mau buông em ra.

Hàn Thước từ từ lấy tay xuống. Trước mắt Thiên Thiên lúc này là ánh sáng lấp lánh của ánh đèn trên những tán cây sắp thành chữ “Anh yêu em”.

Hàn Thước: Sao hả? Đẹp không? Em xuống đó cùng anh nha?

Thiên Thiên: Anh thật sự làm em sợ đấy.

Hàn Thước nắm lấy tay Thiên Thiên đặt lên lồng ngực của mình.

Hàn Thước: Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Nó vì nhớ em mà đập loạn cả rồi. Lần sau đừng giận lâu vậy nhé.

Thiên Thiên: Em giận anh được bao lâu chứ? Cả tuần nay em cũng rất khó chịu. Anh có biết điều đó không?

Hàn Thước: Là lỗi của anh. Anh nên sớm giải thích việc hôm đó. Thật ra hôm đó...

Thiên Thiên: Không sao. Bạch Cập nói cho em biết cả rồi. Chỉ là em muốn tự anh nói với em hơn thôi.

Hàn Thước: Vậy giờ em còn giận anh không?

Thiên Thiên: Còn.

Hàn Thước kéo Thiên Thiên sát vào, hôn lên môi cô. Thiên Thiên từ từ nhắm mắt, cảm nhận tình yêu của Hàn Thước qua nụ hôn.

Hàn Thước: Anh vẫn còn thứ này muốn cho em xem. Đi theo anh.

Hàn Thước đưa Thiên Thiên đến chỗ những tán cây sáng kia, quay người nhìn vào mắt Thiên Thiên.

Hàn Thước: Mọi người nói đôi mắt không biết nói dối. Em xem, chỗ này sáng như vậy. Em có thể nhìn rõ trong mắt anh chỉ có mỗi em hay không?

Thiên Thiên: (Mỉm cười nhìn Hàn Thước) Coi kìa. Chỉ cần em giận một chút là anh sẽ bày ra được những trò như thế này để dỗ ngọt em sao?

Hàn Thước: Chỉ cần em vui, chuyện gì anh cũng có thể làm vì em cả. Vậy em có còn giận anh Không?

Thiên Thiên: (Cười, lắc đầu) Anh đã làm đến như vậy rồi. Sao em còn giận anh được chứ.

Hàn Thước: Vậy thì em nên thể hiện tình yêu dành cho anh đi chứ.

Thiên Thiên nhón người lên, hôn nhẹ lên môi Hàn Thước.

Thiên Thiên: Như vậy được chưa?

Hàn Thước: Ý anh không phải vậy. Cơ mà không sao. Anh cũng thích (cười). Anh định mời em và Tử Duệ đến buổi fanmeeting của anh và muốn em nhận lời thôi.

Thiên Thiên: Vậy khi nãy em lỗ quá còn gì?

Hàn Thước: Thế anh trả lại cho em nhé.

Thiên Thiên: Thôi đi. Em không có ngốc đến mức lại để anh lợi dụng đâu.

Hàn Thước: Thật vậy sao?(Cười, to mắt nhìn Thiên Thiên)

Thiên Thiên: (Quay sang hướng khác) Thôi được. Hôm đó em sẽ đến. Nhưng em không muốn bị fan của anh tra khảo gì đâu đấy.

Hàn Thước: (Ôm Thiên Thiên từ phía sau) Fan của anh không biết chúng ta quen nhau đâu. Em đừng lo. Anh chỉ là muốn nhìn thấy em luôn bên cạnh anh thôi.

Thiên Thiên: Cũng trễ rồi. Anh mau về đi. Ở đây không tiện. Ngày mai anh còn có buổi họp báo phim và show truyền hình gì đó nữa mà.

Hàn Thước: Bảo bối à. Anh muốn tìm em để lấy thêm chút động lực thôi. Không có em anh không thể tập trung làm gì cả.

Thiên Thiên: (xoay người lại, nắm lấy tay Hàn Thước) Nãy giờ nạp năng lượng cũng đủ rồi. Anh mau về đi. Kẻo có người thấy sẽ phiền lắm đấy.

Tử Duệ: (Từ một gốc cây đi ra) Phải đó phải đó. Tiểu Thiên nói đúng đó. Phát cẩu lương vậy đủ rồi. Mau về nhà ngủ thôi.

Bạch Cập: Xin lỗi cậu chủ. Tôi không cản được anh ta.

Tử Duệ kéo tay Thiên Thiên đi lên. Mắt Thiên Thiên vẫn hướng về Hàn Thước. Hàn Thước đưa mắt ra hiệu bảo Thiên Thiên đi lên. Anh cười nhìn cô dần dần đi khuất mắt mình.

Hàn Thước: Anh mau dọn dẹp đi rồi chúng ta cùng về nào?

Bạch Cập: Một mình tôi dẹp đống dây nhợ này sao?

Hàn Thước: Những người giúp anh làm mấy thứ này đâu?

Bạch Cập: Chẳng phải trễ lắm rồi sao? Người ta về nhà ngủ cả rồi.

Hàn Thước: Vậy anh kêu người của Huyền Hổ đến giúp đi. Tôi về trước đây.

Bạch Cập: Nhưng mà...

Hàn Thước bỏ đi một mạch về xe.

...

Cam bảo bối ❤: Anh đã về đến nhà chưa?

Chuối🍌: Vừa về đến luôn. Cơ mà...

Cam bảo bối❤: Có chuyện gì sao?

Chuối🍌: Có. Anh gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết.

Cam bảo bối❤: Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng thế?

Chuối🍌: Em thật may mắn đó.

Cam bảo bối❤: May mắn? Anh đang nói gì vậy?

Chuối🍌: Em thật may mắn vì có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu anh. Còn anh thì khác. Chỉ có thể lựa chọn giữa yêu em và yêu em nhiều hơn thôi.

Cam bảo bối❤: Cái anh này.

Chuối🍌: Anh sao hả? Đáng yêu đến không thể cưỡng lại phải không?

Cam bảo bối❤: Ai nói anh đáng yêu cơ chứ. Mau nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh còn bận rất nhiều việc đó. Còn phải canh giờ ra sân bay nữa.

Chuối🍌: Anh biết rồi mà. Em đừng lo lắng quá. Mau nghỉ ngơi sớm đi ha. Yêu em ❤

Cam bảo bối❤: Thước thước ngủ ngon. Yêu anh nhiều. [Bức ảnh chu môi của Thiên Thiên]

Chuối🍌: Hẹn gặp em trong mơ nhé. Nhớ là phải mơ về anh đó.

Cam bảo bối❤: Em biết rồi nè. Anh mau nghỉ ngơi sớm đi. Bye bye.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro