Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thước đưa Thiên Thiên đến siêu thị gần đó. Hai người họ tay trong tay đi loanh quanh một hồi thì ghé một cửa hàng thời trang.

HT: Hay chúng ta vào xem thử có đồ đôi nào đẹp thì mua vài bộ nhé?
TT: Có cần thiết không? Sẽ tốn tiền lắm đó.
HT: Mọi chi phí tính vào thẻ của anh. Em chỉ việc lựa đồ thôi.

Thiên Thiên bước vào tiệm và hứng thú vì đây là lần đầu tiên cô được động tay đến mấy món đồ đắt tiền này.

Grưzzz Grưzzz Grưzzz (tiếng rung của điện thoại). Hàn Thước đứng ra một góc rồi bắt máy.

HT: Alo! Có chuyện gì vậy trợ lý Bạch?
Bạch Cập: Hàn minh tinh à. Giờ anh đến công ty được không? Anh đang ở đâu? Tôi qua đón anh.
HT: Có chuyện gì gấp không? Tôi đang có việc bận.
BC: Có nhà sản xuất đã duyệt kịch bản của cô Trần và muốn mời anh vào vai nam chính. Anh có thể đến để bàn về chuyện hợp đồng không ạ?
HT: Anh dời lại hôm khác giúp tôi. Tôi đang bận việc khác rồi.

Nói xong, Hàn Thước cúp máy rồi vào tìm Thiên Thiên. Anh đứng khoanh hai tay lên một kệ áo rồi chống cằm nhìn Thiên Thiên và nghĩ “Tiểu Thiên, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ”. Một cô gái đột nhiên động phải anh và nhận ra anh là minh tinh Hàn  liền cuống cuồng hét lên thích thú làm mọi người ai nấy đều thu tầm chú ý vào anh. Anh vội chạy lại nắm tay Thiên Thiên rồi kéo cô theo. Hai người chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi dòng người. Hàn minh tinh thấy có một góc tối nghĩ có thể trốn được nên vội kéo Thiên Thiên vào.

TT: Anh... (hơi thở gấp gáp)... Sao anh lại không kéo khẩu trang lên vậy?... (Tiếp tục thở)... Để họ nhận ra rồi sao không mau chạy đi còn lôi em theo... Anh không sợ nhà báo biết chúng ta hẹn hò à? Như vậy sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của anh đấy.
HT: (thở phù một cái) Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. Sao có thể để lại em một mình ở đó được. Khi nãy lúc nghe điện thoại anh có kéo khẩu trang xuống nhưng lại quên kéo lên.
TT: Anh đó. Bất cẩn quá đấy. Nhỡ họ biết được gì thì sao?
HT: Không sao cả. Thì anh sẽ đường đường chính chính công khai em là bạn gái của anh...

Thiên Thiên đưa tay bịt miệng Hàn Thước lại.

TT: Anh không được nói như thế. Anh là diễn viên, sự nghiệp quan trọng hơn.

Hàn Thước kéo tay tiểu Thiên xuống rồi vuốt vuốt tay cô. Miệng anh khẽ cười.

HT: Bảo bối ngốc! Anh là sợ họ phiền đến cả em thôi. Không làm diễn viên vẫn có thể có việc khác để làm mà.
TT: Anh kiêu ngạo như thế, còn cái dung mạo này nữa. Đúng là rất dễ tìm việc làm. Chỉ có em là bất tài thôi.
HT: Sao em lại bất tài. Biết đâu lại trở thành biên kịch nổi tiếng rồi bỏ rơi anh đi theo tên Bùi Hằng của em thì sao.
TT: Anh lại vậy rồi. Bùi Hằng là nam phụ, nam phụ là của mọi người. Còn anh mới là nam chính, nam chính là của em.

*Hai người họ trốn vào góc thang bộ của tòa nhà.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro