Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Chap 34:

“Hôm nay là ngày gì cô biết không?”
“Là ngày Hàn Thước ca ca họp fan. Đặc biệt là số fan đăng ký sẽ bị giới hạn đó. Cũng may tôi được một vé này.”
“Làm như mình cô có. Tôi cũng có nè. Trên tấm vé có số nữa nè.”
“Cô là số bao nhiêu vậy? Tôi là 280.”
“Của tôi là 428 rồi. Không biết giới hạn bao nhiêu fan nhỉ?”
“Nghe bảo hơn 500 người đó. Tui hóng xem anh ấy sẽ bốc trúng câu hỏi của ai để trả lời. Buổi họp fan hôm nay không có vé rất uổng phí đó.”
“Xếp hàng lâu vậy rồi. Không biết khi nào mới được vào nữa.”

...

Tử Duệ: Thiên Thiên này. Giờ còn xếp hàng đông vậy chắc chưa được vào đâu.

Thiên Thiên: Anh đậu xe vào trước đi rồi mình tìm đường vào trong sau.

Mạnh Quá: Hai người đến rồi à? Mau đi theo tôi. Đừng để mấy người kia thấy. Đi lối này.

Mạnh Quá dẫn đường cho Thiên Thiên và Tử Duệ đến sảnh lớn rất đẹp của nơi này.

Mạnh Quá: Bật mí cho hai người biết. Đây là nhà riêng của Hàn Thước đó. Chỗ này bình thường chỉ có ba người chúng tôi. Cuối tuần sẽ có công ty vệ sinh đến dọn dẹp.

Tử Duệ: Quào. Nơi này xây lớn vậy chỉ có 3 người ở không thấy phí sao?

Mạnh Quá: Phí gì chứ. Cậu chủ tính cho tương lai vợ con sẽ ở đây với cậu ấy mà. Hôn lễ cũng sẽ... À tôi nói hơi nhiều rồi. Hai người đợi ở đây nhé.

Thiên Thiên: Anh cứ lo công việc trước đi. Chúng tôi sao cũng được mà. Tạm biệt.

Tử Duệ: Anh cho tôi hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào vậy?

Mạnh Quá: Có thể dùng nhà vệ sinh cuối hành lang đó. Đừng đi loanh quanh kẻo lạc đó.

Tử Duệ: Tôi biết rồi.

...

Bạch Cập: Thưa cậu chủ, cô Trần đến rồi. Có thể bắt đầu được chưa?

Hàn Thước: (Ngắm mình trước gương) Bắt đầu được rồi. Cứ như dự tính mà làm.

Bạch Cập: Vậy tôi đi chuẩn bị. Cậu chủ có thể xuống tầng dưới để gặp cô Trần đó.

Hàn Thước: Anh giúp tôi đưa Tử Duệ ngồi xa Thiên Thiên một chút. Anh ta mà ở gần đó thì có mà hỏng chuyện.

Bạch Cập: Cậu yên tâm. Tôi đã khóa anh ta ở nhà vệ sinh rồi. Không hỏng chuyện được đâu.

Hàn Thước: Còn có gì anh không nghĩ ra được không? Nhưng đề xuất này rất hay đó. Hôm nay nhất định phải thành công.

...

Bạch Cập: Mọi người xếp hàng vào nhé. Mỗi người trên tay có tấm vé mời đi qua đây và làm theo hướng dẫn. Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một cây bút và một tờ giấy để viết câu hỏi đến Hàn Thước. Mọi người khi nhận được phiếu vị trí và giấy bút xin vào trong và ngồi đúng vị trí ban tổ chức sắp xếp ạ.

Đoàn người xếp hàng nghiêm túc, lấy giấy phiếu vào trong và làm như hướng dẫn. Họ đi vào sảnh trong khá lớn, thay vì sân khấu thì lại là cầu thang dẫn lên lầu trên và dãy hành lang rộng bọc quanh tầng trên. Ánh sáng tuyệt đẹp, mọi thứ sắp xếp được cho là hoàn hảo. Dãy ghế ngồi cũng chia ra hai bên của cầu thang. Lối từ cửa vào cầu thang lại có duy nhất một chiếc ghế hoa lộng lẫy.

“Chỗ đó là cho Hàn Thước ngồi sao?”
“Chắc là vậy. Làm lộng lẫy thế kia. Ngồi hai bên như thế này thấy rõ mọi thứ luôn ý. Tiếc là không được mang thiết bị có thể quay phim chụp ảnh vào.”
“Nghe bảo đây cũng là nhà riêng của minh tinh Hàn đó.”
“Minh tinh Hàn chắc sẽ không làm vậy để người khác biết nhà riêng của mình đâu. Với lại có hơn 500 người. Có sơ xuất gì sẽ không tốt đâu.”
“Với tính cách của anh ý, tôi nghĩ không có gì sơ xuất được đâu.”

...

Khi mọi người đã ngồi đúng vào vị trí, mọi ánh đèn trong sảnh đều đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh trên những bật cầu thang. Bạch Cập dắt Thiên Thiên đến vị trí cố định của cô. Đột nhiên có ánh đèn trắng lóe lên, mọi người thấy rõ anh chàng Hàn Thước vô cùng đẹp trai, phong độ và nói chung là soái.

Hàn Thước: Chào mọi người. Để mở màn cho buổi fanmeeting hôm nay, tôi muốn gửi đến mọi người một bài hát. Xin hãy lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim của mọi người nhé.

“Một vầng trăng soi sáng trên bầu trời cao,
Một tia trăng sáng trong màn đêm hoang dã,
Khuôn mặt nàng đáng yêu,
Trộm mất ánh mắt ta.
Thời khắc này nỗi cô đơn đã chấm dứt...”

Hàn Thước vừa hát, vừa hướng mắt về phía Tiểu Thiên. Mọi người đều nhìn Hàn Thước và hát theo điệu nhạc của bài hát Đêm Trăng. Ánh mắt Hàn Thước dành cho Tiểu Thiên vẫn luôn như vậy, rất chân thành và đong đầy tình yêu. Kết thúc bài hát, mọi người khen ngợi và vỗ tay rất lớn. Thiên Thiên thì với vai trò khán giả ngồi ở dưới cũng như bao fan khác, cười với Hàn Thước ủng hộ anh.

Như bao buổi fanmeeting sẽ có phần vui chơi và giao lưu cùng thần tượng và những trò chơi thú vị. Sau đó mọi người viết câu hỏi gửi vào hộp thư gửi cho Hàn Thước.

Hàn Thước: Cảm ơn mọi người. Bây giờ là chuyên mục trả lời câu hỏi nhỉ? Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của các bạn đã gửi vào hộp thư ở đây. Trợ lý của tôi sẽ đọc to câu hỏi lên và tôi xin hứa sẽ trả lời thật lòng câu hỏi của các bạn. Câu nào lặp lại thì sẽ cho qua nhé. (Cười với fan)

Bạch Cập: Câu hỏi đầu tiên, “Nghe bảo anh có bạn gái rồi. Bạn gái anh là người thế nào vậy ạ?”

Hàn Thước: Huhm... Câu hỏi này hơi khó trả lời đó. Nhưng đã nói hôm nay tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi nên tôi sẽ trả lời thật luôn. Cô ấy là một người con gái đáng yêu, có chút ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương.

Bạch Cập: Câu hỏi thứ hai là “Bạn gái anh có mặt ở buổi meeting lần này không?”

Hàn Thước: Tất nhiên là có rồi. Cô ấy còn đang ngồi ngay trong khán đài ở đây cơ.

...

Bạch Cập: Câu hỏi kế tiếp “Anh có thể cho em cơ hội làm người ấy của anh không?”

Hàn Thước: Thật xin lỗi. Em nên phân biệt rõ giữa mến mộ và tình yêu. Em chỉ là đang mến mộ anh thôi. Còn nếu là yêu thì anh cũng đã có người trong lòng rồi. Không thể yêu ai ngoài cô ấy cả.

Bạch Cập: “Mấy con số và bông hồng hôm nay để làm gì vậy ạ?”

Hàn Thước: Bông hồng đó là anh tặng cho các em đó. Còn con số thì... Ai có thể mạnh dạng lên đây nói cho anh biết hôm nay là ngày gì nào? Các em có thể bật sáng tấm biển số trên tay mình nhé.

Hàn Thước đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng trên biển số hình trái tim chớp tắt từ nhiều phía khác nhau. Anh đành mời người gần chỗ anh nhất.

Hàn Thước: 230 đi ha. Em giới thiệu tên cho mọi người biết được không? Một vài cảm nhận của em về buổi họp mặt này?

Nhã Tú: Em tên là Lý Nhã Tú. Em sinh năm 98 ạ. Rất vui khi được ở đây ạ. Có hơn năm trăm người may mắn thì em may mắn hơn một chút khi được đứng kế anh để phát biểu ạ.

Hàn Thước: Xem như chúng ta có duyên. Hộp quà này tặng em. Về nhà hãy mở ra nhé. Giờ thì cho mọi người biết hôm nay là ngày gì đi.

Nhã Tú: Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Là ngày đặc biệt dùng để tỏ tình của giới trẻ hiện nay. Người ta còn đặc biệt gửi lời yêu thương vào lúc 13 giờ 14 phút nữa. Hôm nay Hàn Thước ca ca tổ chức như thế này chắc chắn là có chủ ý rồi.

Hàn Thước: Cảm ơn chia sẻ của bạn. Bạn về chỗ được rồi. Như mọi người đã biết, trong khán đài này có hơn 500 người. Chính xác hơn là 520 người. Biểu thị cho 520. (*520= wo ai ni = I love you*).

Hàn Thước đi lại bàn phiếu, cầm theo một hộp nhỏ và bó hoa đi thẳng xuống cầu thang. Anh đi đến đâu, đèn sáng đến đó và...

Hàn Thước: Đây là chiếc ghế thứ 520. Là vị trí duy nhất tách biệt với mọi người. Và đây chính là người Hàn Thước tôi đời này kiếp này chỉ yêu một mình cô ấy.

Đèn trên chiếc ghế lộng lẫy đó được bật sáng lên, cả hội trường trầm trồ nhìn về hướng cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đó. Thiên Thiên bỡ ngỡ đứng dậy, Hàn Thước quỳ một gối dưới chân cô.

Hàn Thước: Trần Thiên Thiên. Em có nguyện ý làm vợ của anh không?

Thiên Thiên: (Nuốt nước bọt, hồi hộp không nói nên lời) Em...

“Đồng ý đi chị”
“Cô mau đồng ý đi. Có cả ngàn con mắt đang hóng đây”
“Gặp tôi là tôi đồng ý rồi. Chần chờ gì nữa.”

Hàn Thước: Anh không muốn tạm bợ. Anh thật sự muốn cùng em về cùng một nhà. Em đồng ý gả cho anh chứ? Giờ phút này cũng là 13h14p. Có nghĩa là trọn đời trọn kiếp. Em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.

Thiên Thiên: Em... Anh đứng dậy trước đi có được không?

Hàn Thước: Anh muốn chờ câu trả lời của em. Em không đồng ý anh sẽ không đứng dậy đâu.

Thiên Thiên: Em nỡ từ chối anh giữa nơi đông người thế này được sao? Rõ ràng là anh đang ép em.

Hàn Thước: Ngày đó cướp hôn anh em còn có thể cướp. Anh chỉ là hỏi cưới một cách chân thành thế này lại bị em cho là ép hôn?

Thiên Thiên: Thôi được rồi. Em đồng ý. Anh mau đứng lên đi.

Hàn Thước: Em vừa nói gì cơ? Anh nghe không rõ.

Thiên Thiên: Em nói là em đồng ý.

Hàn Thước: Hả? Em nói lớn một chút. Sảnh lớn đông người lắm. Anh không nghe rõ.

Thiên Thiên: EM ĐỒNG Ý. Anh mau đứng lên đi.

Hàn Thước: Ít ra phải đưa tay ra cho anh đeo nhẫn chứ.

Thiên Thiên: (Đưa tay ra, mặt thẹn thùng) Đây. Anh mau lên đi người ta nhìn kìa.

Hàn Thước: (Đeo nhẫn vào tay Thiên Thiên) Em gấp lấy anh vậy sao?

Thiên Thiên: Ai gấp lấy anh chứ. Là người ta đang ngại khi bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía em thôi.

Hàn Thước nắm tay Thiên Thiên đưa cô lên từng bật thang một, đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống mọi người.

Hàn Thước: Hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Sau này khi định được ngày cưới, chúng tôi sẽ báo lại cho mọi người sau. Hy vọng mọi người sẽ vẫn luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi. Để kết thúc buổi hôm nay, tôi muốn gửi tặng mọi người một bài hát. Cùng vỗ tay theo nhịp nhé.

“Gió nhẹ thổi xa xăm
Mưa theo gió một đi không trở lại
Ta say giấc nồng trong giấc mộng của ai
Hiểu được thế sự đời người
Lấy nụ cười khóa chặt nỗi ưu phiền
Năm tháng chẳng thể dài thêm, chẳng thể ít đi
Sự việc cùng nguyện ước vốn chẳng giống nhau...”

Hàn Thước: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đã đến đây. Chúng ta sẽ cùng chụp hình lưu niệm buổi hôm nay lại và tôi sẽ đăng lên weibo cá nhân của mình. Mọi người xếp hàng vào đúng vị trí giúp tôi nhé.

Buổi fanmeeting hôm đó diễn ra khá viên mãn. Hàn Thước còn chịu khó ngồi lại ký tặng chữ ký cho fan.
...

Tử Duệ: Tiểu Thiên. Sao nãy giờ em không bắt máy?

Thiên Thiên: Em quên mất. Cơ mà buổi fanmeeting kết thúc rồi. Anh đi đâu cả buổi vậy?

Tử Duệ: Anh đang bị kẹt trong nhà vệ sinh này. Em mau nói tên Bạch Cập đó lên đây cho anh.

Thiên Thiên: À. Em biết rồi. (Tắt điện thoại) Bạch Cập à. Cửa nhà vệ sinh lầu trên...

Bạch Cập: Tôi quên mất. Cô ở yên trong phòng này nhé. Tôi lên đó sửa lại chốt cửa.

Thiên Thiên: À. Uhm. Anh lên đó mau đi.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro