Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 39:

Hàn Thước tìm đến bìa rừng, có xe của Thiên Thiên đậu ở ngoài một cái cổng lớn. Anh cũng dè chừng cẩn thận, bảo Mạnh Quá ở ngoài đợi.

Tử Duệ: May quá! Anh đến rồi. Làm sao để vào trong đây? Bị khoá rồi. Cổng này không leo vào được.

Hàn Thước: Sao lại không leo vào được? Nó bình thường mà?

Tử Duệ: Anh không thấy nó mỏng manh sao? Leo vào nhỡ nó sập xuống sẽ bị phát hiện đó.

Hàn Thước không nghe theo lời Tử Duệ, tự mình leo vào trong.

Tử Duệ: Này. Anh như vậy là sao đây?

Hàn Thước: Tới lượt anh đó. Nhìn vậy chứ nó chắc lắm. Vào trong thôi.

Tử Duệ: Úi da! Anh không nỡ đỡ phụ cho tôi xuống sao?

Hàn Thước không để tâm và bỏ một mạch vào trong.

...

Thiên Thiên: Đây là đâu vậy? Các người có ý đồ gì? Mau thả tôi ra.

Có một giọng nói cất lên:

-Cô yên tâm. Nơi này rất an toàn. Không cần phải hoảng sợ đến vậy đâu.

-Cô là ai? Cô... không phải là Sở Sở.

-Tất nhiên, tôi không phải Sở Sở. Cô Sở Sở đó cũng chỉ là quân bài của tôi thôi.

-Cô. Giọng nói của cô... Hình như tôi và cô có quen nhau phải không?

-Cô gái ngốc. Cô còn phải học hỏi thêm mới có thể trở thành biên kịch xuất sắc được.

-Nơi này là đâu? Sao nới này tối quá vậy?

-Tối sao? Tôi thấy đủ ánh sáng để tôi thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô mà?

-Lâm Thất đâu? Các người đã làm gì cô ấy?

-Cô ta không phải mục tiêu của tôi. Cô mới là mục tiêu của tôi. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Tôi có việc phải đi rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ. Cô bị sứt mẻ gì tôi không có đền được đâu.

-Vậy Lâm Thất rốt cuộc ra sao rồi?

-Nếu như cô thành tâm muốn biết, tôi sẽ thành thật trả lời là... Cô ấy đang trong tay Tô Tử Anh. Anh ta muốn làm gì cô ta thì... tôi không biết. Còn cô, cứ ở đây sẽ có người đến cứu.

-Cô nói gì cơ? Ai đến cứu tôi? Này! Cô đi đâu vậy? Trả lời tôi đi. Này!

Sau đó đột nhiên có giọng của một người đàn ông vọng vào:

-Cô im lặng chút đi. Tôi mở trói cho cô rồi sẽ bật điện lên. Ngoan ngoãn một chút. Cô gái khi nãy không phải dạng vừa đâu. Không biết tại sao lại chấm trúng cô nữa.

-Ý anh là sao?

-Cô không biết được cô ấy định làm gì đâu. Cả tôi cũng không đoán được. Căn phòng này là phòng hạng sang đó. Cô có thể dùng điện thoại trên bàn để liên lạc cho một vài số. Tôi chỉ có thể nhắc đến đây thôi. Cẩn thận.

-Cảm ơn anh!

Người đàn ông đi ra, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Đây không giống như nơi mà mấy kẻ bắt cóc dùng để nhốt người. Đây rõ là phòng khách sạn. Tất cả cách bày trí rất sang trọng và tiện nghi. Có cả nhà tắm và chiếc giường lớn. Nhưng cửa ra ở đâu thì không thể thấy được. Thiên Thiên thắc mắc hai người khi nãy đã đi ra bằng lối nào. Cô thấy có điện thoại trên bàn như lời người đàn ông khi nãy nói. Trên đó có sẵn một dãy số rất quen thuộc. Cô không chần chừ và bấm nút gọi.

Bùi Hằng: Alo! Cho hỏi ai vậy?

Thiên Thiên: Đào ngố? Phải anh đó không?

Bùi Hằng: Là em sao Tiểu Thiên?

Thiên Thiên: Anh mau đến đây cứu em với. Em không biết mình đang ở đâu nữa.

Bùi Hằng: Em bình tĩnh nào. Em gặp phải chuyện gì sao?

Thiên Thiên: Khi nãy em có theo dõi một người đến bìa rừng. Ở đó có cái cổng lớn, em ra ngoài xe đi theo sau họ, sau đó anh Tử Duệ gọi cho em và có ai đó lấy điện thoại của em rồi em ngất đi. Lúc tỉnh lại đã ở trong phòng này rồi.

Bùi Hằng: Em có thể gửi định vị đi không?

Thiên Thiên: Điện thoại này không phát định vị được. Em cũng không biết bản thân đang ở đâu nữa... (Giọng nghẹn ngào)

Bùi Hằng: Tiểu Thiên, em bình tĩnh lại, đừng khóc. Em có thể miêu tả lại nơi đó không?

Thiên Thiên: Ở đây bày trí như một khách sạn năm sao vậy. Nhưng không có cửa ra vào. Em không thấy cửa hay bất kỳ lối ra nào.

Bùi Hằng: Em có thể miêu tả chi tiết hơn không?

Thiên Thiên: Hoa văn trên tường này rất lạ. Nó không phải hoa văn bình thường mà...

Bùi Hằng: Nó như thế nào vậy? Alo. Tiểu Thiên. Em có nghe không vậy? Alo!

-Thời gian như vậy đủ rồi. Còn chi tiết nơi này anh cứ check mail là rõ. Có muốn cứu cô ấy hay không thì tùy anh thôi.

Bùi Hằng: Anh là ai? Anh không được làm tổn hại đến Tiểu Thiên. Anh muốn gì cứ nói, miễn Tiểu Thiên được an toàn.

-Chúng tôi nhận tiền sẽ làm theo yêu cầu. Người yêu cầu chúng tôi làm việc này không cho tôi tiết lộ. Anh cứ chờ mà check mail đi. Tạm biệt.

Tút... Tút... Tút...

Bùi Hằng: Alo! Các người không thể làm hại Thiên Thiên. Alo!

...

Tử Duệ: Này! Vào đến đây rồi. Phải tìm ở phòng nào mới phải đây?

Hàn Thước: Tìm từng phòng đi.

Tử Duệ: (Nói với âm thanh nhỏ nhất có thể) Tiểu Thiên! Em đang ở đâu thế? Tiểu Thiên!

Hàn Thước: Anh tìm như vậy đến Tết Công gô cũng chưa tìm ra đâu.

Tử Duệ: Thế thôi. Tôi không nói nữa. Anh tìm ở đây đi. Tôi lên trên kia.

Hàn Thước: Nhớ cẩn thận. Tìm được thì gọi cho tôi.

Tử Duệ: Oke! Oke!

Tử Duệ lên tầng hai, nơi này khá hoang sơ cũ kỹ, nhưng vẫn sạch sẽ chứ không đến nỗi nào.

Lâm Thất: Có ai ngoài đó không? Tôi muốn uống nước.

Tử Duệ: Là em à Tiểu Thiên?

Lâm Thất: Tiểu Thiên gì ở đây chứ. Mau lấy nước cho tôi. Tôi khát rồi. Bảo tôi chờ ở đây có việc cần bao nhiêu ngày rồi chứ? Rốt cuộc các người muốn nhờ việc gì?

Tử Duệ: Cô ở phòng nào vậy?

Lâm Thất: Phòng số 3 từ hành lang đi vào. Không cho tôi ra khỏi cũng phải phục vụ tận tình chứ!

Tử Duệ đẩy cửa đi vào.

Lâm Thất: Anh là ai? Trông rất quen mắt nhưng hình như đâu phải tên mấy hôm trước đến đây.

Tử Duệ: Cô là Lâm Thất, con gái của chủ nhà hàng Lâm Sơn?

Lâm Thất: Uhm. Đúng rồi? Anh là ai vậy?

Tử Duệ: Tôi tên Tử Duệ. Tôi hay đi cùng Trần Thiên Thiên đó.

Lâm Thất: À. Hèn gì trông quen mắt thế.

Tử Duệ: Cô có biết Tiểu Thiên ở đâu không?

Lâm Thất: Ai mà biết được. Cô ả hồ ly tinh đó có đến đây sao?

Tử Duệ: Này. Cô sao lại nói em tôi là hồ ly tinh?

Lâm Thất: Giựt chồng của người khác đã đành, không yêu người kia cũng hủy hôn đi. Còn muốn một mình đèo bồng. Chẳng tốt lành gì.

Tử Duệ: Ý cô là gì chứ?

Lâm Thất: Ý tôi là ai mà chẳng biết Hàn Thước và Sở Sở là một cặp, có hôn ước từ trước. Cô ả từ đâu lại xen vào làm Hàn Thước hủy hôn. Còn hôn ước của cô ấy với Bùi Hằng nữa. Không thương Bùi Hằng thì hủy hôn đi. Để anh ta chờ đợi đau khổ dằn vặt. Tối nào cũng đến chỗ tôi uống đến say khất mới về.

Hàn Thước: Thiên Thiên không xen vào chuyện gì cả. Hôn ước định trước sao? Thời đại gì rồi mà định hôn. Tôi và Thiên Thiên thật lòng yêu nhau. Cô là người ngoài, đừng tự ý phán xét.

Tử Duệ: Đúng đó. Cô có biết là Thiên Thiên vì lo cho cô có chuyện nên đã một mình đến đây tìm cô không?

Lâm Thất: Cô ấy tìm tôi? Cô ấy lo cho tôi? Thân lắm à? Rồi coi như vậy đi. Cô ta đâu?

Tử Duệ: Em ấy đến đây rồi bị mất tích rồi.

Lâm Thất: Đó. Cô ta không có ở đây. Tôi cũng có thể nói cô ta đến định giết tôi nhưng có người đã cứu tôi vậy? Toàn lời nói vô căn cứ.

Tử Duệ: Thật là. Uổng công Tiểu Thiên tốt với cô. Vì sợ cô bị tên Tô Tử Anh thủ tiêu mà cô lại nói em ấy như vậy.

Hàn Thước: Chỗ này còn tầng hầm hay gì khác không?

Tử Duệ: Sao tôi biết được. Anh đi vòng vòng nãy giờ không thấy gì sao?

Hàn Thước: Chỉ đi được lầu này và lầu dưới.

Tử Duệ: Vậy chúng ta về trước rồi báo cảnh sát đến tìm.

Hàn Thước: Ba của Sở Sở là đại úy, ông ấy quản lý an ninh ở khu vực này. Anh nghĩ cảnh sát sẽ hợp tác sao? Mạnh Quá đã báo từ khi nãy vẫn chưa thấy gì.

Lâm Thất: Thì theo đúng luật phải mất tích sau 24h mới được báo tìm người mà.

Tử Duệ: Đây là biết rõ mất tích rồi. Sao phải đợi đến 24h chứ?

Lâm Thất: Chuyện này thì liên quan gì đến Sở Sở và Tử Anh chứ?

Tử Duệ: Chúng tôi vô tình đi ăn và ngồi cách hai người họ một bức tường. Nghe được họ đã thủ tiêu Lục Bằng vì hắn biết chuyện gì đó và cô cũng biết nên muốn giết cô. Nghe vậy Tiểu Thiên lo nên đi theo để cứu cô. Không ngờ...

Lâm Thất: Bí mật? Là việc Hàn Tổng kinh doanh chất nổ trái phép sao?

Hàn Thước: Kinh doanh trái phép? Ý cô là gì?

Lâm Thất: Vài hôm trước có hai người mặc đồng phục của Huyền Hổ đến quán tôi. Hai người đó uống khá nhiều rồi nói lung tung việc Hàn Tổng kinh doanh thuốc nổ để kiếm lợi nhuận nhiều hơn việc kinh doanh sản phẩm may mặc. Tên Lục Bằng đó nghe được lại hỏi chuyện, có kể lai cho tôi. Hắn kể cho cả Tử Anh nghe nữa. Tên nhiều chuyện đó làm gì có thông tin chính xác mà đi kể lung tung. Tôi đâu có tin.

Tử Duệ: Hèn chi nói là đe dọa được Hàn Thước. Cũng nham hiểm thật.

Hàn Thước: Việc đó điều tra sau. Tìm Thiên Thiên quan trọng hơn. Hình như có người tới. Mau đi thôi.

Lâm Thất: Vậy tôi có phải đi không?

Hàn Thước: Nếu cô muốn chết thì cứ ở lại.

Lâm Thất: Sở Sở là bạn thân của tôi. Cô ấy sẽ không hại tôi đâu.

Tử Duệ: Cô tin hay không thì tùy. Nhưng Sở Sở và Tử Anh là sợ cô tiết lộ cái bí mật kia ra nên mới nhốt cô ở đây đó. Cô tiết lộ rồi thì cô nghĩ họ sẽ để cô sống sao? Lục Bằng chết là thật. Cô có muốn điều tra cũng phải toàn mạng trở về đã. Mau đi thôi.

“Các người là ai? Dám lẻn vào đây là không xong rồi.”
“Mau đóng cửa lại. Đừng để họ thoát.”
"Mấy tên cốm này muốn tìm gì ở đây sao?"

Hàn Thước một mình cân hai tên trong đó. Ba tên còn lại cản Tử Duệ và Lâm Thất không cho họ thoát. Mấy tên đó không ngờ được là ba người đó đều có võ. Sau một hồi giằng co thì năm tên kia đã nằm bẹp ra đất.

Lâm Thất: Học võ đai đen mà nay mới được đánh. Thoải mái ghê. Lâu rồi tôi cũng chưa đánh người. Muốn đấu với tôi? Các người đánh lại sao?

Tử Duệ: Mình cô cân hai người đó cũng giỏi rồi. Tôi cũng đánh xỉu tên kia rồi. Hàn Thước đâu?

Lâm Thất: Anh ta theo sau chúng ta mà.

Tử Duệ: Hàn Thước! Anh đâu rồi?

Hàn Thước: Bên này có một tầng hầm bí mật này.

Tử Duệ: Trời sắp sáng rồi. Có thêm người đến sẽ mệt đó. Chúng ta về trước rồi từ từ tìm Tiểu Thiên.

Lâm Thất: Phải đó. Mau về thôi. Mấy người này là người của Trần đại úy cả. Chúng ta không mau về sẽ không ai giúp được đâu.

Hàn Thước: Nếu để lần sau thì sẽ không vào được đâu. Tôi muốn mở ra thử.

Hàn Thước xoay thử một bình hoa trên bàn, có một tiếng tách, một chốt khóa được mở ra.

“Cảnh sát đây. Yêu cầu mọi người ở trong bước ra.”

Tử Duệ: Cảnh sát xuất hiện đúng lúc ghê.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro