Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 41:
Trần Sở Sở đang ở trong nhà vệ sinh của một nhà hàng sang trọng. Hôm nay cô có một hợp đồng lớn cần ký. Đang tô lại son thì có người phụ nữ bước vào:

-Sao rồi Sở Sở? Chuyện của cô thế nào rồi?

Trần Sở Sở: Cô là...

-Suỵt! Nói nhỏ thôi. Chúng ta qua đây từ từ nói chuyện.

Trần Sở Sở: Tại sao tôi phải đi theo cô?

-Sở Sở này. Tôi biết việc cô muốn có được Hàn Thước. Việc thủ tiêu Lục Bằng mà Tô Tử Anh làm, kể cả việc bắt nhốt Lâm Thất tôi cũng biết.

Trần Sở Sở: Tại sao cô lại biết những chuyện này? Cô...

-Thôi nào. Ở đây, không tiện nói chuyện. Tôi là người hẹn cô ký hợp đồng đó. Hợp đồng này chỉ có lợi chứ không có hại. Cô có muốn thương lượng không?

Người phụ nữ đưa bản hợp đồng cho Trần Sở Sở. Trần Sở Sở đọc xong liền đưa lại bản hợp đồng cho cô ta.

Trần Sở Sở: (Cười khinh bỉ) Tôi không muốn đó. Tự tôi sẽ giành Hàn Thước về.

-Được thôi. Tùy cô quyết định. Tôi chờ tin của cô.

Nói chuyện xong cô gái kia cầm theo bản hợp đồng đi ra khỏi đó, Sở Sở bảo Tô Tử Anh về và không ký kết hợp đồng nữa.

....

Lúc này, Bùi Hằng tìm đến chỗ Trần Đại Úy hỏi chuyện.

Bùi Hằng: Ba! Con có chuyện muốn nói rõ.

Trần Đại Úy: Có chuyện mới đến tìm ta sao? Chẳng phải con đã quyết định theo mẹ và không nhận người cha này sao? Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Bùi Hằng: Ba à! Con không muốn nhắc lại chuyện năm xưa. Con muốn gặp Sở Sở hỏi rõ một chuyện thôi.

Trần Đại Úy: (Tay cầm ly trà thổi thổi) Vào đây. Ngồi xuống uống tách trà đã. Sở Sở nó chắc cũng sắp về đến rồi đó.

Bùi Hằng: Chính xác là khi nào em ấy về ạ?

Trần Đại Úy: Con gấp gì chứ? Nói chuyện với ta một chút cũng không được sao? Năm đó gia đình chia cắt là lỗi tại ta sao?

Bùi Hằng: Con đã nói là không muốn nhắc chuyện cũ. Ba có biết chuyện Sở Sở nhờ ba bắt người không?

Trần Đại Úy: Con hiểu lầm rồi. Sở Sở là muốn bảo vệ bạn nó nên mượn vài người của ta thôi. Con lo lắng thoái hóa quá rồi đó.

Bùi Hằng: Lo lắng thoái hóa? Ba có biết người em ấy bắt cóc là ai không? Là Trần Thiên Thiên, là người con yêu đó.

Trần Đại Úy: Trần Thiên Thiên? Cô gái biên kịch gì đó mà sắp kết hôn với Hàn Thước sao?

Bùi Hằng: Phải. Nhưng hôn nhân này không thể thành toại. Con muốn có Thiên Thiên. Con sẽ cứu cô ấy và làm cho cô ấy chấp nhận con.
Trần Đại Úy: Ha... Ha... Ha... Chớ trêu thay! Chớ trêu thay!

Bùi Hằng: Ba cười chuyện gì chứ?

Trần Đại Úy: Em gái con đó. Nó cũng vừa bị Hàn Thước từ hôn vì cậu ta yêu Thiên Thiên. Thật không ngờ đấy.

Bùi Hằng: Sở Sở là vì muốn có Hàn Thước mà bắt cóc Thiên Thiên sao?

Trần Sở Sở đẩy cửa bước vào, Tô Tử Anh theo sau cô.

Trần Sở Sở: Là anh sao? Lần trước gặp không xin được chữ ký nên theo tôi về đến đây đó à?

Trần Đại Úy: Sở Sở! Đừng nói bừa. Đó là anh con đấy.

Trần Sở Sở: Anh con? Sao con biết được có phải anh ấy không? Sao tự nhiên hôm nay lại đến nhận bà con vậy?

Bùi Hằng: Em nhận ra cái kẹp tóc trái đào này chứ?

Trần Sở Sở: Nó trông cũng giống cái kẹp tôi tặng anh trai đó. Nhưng cái này ra chợ mua là có thôi. Chứng minh được gì chứ?

Bùi Hằng: Vòng tay có mặt quả táo trên tay em, sau nó có khắc chữ Sở Sở. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không ai thấy được tên em trên đó đâu. Ba cũng khẳng định rồi. Em không thể không tin.

Tô Tử Anh: Là anh trai thì sao? Đó giờ anh có bên cạnh cô ấy sao? Có tròn trách nhiệm một người anh sao?

Bùi Hằng: Được. Tôi không muốn nhắc chuyện cũ. Nhưng đến nước này rồi cũng phải nói ra. Năm đó tôi lên bảy, Sở Sở chưa tới bốn tuổi. Chính ông ta đã ăn hối lộ rất nhiều tiền và sau đó bị phát hiện. Muốn giữ chức quyền nên đã bán công ty chung của hai người mặc mẹ tôi có đồng ý hay không. Ông ta chỉ yêu bản thân ông ta thôi. Năm đó hai người ly dị, mẹ đã cho tôi chọn phải theo ai. Bây giờ đã hơn mười tám năm rồi tôi mới quay lại đây. Tôi đến không phải để nhận người nhà. Tôi đến để cứu Thiên Thiên thôi.

Trần Sở Sở: Trần Thiên Thiên đó rốt cuộc có ma lực gì chứ? Tại sao các người ai cũng yêu mến cô ta? Tại sao mọi tội lỗi lại là của tôi chứ? Tôi có xin ba cho mượn người để nhốt Lâm Thất lại vì cô ấy biết bí mật của Huyền Hổ. Nhưng tôi không hề bắt Trần Thiên Thiên. Bây giờ Lâm Thất được thả ra rồi nhưng cũng mất tích rồi. Anh đến đây vô ích rồi.

Tô Tử Anh: Sở Sở, cô nén cảm xúc lại. Đừng như vậy.

Trần Đại Úy: Tin Huyền Hổ kinh doanh trái phép thuốc nổ là tin giả. Ba không giúp được con rồi. Con tự lo liệu đi. Nhưng ta nghĩ con nên tìm người tốt hơn để yêu.

Bùi Hằng: Thật là em không bắt Trần Thiên Thiên?

Trần Sở Sở: Tôi yêu Hàn Thước. Nhưng không lý gì tôi phải giữ Trần Thiên Thiên cả. Cô ta mất tích không liên quan đến tôi. Anh có câu trả lời rồi thì hãy mau về với mẹ đi.

Bùi Hằng: Tôi cũng chẳng muốn ở đây. Tạm biệt mọi người.

Đoạn, Bùi Hằng bỏ đi một mạch và không nói thêm lời nào cả. Trần Đại Úy hỏi chuyện Sở Sở.

Trần Đại Úy: Sở Sở, con ở lại đây. Tử Anh, cảm phiền cậu ra ngoài một chút có được không?

Tô Tử Anh: Vâng ạ!

Trần Đại Úy: Sở Sở, nói thật cho ta biết, con có làm việc đó không?

Trần Sở Sở: Con thật sự không có. Ba phải tin con.

Trần Đại Úy: Thế còn hợp đồng khi sáng là hợp đồng gì? Sao ký kết nhanh vậy?

Trần Sở Sở: Cô ta không bàn hợp đồng quảng cáo. Cô ta đưa con bản hợp đồng yêu cầu con hợp tác với cô ấy một việc, cô ấy sẽ giúp con có được Hàn Thước.

Trần Đại Úy: Thế bản hợp đồng đó viết gì? Con ký chưa?

Trần Sở Sở: Con sẽ không đồng ý cái hợp đồng đó. Nội dung của nó tốt nhất ba không nên biết. Con vào trong đây. Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi.

...

Tại phòng làm việc của công ty PLZ, Hàn Thước và Bạch Cập đang đợi để ký kết hợp đồng quảng cáo.

Bạch Cập: Hẹn ký hợp đồng nhưng đã hai giờ chiều rồi. Cô ta có ý gì đây chứ? Chúng ta phải đợi bao lâu nữa?

Hàn Thước: Anh bình tĩnh nào. Mới chờ có nửa tiếng thôi mà. Chúng ta cũng rảnh cả buổi mà. Từ từ đợi thôi. Tôi muốn xem cô ta bày trò gì.

Cánh cửa văn phòng từ từ mở ra, A My xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn khác khi trước. Không còn nét ngây ngô dễ thương nữa, thay vào đó là vẻ đẹp quyến rũ với sức hút khó có thể cưỡng lại. A My đưa tay ra ý muốn bắt tay với Hàn Thước.

A My: Chào anh! Tôi là Mango, là đối tác của anh sắp tới.

Hàn Thước: (Cười lại với A My nhưng không bắt tay) Chúng ta biết nhau mà. Cô không cần phải vậy đâu. Hợp đồng này chỉ có chúng ta bàn luận thôi sao?

A My: (Đi lại chỗ Hàn Thước, ngồi dựa sát vào anh, lấy hai ngón tay làm động tác đi trên cánh tay của Hàn Thước) Thì chỉ có hai chúng ta thôi. Anh thấy không ổn chỗ nào sao?

Bạch Cập: (Đưa tay nắm lại để lên miệng) Uhm huhm. Còn có tôi đó.

Hàn Thước: Thôi nào Bạch Cập. Cứ để cô ấy tựa vào tôi một chút cũng không sao đâu. (Đưa tay lên cằm A My) Có phải thế không?

A My: (Ngước lên, nhìn Hàn Thước cười) Anh có vẻ lịch sự hơn trước rồi nhỉ?

Hàn Thước: (Nhìn A My) Cô đoán xem tôi là ai? Là diễn viên nổi tiếng. Cô cho người lắp camera ở đây, còn cái tên đang lấp ló chụp hình bên ngoài kia nữa. Chẳng phải là muốn diễn cho báo chí đưa tin tôi và cô hẹn hò trong khi Thiên Thiên bỏ đi sao? Phải diễn cho tròn kịch chứ.

A My: Anh phát hiện ra từ khi nào chứ?

Hàn Thước: (Đẩy nhẹ A My ra, chỉnh lại áo vest) Cô nghĩ tôi ngồi đây nửa tiếng thì làm gì đây? Để ý xung quanh thôi. Có tới hai cái camera. Còn người kia thì tôi thấy bóng ngay từ khi bước vào rồi.

A My: Thôi nào. Bình tĩnh lại đi a! (Lấy tay vuốt vuốt ngực Hàn Thước)

Hàn Thước: (Nắm lấy cổ tay A My, đẩy ra) Chỉ có Thiên Thiên mới được quyền làm thế này với tôi. Cô đáng sao?

A My: (Cười nhếch môi) Thiên Thiên sao? Phải rồi. Chỉ có Thiên Thiên thôi. Thế Thiên Thiên đâu? Nghe nói hai người sắp kết hôn. Cô ấy đang chuẩn bị cho lễ cưới sao?

Hàn Thước: Chuyện của tôi và Thiên Thiên cô không cần quan tâm đâu. Hôm nay là bàn ký hợp đồng quảng cáo. Nên bàn vấn đề chính thôi.

A My: Được thôi. Hợp đồng này là quảng cáo đồ cưới. Những mẫu thiết kế này là mới nhất của công ty tôi. Anh có thể xem qua. Có thể xem như chuẩn bị sẵn cho lễ cưới của anh và Thiên Thiên. Tôi sẽ bớt nửa giá cho anh.

Hàn Thước: Vậy có thể mời Thiên Thiên chụp mẫu cùng tôi không? Dù sao thì tôi với cô ấy nhìn cũng sẽ hợp hơn là tôi với cô.

A My: Anh có đọc kỹ hợp đồng chưa? Là anh sẽ chụp cùng tôi. Cũng là hình quảng cáo hỷ phục thôi mà. Có phải hình cưới đâu.

Hàn Thước: Nếu tôi không đồng ý thì sao?

A My: Anh không đồng ý thì thôi vậy. Nhưng phải xem anh nói thế nào với ba tôi. Dù sao cũng do ba tôi debut cho anh. Trước giờ quan hệ đối tác cũng tốt. Anh muốn thành người phủi công thế sao?

Hàn Thước: Nếu tôi thật sự muốn vậy thì tôi đã không đến đây. Hợp tác cũng được. Tôi sẽ từ từ xem xét lại cái hợp đồng này. Tôi có việc bận. Xin phép đi trước.

Hàn Thước cầm hợp đồng cùng sấp hình sản phẩm bước ra cửa, đá mắt bảo Bạch Cập đi cùng.

A My: Anh đứng lại đó. Hợp đồng này phải ký trong hôm nay. Tôi không muốn dời lại.

Hàn Thước: Được thôi. Nhà cô ở đâu? Tối nay tôi sẽ đến đó ký hợp đồng này.

A My: Anh thật sự muốn bàn vào buổi tối, tại nhà của tôi sao?

Hàn Thước: Có gì không hợp lý à?

A My: Được chứ. Tối nay hẹn anh lúc 9h. Tôi sẽ bàn hợp đồng với anh.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro