Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Thiên không chịu đi xe và nhà hàng cũng không xa lắm nên họ quyết định đi bộ đến đó. Hàn Thước gọi cho vệ sĩ Mạnh.

HT: Mạnh Quá! Anh còn đó không?

MQ: Tôi vẫn đang theo sát hai người. Anh có gì cần giúp sao?

HT: Có đấy! Anh giúp tôi đem mấy túi đồ về xe của tôi, sau đó quay lại nhà hàng để canh trừng. Như thế có được không?

MQ: Được chứ. Nhưng tôi là vệ sĩ riêng của cậu. Nếu tôi không về kịp thì Hàn tổng sẽ trách tôi mất.

HT: Nhắc mới nhớ. Anh không được cho cha tôi biết chuyện hôm nay đấy. Nói cả trợ lý Bạch nữa.

MQ: Vâng. Tôi biết rồi thưa cậu chủ. À mà... Chuyện cậu bị vây đang là chủ đề nóng của hôm nay đấy. Như vậy thì... Có nên giải thích với Hàn tổng trước không?

HT: Chuyện đó tôi sẽ giải thích với ông ấy sau. Anh mau làm việc trước mắt đi.

Nói xong, Hàn Thước cúp máy, vẻ mặt đầy lo lắng. Lo lắng đến vậy nhưng khi quay sang thấy Thiên Thiên đang cười với anh thì anh cũng bất giác cười lại. Cảm giác hạnh phúc, thế giới như bé lại chỉ có hai người ở bên nhau. Dưới ánh nắng ấm áp, Hàn Thước không kìm được lòng mình, kéo Thiên Thiên lại. Anh nhắm mắt, cuối người xuống và...

TT: (Lấy hai ngón tay đặt lên môi Hàn Thước, đẩy nhẹ đầu anh ấy ra.) Nè nè nè. Anh định làm gì vậy hả? Đang ở ngoài phố mà. Anh lại còn đang trong bộ dạng này.

Thiên Thiên cuối đầu lấy tay che mặt, tỏ vẻ bất lực. Sau đó cô vội đi về phía trước.

HT: Tiểu Thiên! Đợi đã! Sao lại đi nhanh vậy?

TT: Anh còn hỏi vậy sao? Biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào tưởng chúng ta yêu đương đồng tính đấy.

HT: Anh xin lỗi! Anh quên mất. Thôi chúng ta đi ăn đi. Nắm tay như chị em. Anh thề là sẽ không làm thế nữa. (Đưa ba ngón tay chỉ lên trời, bặm môi chặt và tròn mắt nhìn Tiểu Thiên.)

TT: (Chạy lại khoác tay Hàn Thước.) Thôi được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Em đói rồi.

Tại nhà hàng Lâm Sơn.

Phục vụ: Xin chào! Các vị muốn dùng gì ạ?

TT: Wow! Thực đơn dài như vậy biết nên ăn món gì đây?

HT: Hay là gọi hết các món ngon nhất ở đây nha?

TT: Tỷ Tỷ à. Chúng ta chỉ là ăn trưa thôi mà. Tiết kiệm một chút.

HT: Vậy tùy muội quyết định đấy.

TT: Cho tôi hai sủi cảo hấp và năm cái bánh bao nhé.

Phục vụ đi vào trong. Anh ta vừa đi vừa càm ràm: “Ăn mặc sang trọng như vậy. Hô hào món ngon nhất các thứ lại chỉ gọi những món bình thường. Sao cứ gặp những người như vậy hoài không biết. Thật xui xẻo mà.”

Đột nhiên xe của một đại minh tinh đậu xe trước nhà hàng. Có rất nhiều vệ sĩ đi xuống và phong tỏa mọi người ra hai bên. Không ai nhìn rõ được mặt của nữ minh tinh này. Nghe bảo cô ấy là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi và khá giàu có.

TT: Minh tinh thôi mà. Có cần phải thể hiện như vậy không?

Phục vụ: (Đặt hai phần há cảo nóng lên bàn.) Vậy là cô không biết gia thế khủng của cô ta rồi. Mẹ cô ấy là bà Bùi tổng, phó chủ tịch công ty giày dép Bùi Tư Quân. Cha cô ấy, Trần đại úy tuy đã nghỉ hưu nhưng cũng được gọi là có chút danh tiếng đấy. Tiếc thay, cha mẹ cô ấy đã ly dị rồi. Cô ấy còn có một anh trai mang họ Bùi của mẹ nữa.

HT: Thân thế tốt vậy sao? Cơ mà sao anh hóng chuyện được hay vậy? Tôi còn chưa biết cô ta là ai nữa.

Phục vụ: Cô ấy là khách VIP ở đây đấy. Luôn có phòng riêng cho cô ấy. Cô ấy tên Trần Sở Sở. Vì cha cô ấy sợ có bất trắc đến con mình nên mới thuê nhiều vệ sĩ như vậy để bảo vệ thôi. Cô ấy là bạn thân thuở nhỏ với cô chủ Lâm Thất nhà này mà.

TT: Lâm Thất? Trần Sở Sở? Sao có thể trùng hợp đến vậy? Cho hỏi anh tên gì vậy?

Phục vụ: Xin tự giới thiệu, tôi tên Lục Bằng, tôi làm phục vụ ở đây hơn 8 năm rồi.

TT: Là Lục Bằng sao?

Lục Bằng: Có vấn đề gì sao?

HT: Chỉ là trùng hợp thôi Tiểu Thiên. Mau ăn đi. (Quay sang phía LB) Anh có thể cho tôi xin phần bánh bao của mình không?

LB: Tôi lấy ngay đây. *Thật phiền phức mà*(LB lải nhải trong miệng.)

Sequel:

*Thiên Thiên ngồi suy nghĩ và nhớ ra một vài chuyện về cách đặt tên nhân vật của mình.*
*Chắc ai cũng đoán ra anh họ Bùi là Bùi Hằng rồi nhỉ. Giải thích sơ lược là cha mẹ của BH và TSS ly dị khi hai người còn nhỏ. Bùi Hằng ở với mẹ nên mang họ mẹ, Trần Sở Sở ở với ba nên mang họ Trần. Tuy vậy nhưng hai anh em họ chưa gặp nhau bao giờ. Chỉ biết mình còn anh/ em thôi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro