Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang trên đường về thì Hàn Thước nhận được một cuộc gọi. Anh không chần chừ mà tắt điện thoại. Số máy đó lại gọi lại. Anh tiếp tục tắt điện thoại. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này, Hàn Thước không tắt điện thoại nữa, anh nhấc máy lên.

Hàn Thước: Anh không thấy bản thân mình phiền à?

Thiên Thiên: Em chỉ muốn hỏi xem anh đã về tới chưa thôi mà. Như vậy là phiền à?

Hàn Thước: (Liếc mắt nhìn vào điện thoại) Là em à Tiểu Thiên. Anh xin lỗi. Nãy giờ tên Bạch Cập kia cứ điện cho anh hoài nên...

Thiên Thiên: Vậy nếu là Bạch Cập thì sao?

Hàn Thước: Chỉ là anh không muốn nghe mấy lời phiền phức từ anh ta thôi.

Thiên Thiên: Uhm! Thế anh đã về đến chưa?

Hàn Thước: Cũng vừa đến nơi thôi. Em yên tâm. Anh không dễ bị bắt cóc đâu. Nhưng mà đồ thì hình như bị mất một vài thứ.

Thiên Thiên: Anh để rơi mất thứ gì giá trị sao?

Hàn Thước: Phải. Anh làm rơi trái tim và cả não ở chỗ em rồi. Cả tâm trí và trái tim anh luôn nhìn thấy em đó.

Thiên Thiên: Thước Thước à. Sao anh lại có thể sến như thế chứ. Chẳng giống minh tinh Hàn trước đây em biết gì cả.

Hàn Thước: Thế minh tinh Hàn mà em biết là người như thế nào?

Thiên Thiên: Anh trước kia à? Huhm... Là một tên cộc lộc, kiêu căng, khó tính, chỉ thích bay qua bay lại trên trời. Vẻ mặt thì dù đẹp trai nhưng vẫn rất khó ưa. Còn chê kịch bản của em, bắt em sửa đi sửa lại nhiều lần. Báo hại em ngủ không đủ giấc chút nào, hao tổn nhan sắc.

Hàn Thước: Ò. Anh trước kia như thế thật sao? Nhưng cũng nhờ anh mà chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp trong chính kịch bản của em và khiến nó thú vị hơn mà.

Thiên Thiên: Ừ thì... cũng đúng. Hi hi.

Mạnh Quá: Cậu chủ. Cậu có định đi lên không?

Hàn Thước: Bảo bối à. Anh lên nhà trước đây. Lát nữa chúng ta videocall nhé.

Thiên Thiên: Vậy anh lên nhà đi. Em đi kiếm chút đồ để nấu ăn đã.

Tử Duệ: Tiểu Thiên. Em định khi nào mới chuẩn bị đồ ăn đây? Mẹ em sắp đến rồi đấy.

Thiên Thiên: Biết rồi biết rồi. (Nói với Tử Duệ). Thôi em cúp máy nha. (Nói với Hàn Thước)

Bạch Cập: Cậu về đến rồi à? Mau lên nhà đi. Hàn tổng và phu nhân đợi cậu ở trên nhà đấy.

Hàn Thước: Sao đột nhiên lại đến đây vậy?

Bạch Cập: Thì lúc trưa cậu đã tạo ra một scandal lớn thế còn gì. Cậu chưa lên weibo à? Đang ở top 3 trending đấy.

Hàn Thước: Lên trên đó trước đã. Anh cầm mấy thứ trong xe đó đem lên nhà cho tôi.

Mạnh Quá: Vậy tôi có cần đi theo lên đó không?

Hàn Thước: Anh đi cất xe đi rồi tìm gì đó để tối bỏ bụng.

Mạnh Quá: Vâng.

Hàn Thước: ( Nhìn Bạch Cập) Mau đi thôi.

Bạch Cập: Tôi thấy chỉ có một túi đồ thôi mà?

Hàn Thước: (Quay sang hướng Mạnh Quá) Anh để đồ của tôi ở đâu cả rồi?

Mạnh Quá: Cái anh trai lúc nãy đi cùng cô Trần đã lấy đi cả rồi ạ.

Hàn Thước chỉ im lặng không nói gì rồi bỏ đi. Mạnh Quá ngơ ngẩn một lúc rồi lấy xe đi tìm nhà hàng.

Sequel:
*Lúc nghe điện thoại, ông Thước bực mình nên không nhìn điện thoại mà nhấc máy. Ông thước dùng từ “anh” trong tiếng trung thì xưng hô là 你. Ý là chỉ chủ sở hữu bên kia như từ you trong tiếng anh vậy. Bà Thiên nghe sẽ thành ra là “Em không thấy bản thân mình phiền à?”*
*Ông Thước nhìn màn hình nó hiện lên chữ “Cam bảo bối” nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro