Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà của Thiên Thiên.

Thiên Thiên: Tử Duệ à. Khi nào mẹ em đến vậy?

Tử Duệ: Cô Trần bảo anh trông chừng em, tối nay cô ấy ghé qua đây. Sao anh biết được khi nào cô ấy đến chứ. Cơ mà cô Trần thương em như thế thì em gây họa tày trời cô ấy cũng chỉ phạt nhẹ em thôi.

Thiên Thiên: Không đâu. Việc em theo nghề biên kịch, không làm bác sĩ mẹ đã phạt em ra ngoài ở nhà thuê như này cũng 2 năm rồi đó.

Tử Duệ: Âu cũng tại em thôi. Làm tiểu thư quen rồi. Chịu cực có xíu cũng than. Chính em nói tự mình có thể làm biên kịch nuôi bản thân mà.

Thiên Thiên: (Xua tay) Thôi anh đừng nhắc chuyện cũ nữa. Vấn đề chính là bàn xem sao tự nhiên mẹ em lại qua đây vậy?

Tử Duệ: Anh cũng chẳng biết nữa. Có thể là quan tâm 2 năm qua em đã sống như thế nào, có tốt hay không thôi.

Thiên Thiên: Không phải chứ. Nếu chỉ có vậy thì gọi điện thoại không phải sẽ tiện hơn sao? Dù gì mẹ em cũng bận quản lý cả cái bệnh viện đa khoa Hoa Viên ấy mà. Có cả núi việc cần xử lí, việc gì phải sắp xếp để qua đây. (Với tay lấy trái chuối trong dĩa trái cây ra ăn)

Ping pong!... Ping pong!...

Tử Duệ: Chắc cô Trần tới đấy. Để anh ra mở cửa.

Chủ Tịch Trần: Tiểu Thiên đâu? Sao con lại ra mở cửa?

Tử Duệ: Em ấy đang chuẩn bị thức ăn trong bếp. Cô vào trong trước đi ạ.

Chủ tịch Trần: Ra ngoài 2 năm cũng có thay đổi nhiều nhỉ. Bữa nay biết nấu ăn nữa cơ à?

Thiên Thiên: Mẹ à. Con cũng đã lớn thế này rồi. Tự ý thức được cái gì nên học hỏi mà. (Quay về chỗ Chủ tịch Trần, cười giả)

Chủ tịch Trần: Thế sau 2 năm có nhận ra được điều gì chưa? Có thấy không nghe lời sẽ phải chịu cực không?

Tử Duệ: Bao lâu nay em ấy ở chỗ của cô, cô cưng chìu như thế nào. Bây giờ rốt cuộc cũng biết kiếm tiền khó rồi. Cô cho em ấy cơ hội quay về nhé?

Chủ tịch Trần: (Ánh mắt sắc bén nhìn Tử Duệ) Nó nhờ con xin giúp nó sao?

Tử Duệ: (Bĩu môi câm nín, hai mắt nhìn về phía trần nhà) Dạ không. Chỉ là con thấy em ấy sống ở nơi như thế này không ổn lắm thôi. Dù sao cũng từng là đại tiểu thư mà đột nhiên lại trở thành người bình thường. Chắc khó thích nghi lắm.

Chủ tịch Trần: Âu cũng do nó quyết định. Ta cho nó học y. Cuối cùng thì sao? Nó đòi học văn học. Ta cho nó học văn học cũng được. Miễn nó vui là được. Sau khi tốt nghiệp thì sao? Bao nhiêu nghề tốt ta giới thiệu lại không làm, đòi tự mình làm nhà biên kịch. Đã có cái kịch bản nào của nó được nhận chưa? Mỗi tháng ta vẫn phải tự mình chu cấp tiền cho nó.

Thiên Thiên: Mẹ à. Con biết mẹ lo cho con. Con sẽ cố gắng hơn. Hai người mau vô đây ăn tối đi. Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà. Vã lại kịch bản của con cũng được duyệt rồi. Ngày mai sẽ đi bàn hợp đồng rồi họ sẽ trả tiền cho con đầy đủ thôi. (Vừa nói vừa dọn bàn ăn)

Chủ tịch Trần: Thật hết nói nổi con mà. Tuổi của con cũng đến lúc phải tìm cho mình một người để nương tựa rồi. Mẹ không nuôi con mãi được đâu. Cậu Bùi Hằng thanh mai trúc mã với con ấy. Mẹ thấy cậu ta cũng được đấy. Vừa đi du học về đã đến nhà thăm mẹ rồi. Cậu ta có tìm con. Mẹ đã đưa địa chỉ này cho cậu ta và bảo đến đây tìm rồi. Cậu ta vẫn dùng số cũ đấy. Con coi có thời gian thì hai nhà chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm họp mặt.

Thiên Thiên không biết nói gì, lãng tránh ánh nhìn của Chủ tịch Trần. Cô với tay gắp thức ăn bỏ vào chén cho mẹ.

Thiên Thiên: Chuyện đó bàn sau nha. Chúng ta ăn cơm trước đi.

Chủ tịch Trần vẫn nhìn về Thiên Thiên ý dò hỏi. Thiên Thiên thì cắm cuối ăn, không dám nhìn mẹ mình. Tử Duệ thấy tình hình khá căng thẳng, anh nhìn qua lại hai người rồi quyết định nói sự thật cho cô Trần nghe.

Tử Duệ: Thật ra thì việc đó cô không cần lo đâu ạ. Thiên Thiên nhà ta đang hẹn hò với đại minh tinh Hàn Thước đấy.

Chủ tịch Trần: (Vẻ mặt ngạc nhiên) Quen bao lâu rồi? Sao lại hẹn hò với minh tinh chứ? Con có biết mấy vị minh tinh như vậy đào hoa lắm không? Chắc gì đã thật lòng thích con.

Thiên Thiên: (Ngắt tay Tử Duệ, thỏ thẻ) Anh không nói có ai bảo anh bị câm đâu. (Quay sang cười với cô Trần) Tụi con cũng mới hẹn hò gần đây thôi. Có dịp con sẽ cùng anh ấy đến chỗ mẹ. Mẹ yên tâm đi. Anh ấy không giống những nam minh tinh khác đâu.

Chủ tịch Trần: Đúng là ta đã cưng chìu con quá mức rồi. Giờ thì hay rồi. Chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định. Bà già này không cần biết nhiều làm gì cả có phải không?

Thiên Thiên: Dạ không có chuyện đó đâu. Chỉ là con thấy mẹ bận rộn quá, chuyện riêng của con không nên phiền nhiều đến mẹ mà. Dạo này chị hai sao rồi ạ?

Chủ tịch Trần: Chị con đang giúp mẹ quản lí công việc ở bệnh viện. Con bé từ nhỏ đã thích làm bác sĩ rồi mà. Chị con giỏi hơn con rất nhiều đấy. Con xem con đi. Ngày đó suốt ngày quấn lấy Nguyên Nguyên mà chẳng họp tập được gì từ nó.

Thiên Thiên: Hì hì. Đó giờ chị Nguyên Nguyên luôn tài giỏi và được việc mà. Mẹ ăn thêm cơm không?

Chủ tịch Trần: Không cần đâu. Mẹ no rồi. Giờ mẹ có việc phải về rồi. Con coi sắp xếp sao đó rồi báo cho mẹ thời gian gặp cậu minh tinh kia ha. Mẹ đi đây. (Đứng lên bước ra cửa)

Thiên Thiên: Để con tiễn mẹ.

Chủ tịch Trần: (Nhìn về phía Tử Duệ) Tử Duệ! Con ở lại đây chăm sóc con bé bướng bỉnh này giúp cô. Có chuyện gì cứ nhắn tin wechat cho cô nha. Cảm ơn con trước.

Tử Duệ: Vâng thưa cô. Con sẽ bảo vệ cô tiểu thư này 24/24, không rời tầm mắt.

Sequel:

*Bùi Hằng là bạn thuở nhỏ với Thiên Thiên, họ cách nhau 2 tuổi. Bùi Hằng đi du học anh 4 năm và giờ là giảng viên kinh tế của một trường đại học ở thành phố đó. Đồng thời là phó chủ tịch công ty Bùi Ti Quân.*
*Từ nhỏ dù thân với Bùi Hằng nhưng Thiên Thiên chỉ coi anh ấy như anh trai. Không có tình cảm đặc biệt của tình yêu trai gái.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro