Chương 1: Lục Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh quốc hoàng cung.

Ngày hôm nay hoa đăng bay đầy trời, mấy ngày trước còn gặp phải gió lớn làm đổ một cổ thụ trong Khôn Ninh cung của hoàng hậu, vậy mà hôm nay đã trời quang mây tạnh.

Nghe nói là lục hoàng tử Tiêu Lẫm ra ngoài học nghệ ba năm đã trở về rồi.

Tiêu Lẫm là độc tử của hoàng hậu cùng hoàng thượng, đích hoàng tử thân phận hiển hách, vừa sinh ra trời đã giáng dị tượng, năm đó còn được quốc sư nhìn thấu thiên mệnh tặng cho một câu:

"Tiền đồ của lục hoàng tử không thể hạn định, quốc vận của Thịnh quốc cùng vận mệnh của lục hoàng tử là đồng mệnh tương liên!"

Lời này vừa nói ra, đừng nói là hoàng hậu xem Tiêu Lẫm như trân bảo, đến cả hoàng thượng đêm đêm lưu luyến bụi hoa cũng không nhịn được mà coi trọng hắn, năm Tiêu Lẫm tám tuổi còn đích thân mời thái phó Âu Dương Già về dạy học.

Học chữ mấy năm lại cố tình đem kỳ trân dị bảo đưa cho người ở núi Bất Chiếu, thành công nhét Tiêu Lẫm lên đó học nghệ.

Chẳng qua Tiêu Lẫm tài đức hơn người, thân thể trời sinh cũng là kỳ tài võ học, đọc một biết mười, khiến vô số sư phụ ở núi Bất Chiếu cũng nhịn không được mà cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước.

Năm đó sư phụ nhận Tiêu Lẫm với kỳ hạn ba năm, tính đi tính lại bây giờ hẳn cũng là lúc hẳn trở về rồi.

"Tiểu thư, nhị tiểu thư lại bắt nạt đại tiểu thư nữa rồi!"

Nha hoàn thân cận Thanh Trúc cầm một cái trâm cài đính ngọc bích xanh, nhẹ nhàng cài lên đầu tóc đen như mực của thiếu nữ, miệng lại nhất mực than thở.

Thiếu nữ thấp giọng thở dài một hơi, nhìn gương mặt của bản thân trong gương, khoé môi hơi nhếch lên:

"Mặc kệ bọn họ chó cắn chó, chúng ta tập trung vào chính sự đã."

Ánh mắt thiếu nữ lúc đầu hơi nhu hoà, nhắc đến chính sự thì khoé môi lại trùng xuống, đôi mắt liễm diễm câu nhân khép hờ, lông mi cánh bướm nhẹ run rẫy, trái ngược với gương mặt kinh diễm thế tụng như vậy, cả người nàng lại toả ra một cỗ khí thế không giận tự uy.

Thật là một người khiến người ta cảm thấy tò mò.

Cây trâm cài cuối cùng cũng đã cài xong, nàng từ từ đứng dậy, Thanh Trúc hầu hạ nàng thay y phục, là một bộ tử y sắc, màu tím nhẹ nhàng lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao thoát tục của nàng, lại vừa vặn hợp với quy cách trong cung.

"Tiểu thư, ngày hôm nay nói cho hay thì chính là tiệc tẩy trần cho lục hoàng tử, nói thẳng ra thì chính là hồng môn yến, muốn tìm đối tượng đính hôn với lục hoàng tử, người ăn mặc đơn giản như vậy chỉ sợ..."

"Sợ thế nào? Không lọt vào mắt xanh của hắn?"

Thanh Trúc ngượng ngùng gãi đầu, đương nhiên là bị nói trúng tim đen.

Thiếu nữ thấp giọng cười khẽ, môi đỏ cong lên một độ, chỉ thay đổi nho nhỏ như vậy cũng đủ khiến Thanh Trúc ngây người nhìn trong chốc lát.

"Tiểu thư, người đừng có cười như thế nữa..."

Ta sợ ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà cong mất.

Thanh Trúc lắc lắc đầu, bên tai lặng lẽ đỏ lên một mảng.

"Hắn là đích hoàng tử, con trai của hoàng hậu, sau này là người có khả năng trở thành thái tử nhất, cũng là người có thể thắng cuối cùng nhất, ta cùng hắn không cùng một thế giới, tốt nhất không nên dây dưa làm gì."

"Nhưng mà...nghe nói lục hoàng tử rất tuấn mỹ, mấy năm trước mới mười tuổi đã bị một cung nữ bên người hoàng hậu nương nương nhắm trúng, còn định bỏ thuốc mê gạo nấu thành cơm..."

"Ta nói muội, chuyện gì không nghe, lại cứ thích nghe mấy chuyện tào lao như vậy nhỉ? Ta lại không phải loại người nông cạn chỉ biết nhìn mặt!"

Thanh Trúc bị răn dạy, ngậm miệng không nói tiếp, chỉ là trong lòng vẫn tiếp tục luyên thuyên:

Tiểu thư thật là, lục hoàng tử thật sự đẹp trai mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro