Gửi anh: Chàng trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023
Thiên Tỉ! Anh khoẻ không?
Hẹn ước 10 năm của chúng ta đã kết thúc rồi anh ạ! Em dõi theo anh chính xác là đã được 7 năm. 7 năm dõi theo anh, 7 năm yêu đơn phương, 7 năm thanh xuân, tất cả có phải đã kết thúc rồi hay không? Thú thật với anh, em rất mong cái ngày hẹn ước tròn 10 năm này, anh biết sao không? Vì đó chính là lúc em được gặp anh đấy! Và giờ thì ước mơ của em đã thành hiện thực rồi!! Em được đứng dưới hàng ghế khán giả của hẹn ước, được giơ cao tấm biển với câu nói riêng của bản thân em:
"易样千玺,我爱你"
Rồi lại được gọi thật to tên của anh, cái tên gắn chặt với thanh xuân tươi đẹp của em, được tận mắt nhìn thấy anh đứng trên sân khấu chứ không phải trong màn hình điện thoại nữa! Được chính tai nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, được nghe thấy anh đọc bức thư cuối cùng. Thiên Tỉ! Anh đúng là học bá mà! Lần nào nghe anh đọc thư em cũng khóc, và cũng rất vui. Nói thật: chữ anh viết rất đẹp nha!!
Thiên Tỉ! 10 năm rất dài, đủ để một người thiếu niên 10 tuổi như em trưởng thành, bây giờ em đã 20 tuổi rồi anh ạ!! Và cũng khiến anh từ một cậu bé 13 tuổi trưởng thành và tuyệt vời như thế này đây! 10 năm cũng rất ngắn, thoáng cái bả vai non nớt của anh biến thành cả thế giới của em. Em muốn một lần được dựa vào, thật sự rất muốn. 10 năm đã kết thúc rồi! Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Các anh rồi sẽ tiếp tục một TFBOYS của Tứ Diệp Thảo, hay là mỗi người một phương hả anh? Em sợ một ngày bản thân sống trên thế giới này không còn dưới danh nghĩa là một Thiên Chỉ Hạc nữa!
10 năm kết thúc rồi! Anh cũng đã trưởng thành rồi! Anh có người thương chưa? Thật sự thì đó chính là điều em lo sợ! Em sợ rằng khi hẹn ước này kết thúc, anh cũng đã trưởng thành. Rồi đến một ngày lại nghe tin anh có người bên cạnh rồi, con người em không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa! Em biết bản thân rất ích kỉ, nhưng mà em không thể nào bỏ được suy nghĩ đó đi! Đúng vậy! Đây chính là điều duy nhất em sợ! Sợ một ngày anh sẽ bước lên lễ đường cùng với người con gái của anh! Khi đó chỉ sợ rằng bản thân em sẽ không có điều kiện đến dự, hay là không đủ can đảm để đến dự? Nếu có đến hay không thì có khác gì không anh? Nếu có thể đến, thì em  sẽ vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho anh, khi đó chắc chắn rằng không thể kìm được nước mắt, tim chắc chắn sẽ đau. Thanh xuân cơ mà, mất đi ai chẳng đau đớn chứ! Thật sự rất ghen tị với cô ấy, và cũng rất khâm phục cô ấy. Vì cô ấy được làm người bên cạnh anh, người nắm giữ trái tim anh. Em nghĩ cô gái ấy chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, rất tài giỏi, rất đảm đang.
Còn nếu bản thân không thể đến đó, chắc chắn ngày hôm ấy sẽ không thể làm được gì, chính là tìm một góc tối trong phòng để khóc. Tim lúc ấy chắc chắn sẽ đau đớn không nguôi. Nhưng mà em cũng hiểu, khi chúng ta trưởng thành cần lập gia đình. Em và anh cũng vậy, sẽ có một ngày Anh là chú rể, em là cô dâu, nhưng chúng ta không cùng một lễ đường! Sẽ có một ngày em cần phải kết hôn giống anh. Nhưng em nghĩ rằng bản thân không thể cho người chồng tương lai của em một vị trí to lớn như của anh được! Tim có 4 ngăn, nhưng chỉ cất giữ được một hình bóng!
Mới thế này thôi mà khuôn mặt đã tèm lem nước mắt rồi! Em thật là vô dụng đúng không? Và còn rất yếu đuối nữa! Nhưng anh ơi, bản thân em cũng chỉ vì anh mới yếu đuối thế này! 7 năm bên anh, dõi theo anh, mỗi ngày sẽ tìm weibo của anh để theo dõi. Nếu khi ấy mà weibo gửi thông báo cho anh, thì không biết một ngày anh sẽ nhận bao nhiêu lần nữa! Ba mẹ em cũng nhiều lần nhắc nhở em quên anh đi, nhưng em lại trở thành một đứa không biết nghe lời. Em thật hư anh nhỉ? Anh biết đối với em anh là gì không? Anh chính là nguồn sống! Vậy bố mẹ bảo em quên anh đi, chi bằng giết chết em đi cũng được. Nó cũng giống như cuộc sống mà không có anh!
Thiên Tỉ! Bây giờ anh cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của bản thân, còn em thì sẽ không quên anh đi đâu, sẽ cất anh vào thật sâu để những lúc chỉ có bản thân sẽ lại lấy ra hồi tưởng lại, mỗi khi yếu đuối sẽ lấy ra làm động lực, mỗi khi thất bại sẽ lấy ra để an ủi động viên, mỗi khi gục ngã sẽ lấy ra làm đích đến để dứng dậy bước tiếp. Mỗi khi về đêm sẽ lại ôm lấy mà khóc, khóc cho vơi đi mệt mỏi, bộn bề cuộc sống này!
Mỗi lần có việc gì em cũng đều lên weibo nhắn tin báo cho anh, vẫn nuôi một hi vọng anh sẽ xem nó!
"Thiên Tỉ! Ngày mai em thi rồi, anh chúc em thi tốt đi"
"Thiên Tỉ! Hôm nay em thi xong rồi, kết quả không như mong muốn, anh an ủi em đi"
"Thiên Tỉ! Em biết kết quả rồi, chỉ được giải khuyến khích thôi, anh động viên em đi!"
"Thiên Tỉ..."
"..."
Vẫn cứ ôm một hi vọng, mang theo một hình bóng, lấy đó làm động lực, lấy đó làm mục đích phấn đấu. Quá ngốc nghếch đúng không anh??
7 năm qua, anh có biết em đã bỏ qua bao nhiêu chàng trai rồi hay không? Cho rằng tất cả đều không như anh! Em đúng là quá đỗi luỵ tình rồi :)!
"Thiên Tỉ! Anh chính là người đầu tiên em yêu!" Nếu em nói là như vậy thì chẳng ai tin đâu nhỉ? Nhưng sự thật chính là như vậy!
Bắt em quên tình đầu, quên đi bảy năm Thanh xuân, em không thể! Nhưng em sẽ vẫn mạnh mẽ, sẽ giấu sâu thật sâu, và để tình cảm em dành cho anh vào một nơi độc nhất vô nhị! Thiên Tỉ! Em khóc ướt hết sách rồi! Chỉ sợ nếu viết nữa sẽ thật sự tắt thở luôn thôi! Ngày sinh nhật 22 tuổi của anh em sẽ lại đến một lần nữa nhé! Em chỉ sợ đó là lần cuối cùng được thấy anh thôi!
"Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ! Cô gái này yêu anh!"
"Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh chính là Duy Nhất!"
Mỗi ngày một lớn, sợ hãi duy nhất của bản thân chính là thấy anh ngày càng hoàn hảo, rồi lại cảm thấy bản thân ngày càng không xứng với anh!
"Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ! Thanh Xuân tươi đẹp của tôi! Cảm ơn định mệnh đưa anh đến bên đây, để tôi thấy anh, yêu anh và tô đậm thanh xuân vốn tưởng rằng rất nhạt nhẽo này! Thiên Tỉ! Tôi thương anh!"
Tất cả những gì bản thân có được hôm nay, tất cả đều vì anh!! Thành công hôm nay, cũng bởi vì anh mà có được.
"Thiên Tỉ! Cảm ơn và xin lỗi anh! Tôi yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro