[Thiên Tỉ-Fangirl] [Onefic] Hãy giả vờ rằng...anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...tên là Tiết Lâm Hân . Tôi là một cô nhóc vô cùng vô cùng bình thường . Bình thường đến nổi tôi phát hận chính mình , tại sao...tại sao ông trời sinh ra tôi lại để cho tôi bình thường đến vậy chứ . Vẻ bề ngoài bình thường , học vấn bình thường , gia cảnh bình thường mọi thứ xung quanh tôi đôi lúc nó bình thường đến nổi bị khinh thường .
Mọi người lun bảo rằng tôi ngu ngốc , với cái gia thế đó của tôi mà cũng đồi mơ ước đến cậu ấy sao mơ đi.
Mọi ngứoi có biết cái người mà tôi bảo là 'cậu ấy' chính là ai không .
Để tôi nói cho mọi người biết nhé. Cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ . Phải...chính là cậu ấy . Một chàng ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc . Cậu ấy là cái loại người luôn luôn sống trên cao , đứng giữa ánh hào quang của ánh đèn sân khấu , sống giữa sự tung hô của tất cả mọi người .
Còn tôi bình thường như vậy liệu...liệu rằng có xứng với một người tài năng như cậu ấy hay không??
Dương nhiên không trả lời thì tôi vẫn hiểu mà . Chính là không hề xứng , chưa từng xứng và sẽ không...bao giờ xứng.
Vì thế tôi đã quyết định một chuyện chính là...tạo một nick weibo ảo đi fake ảnh của Gia Hân Hy cô bạn thân của tôi. Nhưng cô ta vô cùng xinh đẹp , xinh đến nổi tôi phải ganh tị . Phải phát hận . Vì mỗi lần tôi đi chơi với cô ta thì tôi sẽ chẳng bao giờ đc người khác chú ý .
Sau khi tôi tạo được nick weibo xong tôi lập tức ibox cho Thiên Tỉ
1 lần
2 lần
3 lần
Và n lần nữa
Nhưng chưa bao giờ cậu ấy chú ý đến tin nhắn của tôi không phải cậu ấy rất hay rep tin nhắn của Fan hay sao tại sao những hình ảnh tôi đăng tải trên weibo xinh đẹp như vậy cậu ấy cũng chưa từng một lần chú ý đến . tại sao...Tại sao chứ... Không lẽ vẫn chưa đủ xinh đẹp vẫn chưa đủ tốt hay sao.
Nhưng không phải như vậy . Cuối cùng cậu ấy cũng rep lại tin nhắn mà hằng ngày tôi vẫn chăm chỉ gửi cho cậu ấy .
Tôi gữi rất nhiều tin nhắn nào là 'chúc ngủ ngon, căn dặn những lúc cậu ấy phải đi lưu diễn xa, chúc buổi sáng , hỏi thăm sức khoẻ,....vv...' Còn nữa tôi còn gữi rất nhìu rất nhìu những hình ảnh mà tôi tự tay vẽ về cậu ấy . Tôi gữi đi tất cả những gì tôi có về cậu ấy . Và cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn về phía tôi .
Cậu ấy khen tôi xinh , cậu ấy khen tôi vẽ đẹp , cậu ấy cảm ơn vì tôi đã quan tâm cậu ấy bấy lâu nay , cậu ấy bảo tôi cứ vẽ thật nhìu những bức tranh đẹp rồi cho cậu ấy xem .
Tôi lúc đó thực sự rất vui chỉ cần là cậu ấy yêu cầu , chỉ cần là cậu ấy thích tôi đều sẽ thật cố gắng mà thực hiện . Ai bảo tôi lại yêu cậu như vậy chứ, Thiên Thiên là tôi Tiết Lâm Hân tôi rất yêu cậu nên chỉ cần là cậu yêu cầu tôi đều sẽ làm .
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mội thứ không bao giờ và chưa bao giờ là dừng lại một chổ nếu như ng kia muốn tiến thêm bước nữa.
Chiều hôm ấy cậu ấy có một buổi live show cùng các thành viên ở sân vận động Cao Hùng và cậu ấy nói muốn gặp tôi .
Ai mà biết đc Tiết Lâm Hân tôi cũng có một ngày lận đận như vậy chứ tôi cứ nghĩ mk chẳng bao giờ sẽ đc gặp mặt cậu ấy . nhưng không bay giờ, cậu ấy hẹn gặp tôi . Tôi phải làm sao đây , tôi phải nói sự thật sao . Không đc tôi ko thể nói rằng nhữnh hình ảnh xinh đẹp đó lại ko phải là tôi đc . Tôi phải làm sao đây . Tôi rối quá . Tôi khóc rồi .
Không đc tôi phải gọi điện cho Hân Hy thôi mong rằng nó sẽ giúp tôi .
Nhưng...
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
Không đc cậu ấy ko bắt mấy tôi phải làm sao đây . Ngày mai tôi phải gặp mặt cậu ấy rồi tôi phải làm sao đây . Tôi sợ quá .... Sợ cậu ấy sẽ giận tôi sẽ không quan tâm tôi sẽ không rep lại tin nhắn của tôi nữa...
*Ngày hôm sau*
Quán cafe Forever
Là nơi tôi và cậu ấy sẽ gặp mặt . Hôm nay tôi mặt một chiếc vấy lụa màu trắng tinh khiết dài đến mắt cá chân . Hôm nay có lẽ tôi sẽ nói thật với cậu ấy 'Tôi Là Ai' .
A cậu ấy đến rồi không biết cậu ấy có nhận ra tôi không nữa thật hồi hợp mà.
Cậu ấy gần đến rồi tôi nở nhẹ một nụ cười tự nhiên nhất có thể tôi định đứng lên đón cậu ấy . nhưng không cậu ấy lướt qua tôi như thể tôi chưa từng tồn tại vậy .
Hụt hẫn , đau khổ , ... Tôi đã đc nếm trải đau lắm đau gê lắm đau đến chết đi sống lại .
Tôi ngồi gục xuống bàn và rồi tôi lại đứng lên hít một hơi thật sâu đi đến bên bàn của cậu ấy .
-Dịch Dương Thiên Tỉ...Xin chào tôi là...Tiết Lâm Hân
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi trong đôi mắt hổ phách ấy chính là sự bất ngờ
Cậu có biết lúc này đây tôi chỉ thầm mong
"Xin anh...Hãy giả vờ rằng...anh yêu em"
----------------The_End------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro