Thiên Tỉ Love Story #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta và ngươi vốn chỉ có hiện tại, không có tương lai, răng long đầu bạc lại càng là thứ xa xỉ. Hận kiếp này hữu duyên vô phận, nếu thực có kiếp sau, ta nhất định bên ngươi tới cuối đời"
***Ta nhớ lần đầu gặp mặt, ngươi khi đó ước chừng chỉ cao tới vai ta, ánh mắt long lanh như chứa một mặt trời nhỏ, thật kì lạ. Ngươi cứ thế, ngược nắng mà hiên ngang đứng trước mặt ta, vẻ mặt vô tư hồn nhiên, không chút sợ hãi hay toan tính như đám người trần tục kia, vui vẻ hỏi :

" Ca ca, tại sao người lại ở đây một mình ?"

Ngước mắt nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt ngươi, ta chợt thấy sợ hãi. Lần đầu bắt gặp thứ ánh sáng huyễn ảo như vậy, cũng đã lâu lắm rồi không nhìn thấy sự vô tư trong mắt kẻ khác.


" Bởi vì không có ai đáng để ta tin tưởng ... người không sợ ta ?"


" Tại sao lại sợ ? Ca ca, hay để đệ theo ca, đệ sẽ khiến ca ca vui vẻ !"


" Ta có thể tin tưởng ngươi ?"


Ta cũng không thể lí giải tại sao khi đó lại an tâm để ngươi từng bước , từng bước tới cạnh ta như vậy. Có thể là do lần đầu có loại ánh sáng ấm áp như thế len lỏi vào thế giới tối tăm lạnh lẽo ngự trị trong lòng ta. Cũng có thể bởi lẽ, ta chìm trong sự cô đơn đã lâu, nên khi thấy ngươi, kẻ mang ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, ta lại thấy rất yên tĩnh, cứ thể để mặc ngươi đến bên không chút cảnh giác.


" Nếu vậy... ngươi sau này không được rời xa ta. Nếu ngươi thất hứa, ngươi sẽ phải chết. Ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta ?"


Ta và ngươi vốn không thể bên nhau trọn đời, bởi ta biết sau này nhất định ngươi sẽ rời xa ta, thậm chí căm hận ta. Nhưng hiện tại ta không suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ cần có người chịu dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm trái tim nguội lạnh này, có người đáng để ta thử một lần, một lần tin tưởng.


" Đi, vẫn theo ca..."


" Ta và ngươi vốn không có cái gọi là răng long đầu bạc nhưng bởi vì quá cố chấp nên ngay cả cái gọi là tương lai cũng không thể tồn tại "
*** Đầu tháng 2, tiết trời vừa vào xuân, cảnh sắc vô cùng hoa mỹ. Trời cao xanh thẳm dường như rộng và xa thêm vài phần, gió dịu nhẹ chơi đùa cùng cánh hoa đào mềm yếu, hoa cũng đua nhau khoe sắc thắm. Trong tiết trời dịu nhẹ, nơi có cây anh đào đang nở rộ mỹ lệ, hai nam tử ngồi đối diện nhau dưới gốc cây, trước mắt là một bình rượu cùng hai ly nhỏ đều đã được rót đầy thứ chất lỏng tinh túy.Một người mặc hắc y, người kia mang trên mình bạch y thanh khiết. Một đen một trắng, như ngày và đêm, không đứng chung một điểm. Hắc y nhân đưa tay cầm ly rượu, một hơi đã uống cạn.


Dưới cảnh xuân, vạn vật đều rực rỡ, tiếc rằng không thể so sánh với dung mạo người này.Khuôn mặt hắn có nét u sầu mê người, sống mũi cao thanh thoát , chân mày đậm màu, đôi mắt đào hoa cùng hàng mi dài khẽ rung động. Phong thái hiên ngang, khí chất nam tử đầy mình. Hắn trầm mặc, cảm nhận vị chát chát, đắng đắng của rượu còn xót lại nơi cuống họng, cuối cùng đưa mắt nhìn bạch y nhân vẫn im lặng phía đối diện.Mắt hắn chợt hiện lên chút cay đắng, miệng mấp máy tính nói điều gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục uống thêm một ly rượu khác, chân mày khẽ tiến gần nhau.


Bạch y nhân lúc này mới ngước mắt, biểu hiện lạnh lẽo tựa đông tháng 12. Dưới ánh nắng vàng, vẻ đẹp của y càng rõ nét, khiến lòng người mê mẩn. Cánh môi y màu hồng như hoa đào, khuôn mặt thanh tú rõ nét, đôi mắt có hồn nhưng lại chứa một khoảng không tối màu. Nắng vàng nhạt thua kém màu hổ phách nơi con ngươi y, đôi mắt y thật diễm lệ, tựa như hai viên ngọc không ngừng tỏa sáng. Y không cười, chăm chăm nhìn người kia, cuối cùng mở miệng trước, giọng điệu không khác biểu hiện là bao, lạnh lùng, trầm trầm :


" Ta hỏi ngươi một chuyện !"


" Ta nghe!"


Bạch y nhân ngưng lại một chốc, đưa mắt quan sát nét mặt của người đối diện. Khóe mắt y ửng đỏ, dây máu nổi rõ, tay y nắm chặt y phục, đè nén tâm tư xuống, tiếp tục hỏi :


" Ngươi từng một lần tin tưởng ta , từng một lần yêu ta chưa ?"


Hắc y nhân trong giây phút bất động, cuối cùng nở nụ cười như không, sắc mặt hắn thoáng biến sắc, sau đó lập tức trở về trạng thái đầu. Hắn đưa tay cầm y rượu, giơ lên không trung, chăm chú nhìn rượu trong ly chao đảo, hắn nói:


" Từ, đã từng... nếu không ta không để ngươi bên cạnh "


Bạch y nhân dường như không thể khống chế cảm xúc như sóng trổi dậy, y nắm chặt mép bàn, giọng nghẹn lại, cố gắng nói rõ từng từ :


" Như thế nào ? Ta muốn một lần được biết !"


" Như thế nào sao ? Chính là ta từng xem ngươi... như sinh mạng của ta. Từng muốn cùng người sống tới đầu bạc răng long, từng muốn cùng ngươi , tại một nơi, ngủ giấc ngủ yên bình ! Dịch Dương Thiên Tỉ, ta yêu ngươi, bây giờ vẫn yêu..."


Đến lúc này bạch y nhân quả thực không thể trầm tĩnh, y đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, ly rượu trên bàn bị tác động mà ngã xuống, rượu lan rộng, ướt đẫm một khoảng. Y căm phẫn hét, khuôn mặt đỏ như lửa, mắt y đã long lanh ngấn lệ :

" Vương Tuấn Khải, ngươi thật độc ác ! Ta yêu ngươi, lúc nào cũng thật tâm, cũng đã hứa sẽ khiến ngươi tin tưởng ta. Nhưng ta không ngờ, ngươi lại là kẻ năm xưa giết chết cha mẹ ta. Ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. Nếu bên cạnh ngươi, há nào là kẻ bất hiếu !"


Nói tới đây, y càng nắm chặt mép bàn.


Vương Tuấn Khải nhìn y, hắn cảm thấy năm xưa con đường hắn cố chấp bước theo quá sai lầm. Vốn biết từ đầu, hắn giết chết cha mẹ y, y nhất định sẽ căm hận hắn, sẽ muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn lại mang y bên cạnh. Cũng biết hắn nhất định không được yêu y, không được tin tưởng y, nhưng cứ như thế, hắn để y bên cạnh suốt 10 năm.


Đứa trẻ 13 tuổi kia, nay đã thành một nam tử 23 tuổi văn võ song toàn, có thể một đao lấy mạng hắn. Hắn từ khi nhận y đã suy nghĩ tới chuyện này, biết thì sao, nếu y muốn trả thù, hắn sẽ một tay trừ khử. Nhưng không biết từ bao giờ, hắn lại sợ y biết chuyện, rất sợ y sẽ rời xa hắn. Hắn sợ khoảng không lạnh lẽo đơn độc năm xưa, hắn sợ y phản bội hắn, bởi hắn đã tin tưởng y, xem y như trái tim mình. Nếu y rời xa hắn, phản bội niềm tin hắn đặt cho y, cũng giống như có kẻ móc tim hắn vất đi, hắn sẽ rất thê thảm.


Một tay không thể che trời, y cuối cùng cũng biết hắn là kẻ giết cha mẹ mình, vậy mà y lại không đòi mạng hắn, lại chỉ trầm mặc hỏi hắn những câu hỏi này. Hắn không sợ y giết hắn, hắn sống trên đời này, giết vô số người, một ngày nào đó cũng có kẻ giết hắn, nhưng tốt nhất là được chết dưới tay y, như vậy hắn sẽ thấy thanh thản hơn. Sẽ như vậy, lấy mạng đền mạng cho y. Chí ít hắn cũng không phải một mình sống tiếp tháng ngày phi lý, có thể thanh thản dưới tay người hắn yêu thương.Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu, hắn rút thanh bảo kiếm của mình, đặt trên bàn .Không biết có phải là do rượu khiến mắt hắn đỏ lên, khiến cho hắn vì say mà đau lòng. Hắn nhìn thẳng y, lại cười như không :


" Giờ ta trả cho ngươi, một tay chém chết ta "


Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, y nở nụ cười mà như đang đẫm lệ. Y nhận thanh kiếm, rút chuôi kiếm ra là một lưỡi gươm sắc bén tới lạnh sống lưng, một kiếm có thể giết chết một người, máu chảy đầu rơi. Y biết hắn xem trọng bảo kiếm, không lẽ muốn kết thúc mạng mình dưới thanh kiếm mà hắn quý trọng nhất ? Y nhìn hắn, rồi lại nhìn thanh kiếm. Ánh mắt y chợt dịu đi, thứ chất lỏng nóng hổi, mặn chát lăn dài trên má :


" Ta từng hứa với ca, nếu ta rời xa ca, ta sẽ phải chết. Ta hiện giờ không thể yêu ca, hận ca tới xương tủy nhưng không đành lòng giết ca, bởi vì ta đã yêu ca, vậy lên....."Ánh sáng sắc bén vung lên rồi hạ thẳng xuống ngực y. Y tự đâm chính mình, y chọn cách kết liễu bản thân.


Phải, nếu tiếp tục bên cạnh hắn, há nào y không hiểu đạo làm con, nhưng nếu giết hắn, y cũng không đành. Mười năm bên hắn, y vốn đã yêu hắn, yêu tới mức, xem hắn ngang bằng mạng sống của chính mình.


Hắn trước kia từng hỏi y, nếu y rời xa hắn, nhất định phải chết, vậy nên y chọn cách giải quyết này. Chết rồi, y và hắn sẽ không phải đau khổ.


" Người.. ngươi làm trò ngu ngốc gì vậy ?"


Vương Tuấn Khải chạy tới bên y, ôm y vào lòng, máu từ vết thương không ngừng tuôn trào, tạo thành một đóa hoa đỏ rực trên y phục thanh khiết của y. Tấm lụa trắng vẽ thêm một đóa hoa bi thương." Ta giữ lời hứa với ca. Ta chỉ mong thân xác được chôn cất tại nơi này, nơi lần đầu chúng ta gặp mặt. Xem như duyên đến đây là hết, ta muốn nói... ta luôn yêu ca... mãi như vậy !"


Y cao giọng nói 3 chữ cuối rồi tắt thở. Trên vòng tay hắn, y khẽ mỉm cười.


Hắn nhìn thân thể đã nguội lạnh trên tay mình, bất giác rơi lệ, lần đầu rơi lệ vì kẻ khác. Hắn không ngờ tới kết cục này, càng không ngờ Thiên Tỉ lại chọn cách này để kết thúc ân oán giữa hắn và y. Nước mắt hắn lăn dài , hạ xuống trang phục nhuốm máu của y, hòa làm một.Hắn chôn cất y dưới gốc anh đào như đã hứa, lập cho y một bia mộ thật hoàn chỉnh. Trên bia mộ khắc hai dòng chữ:


" Ta và ngươi vốn chỉ có hiện tại, không có tương lai, răng long đầu bạc lại càng là thứ xa xỉ. Hận kiếp này hữu duyên vô phận, nếu thực có kiếp sau, ta nhất định bên ngươi tới cuối đời"Trời xanh lộng gió , cuốn hoa đào bay vút lên trời cao, mang theo mối duyên giữa y và hắn.***Không biết đã qua mấy kiếp, qua bao nhiêu vòng luân hồi, cũng không biết y và hắn hiện tại đang ở đâu, nhưng chắc hẳn tại một thời điểm nào đó, giữa biển người mênh mông, y và hắn cũng sẽ nhận ra nhân duyên kiếp trước của mình." Bởi vì một chữ ái, quyến luyến mãi không thôi "Dưới gốc anh đào tại công viên Trùng Khánh, hoa đã nở rộ một màu hồng phấn, đẹp như tranh vẽ. Vương Tuấn Khải không hiểu sao cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn tấm bia khắc hai dòng chữ đã không còn rõ nét, vẹn hình nguyên trạng.


Cậu rơi lệ, không biết có phải do người kia có tên giống mình, cũng không thể chắc chắn cậu là kiếp sau của người kia nhưng Vương Tuấn Khải, chỉ vì hai dòng chữ kia mà nhìn thấy một câu chuyện vô cùng cảm động lại oan trái. Cậu có thể cảm nhận mối tình sâu năng này, dường như cũng cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của hắc y nhân kia.Gió không ngừng thổi, làm rối tung mái tóc đen nhánh của cậu, cũng lau khô giọt nước mắt trên hàng mi.


" Khải ca, anh lại tới đây ? Anh Tiểu Mã đang tìm anh, mau theo em về!"


Vương Tuấn Khải theo tiếng gọi mà quay đầu, bất giác nhìn thấy cậu thiếu niên , ngược nắng mà mỉm cười, khóe môi nở đồng điếu hoa lệ, chợt thấy lòng vô cùng an tĩnh. Cậu bước nhanh tới bên người kia, bất ngờ ôm thiếu nam vào lòng, vùi đầu vào cổ người kia mà khẽ giọng.


" Thiên Tỉ, em nói thử xem, chúng ta của kiếp trước, có từng hội ngộ, có như bây giờ, bên nhau vui vẻ ?"END.


https://choiyeonsonhouse.wordpress.com/2015/04/11/20150411-thien-ti-love-story-23/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro