™ Tịch Truyện ™ Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Chương 3 *** : Là ai... Là con chúng ta

Trong lúc lưu manh đang nói về các cấp bậc cảnh giới cho nhã ly và sâu mọt nghe thì đột nhiên, một tiếng sấm nổ lớn ở một gốc cây, tiếng gì thế ca ca  sâu mọt giật mình khi đang chú tâm nghe lưu manh kể truyện, ca không biết để ca ca đi xem, ca ca ở lại với cô cô đê muội đi, ca vậy rồi còn định tranh với muội à sâu mọt mĩm cười và đứng dạy định bước ra thì một luồng sáng chiếu vào gốc nhà nát của lưu manh và nhã ly, đó đó là lu gạo của nhà chúng ta, thật sự trong ngôi nhà này đáng giá nhất chắc chắn là cái lu trong góc nhà nhã ly lôm khom đứng dậy nói với cái hình dạng bà cụ thế này không ai có thể nhận ra nhã ly một tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng ngày nào của làng cả, để tôi đưa bà qua đó xem, khi ba người cùng nhau bước tới thì đột nhiên, oa oa oa một tiếng khóc vang lên làm nhã ly, lưu manh, sâu mọt giật mình, ca ca cô cô có nghe thấy tiếng trẻ con không hay là do muội nghe nhầm, không không muội ca cũng nghe bà có nghe không lưu manh nhìn sang nhã ly và nghi vấn bắt đầu lộ ra trong não ba người là trẻ con,  là một đứa bé là con trai, khi sâu mọt chạy tới cái lu đó thì trong lu đựng gạo của nhà đã thấy một đứa bé được bọc một lớp lá cây màu vàng xung quanh và trên ngực bé có một chữ là Tích, tiếng khóc của cậu bé này làm nhã ly và lưu manh sao lòng, chậm rãi bước tới và lưu manh khom lưng bế đứa bé ra khỏi lu thì đã xảy ra một hiện tượng, chữ tích trên ngực bé tan và hoá thành luồng sáng nhập vào lưu manh và nhã ly, đôi mắt cậu bé long lanh nhìn vào đôi mắt ấy mọi mệt nhọc giường như chưa từng có đối với lưu manh cảm xúc dân chào nước mắt lưu manh đột nhiên rơi, khi nước mắt rơi xuống đất một luồng nóng toả trên người lưu manh dần dần nóng lên và lây sang cả nhã ly, ca ca sao vậy  sâu mọt nhìn thấy sợ hãi một lúc sau nhìn lưu manh và nhã ly nóng lên toàn thân, và rồi thân thể của hai người phát sáng làm loá mắt của sâu mọt khi hào vàng ánh sáng lụi dần, điều gì đến đã đến, đúng vậy lưu manh nhã ly đã được phá bỏ phong bế lấy lại thực lực và đã trở lại bình thường, cô cô đẹp quá ý không không tỷ tỷ sâu mọt dẻo miệng chạy về phía nhã ly choàng tay vào cô và nói, chuyện gì đay nhã ly bối rối nhìn về lưu manh hỏi, đay có thể có liên quan đến đứa bé này, chữ trên ngực đứa bé này hình như là một nút thắt cởi bỏ phong bế của hai chúng ta, haha lưu manh cười to ta đã trở lại nàng cũng vậy đã lâu không nhìn được vẽ đẹp này của nàng, nàng thật là đẹp thật là đẹp mà, lưu mạnh vận lực chiếc chỉ hoàn trên tay phát sáng xuất hiện một bộ phục mới chàng khoát lên làm tô lên vẻ lịch lãm của chàng, nhã ly cũng múa một  vòng chỉ hoàn trên tay nàng cũng phát sáng làm nàng thay đổi một bộ phục màu hồng lam, làm nàng càng đẹp hơn trong ngôi nhà này, đã lâu mới có thể dùng được trang sức này, bàn tay nhã ly chạm vào chỉ hoàn và nói, khi mọi người đang tập trung vào việc lạ này thì đứa bé lại khóc và trong chớp mắt đã biến thành một cậu bé 6 tuổi thoát khỏi tay của lưu manh và cất tiếng nói cha, mẹ làm lưu manh nhã ly và sâu mọt không khỏi đứng hình lông mày giật giật, lại là gì đay, yêu quái yêu quái sâu mọt la lớn, liền có cánh tay chặn lại cái miệng nhỏ xinh của sâu mọt để ta xem, cậu bé con ở đâu tại sao lại tới nơi này và con tên gì lưu manh lên tiếng hỏi cậu bé, cậu bé ngó nghiêng xung quanh biến tới luôn một cách thuần thục, cái này là khai sinh ngũ trọng cảnh, đứa bé này là gì thế này nhã ly níu tay của lưu manh và nói mới tý tuổi đã đốt phá khai sinh ngũ trọng, cậu bé biến tới chổ nhã ly nắm tay nàng mẹ mẹ lại nắm tay lưu manh cha cha con là con của hai người mà, con tên gì hai người phải biết chứ, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu cùng tiếng nói trẻ con của cậu làm nhã ly và lưu manh xao động, nề nề nhóc ở đâu thì về ở đó tới đay nhận bửa à sâu mọt nghi hoạt bước đến tới gần nhìn thấy khuôn mặt câu bé không khỏi nói rằng dễ thương quá sâu mọt lấy tay ngắt hai cái má của câu bé, làm câu bé cấu lên và đánh vào mông sâu mọt làm sâu mọt ngượng đỏ mắt đuổi theo nhưng không tài nào đuổi theo được, chạy khắp xung quanh, trong lúc ấy nhã ly và lưu manh nhìn nhau rồi ngồi xuống một chổ và nói chuyện với nhau, có thể điều này liên quan đến ta và muội vì như vậy mới có sự việc này xảy ra giữa ta và nàng và cả cậu bé này, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao nhã ly với nụ cười và đôi mắt nhìn theo câu bé đang chạy cùng sâu mọt không thể dấu đi niềm vui và hạnh phúc, chúng ta nhận nó làm con, làm con câu nói của lưu manh vừa dứt làm nhã ly vui mừng hẳn chàng muốn nhận nó làm con, uhm đúng vậy nàng có chịu không, chịu chịu chứ, một cậu bé đáng yêu thế này làm sao không nhận chứ, lưu manh chớp chớp biến tới cậu nhóc và biến lại đã tới lại vị trí ngồi cùng nhã ly, nhóc con, con có thể nói cho chúng ta biết tại sao con lại ở đay không, câu bé cười và nhìn nhã ly và lưu manh thì là do cha mẹ đó chứ ai, hai ngón tay trỏ của cậu bé chạm vào nhau tỏ vẻ thẹn thùng làm sâu mọt bên cạnh vừa cười vừa tức.. thằng nhóc con này tính lấy đi tình thương của ta đay cũng xảo huyệt quá nhỉ, cô chạy tới nắm lấy cái tai nhỏ của cậu Bé làm câu bé là lên cha mẹ cứu con mụ sâu này đánh con, ngươi nói cái gì dám nói ta là sâu để xem ta dậy dỗ ngươi thế nào nha, đủ rồi sâu mọt muội tên sâu cũng đúng mà dừng lại đi để ta hỏi một chút, sâu mọt vâng một tiếng và đứng qua một bên cùng lúc cậu bé thẻ lười trêu tức cô, giờ con có thể nói rồi chứ, vâng thì vào cái hôm Lúc cha và mẹ đánh với người xấu khi gập nguy hiểm đã lang toả ý chí xung quanh và lang đến con ở cái cây kia kìa vừa nói vừa chỉ về một hướng xa của làng, đó là Sinh sinh quả nhã ly lên tiếng, đó là cây sinh sinh quả được sinh trưởng đã rất lâu về trước, không lẽ con là người được chọn để cứu nhân loài, lưu manh hai tay giữ lên vai câu bé con nói rõ xem nào, lúc đó con chỉ mới được tạo ra là một quả trên cây nhưng đúng lúc cần dinh dưỡng hôm đó con toả ra linh trí để hấp thụ một ích ngoại vật thì lúc đó có luồng ý chí của hai người nhập vào con nên còn cũng đưa một ích vào hai người, vậy là tia sáng đã cứu ta nàng là đứa nhóc này, một tay đưa lên chán và nói chuyện này thì ra là vậy lưu manh lẩm bẩm trong miệng, cậu bé đỏ hoe mắt và nói cha mẹ định bỏ con sao, ai bảo thế nhã ly ôm đứa bé vào lòng và nói không con là con của ta không ai vứt bỏ con cả, sau này hai chúng ta sẻ là cha mẹ con, một bên đứng nhìn sâu mọt đứng hình chuyện gì đây từ đâu lại có đứa tranh ca ca và tỷ tỷ của ta vậy, lưu manh lôi tay của sâu mọt tới vì khi lưu manh nhìn qua sâu mọt thấy trong đôi mắt của cô bé chàng đã hiểu sư cô đơn và buồn trong đôi mắt ấy, muội mãi là người thân chúng ta nay muội có thêm một đứa cháu thôi, cháu của muội sâu mọt lấy tay dụi mắt và cười thật sao ca ca tỷ tỷ không bỏ muội chứ, từ lúc trận chiến kia kết thúc thì cả nhà cô bé đã không còn ai trong những năm này nhã ly và lưu manh chính là người thân duy nhất của sâu mọt và cái tên sâu mọt cũng là vì cái tật phá phách của cô mà được lưu manh đặt cho cái tên ấy, sau này muội chính là cô cô, sâu mọt mĩm cười lấy tay ngắt cái mũi của cậu bé và tự đắt nhớ gọi là cô cô nghe chưa haha, cậu bé liếc sang thè lười còn lâu, về sau còn sẻ tên là Lưu Nhã lấy họ của ta và mẹ con lưu manh lên tiếng nói cùng lúc nghĩ thầm Tích chữ này có ẩn tình gì về quá khứ của con để sau này ta sẻ tìm hiểu cho con chàng cười to vang khắp nơi, từ nay về sau ngôi nhà này đã là bốn người lưu manh lên tiếng, nhã ly sâu mọt cũng cười và sâu mọt nắm tay lưu nhã nhảy tung tăng trong nhà.
Hôm sau từ lúc lấy lại được thực lực thì lưu manh nhã ly đã tạo một kết giới và bố trí lại căn nhà trở thành một ngôi nhà đẹp đẻ tân trang và tạo ra một nơi để bốn người luyện công vui chơi, cuộc sống giường như không bận tâm gì ngoại vật,ngoại bất nhập nếu không phải thiên trọng cảnh rất khó có thể phá được kết giới này của lưu manh nhã ly.
Ba tháng sau : Lưu nhã con đau rồi nhã ly liên tiếng, tránh ra cô cô đã bảo tránh ra ngươi là quỷ hả nhóc con này thì ra lúc này lưu nhã đang chọc ghẹo cô cô sâu mọt, vì sâu mọt rất sợ sâu vì điều đó lưu nhã luôn bắt sâu trêu ghẹo cô cô, lưu nhã một giọng trầm ổn lên tiếng làm lưu nhã buông con sâu câu mặt giả bi thương thè lưỡi với cô cô đó chính là giọng của cha lưu manh, ba tháng nay con đã học được những gì luyện cho ta xem, vâng vâng ạ, trong ba tháng này nhã ly và tướng công cô là lưu manh cũng đã tổ chức một đám cưới nhỏ 4 người và cũng truyền dạy cho lưu nhã nhiều tuyệt kỷ của bản thận..
Lâm ba chiển : võ công dùng chân cảm thủ năng lượng ngoại vật và hấp thủ làm thân thủ trở nên nhanh và nhảy bén hơn, một lướt có thể đi chuyển cách đổi thủ rượt đủi trong phạm vi 300m, bí kíp này được chia làm 3 phần hạ trung thượng thuộc một loại thượng phẩm võ công lên cấp độ trung phẩm con sẻ cách phạm vi từ 300 lên 400 và làm đối phương truy bắt con bị choáng 3s khi đạt đến thượng đẳng còn có thể bỏ qua không chế của đối phương gây ra cho con lập tức và tăng tốc di chuyển lên 100% với lực bọc phát của mình và làm choáng đối thủ 6s đay là võ công cha được nội thứ con tặng cho, khi nói đến đay lưu manh không thôi nghĩ về quá khứ từ ngày sư thúc và mình cách biết, sư thúc cha không phải con của tộc được nhận nuôi nên mới có được bí kiếp khác tộc này, nội thứ còn có một trái tim bao dung và tình yêu với mọi người vì sự tha phương nghèo khổ của dân nội thứ của con đã bỏ tông tộc mà ra đi làm một giả sĩ, giả sĩ chính là một người tự do làm những điều mình cho là hợp lý, theo ta thấy con là một người có thiên phú trời cho học rất nhanh mới ba tháng con đã luyện xong sơ cấp của võ công này, cũng vì con có cha lưu nhã mĩm cười nói với cha, ca ca nó cứ trêu chọc muội sâu mọt chạy đến lưu manh kêu khổ, lưu manh cười khổ xoa đầu sâu mọt cô cô mà phải chịu khổ rồi.
Năm năm sau... Một ngày không khác mọi ngày, lưu manh đứng bên cạnh hiên nhà nhìn lên trời. Mới đay đã 5 năm trôi qua, lưu manh ngước lên trời nói thầm, liệu cảnh vật yên ổn này còn được bao lâu, trong khi đang suy nghĩ ăn cơm thôi nào nhã ly lên tiếng kêu ba người vào chưa kịp dứt tiếng thì 3 người đã ngồi vào vị trí, không có gì nhanh bằng lắc đầu mĩm cười, hôm nay lĩnh ngộ con trai thế nào nhã ly nhìn lưu manh hỏi hang, lưu manh cười mĩm cuộc đời này được ăn những món ăn của nàng là điều tuyệt với nhất, đúng rồi tỷ tỷ đồ ăn của tỷ thật là ngon sâu mọt chen vào lên tiếng, thiên phú con trai vượt ngoài sức tưởng tưởng của chúng ta nàng không cần phải lo, trong 5 năm này ta đã truyền cho con các thủ pháp của ta và linh tộc cho con hy vọng sau này có thể giúp ích cho con trai lưu manh nhìn lưu nhã mĩm cười, nhã ly gấp cho sâu mọt con cá thì chưa kịp đến chén thì đã bị lưu nhã cướp mất, chưa kịp vui thì sâu mọt liếc về nhã nhã đợi đó mà xem nhà nhóc còn thối tha, nhã nhã lại thè lưỡi trêu chọc sâu mọt làm căn nhà đày ấp tiếng cười, trải qua 5 năm lưu nhã đã thành một câu bé khôi ngô tuy mới 11 tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu niên và bên cạnh không thể không nói cô cô của lưu nhã là sâu mọt đã thành một thiếu nữ sắc đẹp nghiên thành không thua kém gì nhã ly, một thời gian nửa ta sẻ xem cho thằng bé, hình như nó có châu sinh huyết trong cơ thể nên lực ăn và ghi nhớ rất là thiên phú, châu chàng nói thật sao, đúng vậy chỉ là ta nghi ngờ đến giờ vẫn chưa chắc, vì khi nàng và ta gần gũi con thì có một lực hút không hề nhẹ giữa chúng ta và con, một hồi sau, gia đình 4 người đang ăn ngon thì, đùng đùng kết giới trận không hay bị phá rồi nhã ly và lưu manh đồng loạt lên tiếng, nhiều năm rồi đã nhiều năm cuối cùng bọn ta cũng biết các người ở đau, một kẻ bịt mặt áo đỏ toàn thân đỏ chói cầm một cây thương toàn thân màu trắng mũi thương màu đỏ và một viên ngọc tím trong tâm đầu mũi thương tỏ ra sư thuần khiết u ám, nói lên là một vũ khí thượng phẩm xếp trong top 10 vũ khí của các tông tộc
Bạch Ám Thương, chỉ có con cháu của tông tộc Thái Sơn Tông, mới có được vũ khí này, lưu manh lên tiếng nói, quả nhiên không hổ là người tông tộc Thủy Linh, chỉ cần nhìn qua là biết ta, lần này chúng ta đến là vì tiểu thử nhã ly những người không liên quan biết an phận thì hãy đứng ra một bên cho ta, một lướt tia hắc ám đi ngang qua một cây hoa nở rộ hoá thành than đen, ngươi không phải người của thái sơn ngươi là U minh tộc, lưu manh nheo mày nghi ngờ nhìn về phía nhã ly, nhã ly cuối đầu và nói thật ra muội được cha nhận nuôi nhưng muội không biết muội được sinh ra từ đầu, đến hôm nay muội vẫn đang nghi ngờ về bản thân nước mắt nhã ly bắt đầu rơi, nhìn về kẻ bịt mặt nói ta không biết ngươi tìm ta có việc gì hay lai lịch của ta là gì nhưng nếu các người động vào một người nào ở đây ta sẻ chết ở đay cho các người xem, kẻ bịt mặt lên tiếng, ta đến đay là vì tiểu thư nếu tiểu thư cùng ta đi ta sẻ không làm bẩn tay mình, bẩn tay ngươi, lưu manh hoá giận nhìn về phía kẻ bịt mặt ra một chiêu la lớn Thiên sát Địa Nhân, một hình thái hình quyển sách nhỏ dần dần hiện ra từ vai trái sang phải màu ánh kim, đay là hình thái vận dụng lực của cảnh trận sư ở đại lục này, mỗi cấp bậc thì hình thái của quyển sách sẻ khác nhau. Cấp nhân là màu xanh, cấp địa là màu tím, cấp thiên là đỏ, cấp vương là ánh kim, cấp thánh là ngũ sắc ( xanh, vàng, tím, đen, đỏ, ánh kim.) . Cấp thần cửu sắc hoá vô sắc thuộc 9 nguyên tố của lục địa này ( kim - mộc - thủy - hoả - thổ - thiên toả( ánh sáng)- sát dạ ( bóng tối )- lôi điện - thuật di ( hồi sinh ) một nguyên tố dành riêng cho vị diện có màu hồng, thuộc nguyên tố khắc chế các nguyên tố còn lại tạo sự sống cho tất cả, với quyển sách ánh kim thì lưu manh đã đạt cấp bậc vương trong những người thuộc cảnh trận sư, các ngươi muốn dẫn nàng đi thì hãy hỏi qua trận pháp của ta, kỷ pháp trong quyển sách từng chút hiện ra vô sinh hoán lưu manh lên tiếng vận dụng kỹ pháp tạo ra một mắt trận có hình dạng mê cung hiện ra hàng vạn ngàn bạch xà nhỏ tạo ra một thế trận vạn xà tấn công người bịt mặt, nhưng vì có bạch ám thương là vũ khí có thể thôn phệ tất cả những linh thể hoặc vật thể nó không chế được thì việc lưu manh làm chỉ là chuyện châu chấu đá xe vì thực lực của lưu manh so với người bịt mặt cách quá xa.
Thật không hổ là người của Thủy Linh  tộc, thiên phú đến ta cũng phải sợ, nhưng người chỉ có một mình mà đòi giữ người lại từ tay ta sao haha tên bịt mặt tỏ vẻ kiêu ngạo cười lớn bạch ám tàn sinh tên bịt mặt la lớn, một cây thương xuất hiện trên đầu kẻ bịt mặt xuyên cho ta, cây thương xuyên qua người lưu manh không nhã ly lên tiếng thì cây thương đã nằm trong ngực của lưu manh dần dần hút hết sinh cơ của lưu manh, trong khi lưu manh dần mất đi sinh cơ thì có một tiếng nói vang lên, há để cho người làm càng, một lão già tóc bạc trắng và cùng một bộ phục trắng lên tiếng, ta không quản truyện người muốn bắt ai nhưng dám đụng đến thủy tộc ta chỉ có chết, lưu manh nghe tiếng lão già trong miệng run rảy kêu lên phó tộc trưởng ngài đến làm gì, lão già câu mày mắng lưu manh một tiếng, không phải vì ngươi mà ta phải bỏ bê hồ Ngọc nhạn của ta để chạy đến nơi đay, ngươi là Lưu tàn cảnh, phó tộc trưởng thủy linh tộc tên bịt mặt khuôn mặt sợ hãi lên tiếng, ngươi cũng biết ta vậy mà còn dám đụng đến người tộc ta tàn cảnh lên tiếng gằn giọng, tên bịt mặt lúng túng khoan tay kính tiền bối không phải ta cố ý chỉ là ta nhận nhiệm vụ phải bắt tiểu nữ nhã ly này vì huynh đệ này cảng nên ta phải đành ra tay xin thứ tiền bối tha tội, ta không quản ngươi bắt ai, nhưng chưa nói hết câu sát khí trong người tàn cảnh bộc phát đăng tiên trung linh cảnh viên mãng, khí bộc phát làm toàn bộ người phía kẻ bịt mặt tái xanh mắt run rảy lùi lại 10 bước vì lực áp chế của cường giả, chỉ còn một bước là đã lên cảnh giới đăng tiên cảnh thoát ly, kẻ bịt mạnh luống cuống vận dụng Bạch ám thương chóng lại lực áp chế của cảnh giới đăng tiên, thật ra kẻ bịt mặt cảnh giới chỉ cao hơn lưu manh một chúc nhưng vì có bạch ám thương làm lực chiến của hắn tăng mạnh trên diện rộng, hắn phun máu lên tiếng tiền bối nhã ly là thú tịch, người phải để nàng đi với chúng ta tên bịt mặt ôm ngực khục khục lên tiếng hướng về lưu tàn cảnh, thú tích thì ra là vậy, ta nghĩ làm sao một u minh tộc các ngươi lại làm tay sai cho hồn linh tộc, các ngươi đi đi tàn cảnh lên tiếng, cái gì truyện gì xảy ra chưa kịp vui mừng thì lại lưu nhã và sâu mọt chạy đến nhã ly khóc và ôm nàng, để ta đi để ta đi muội muội hãy chăm sóc lưu manh chàng và nhã nhã con ta, không được lưu nhã lên tiếng mẹ cha các người không sao chứ, tàn canh nghe tiếng cha mẹ ông câu mày nhìn sang câu bé cái gì nó là con các người, thiên tại ắt loạn thiên tai ắt loạn ông vuốt râu lên tiếng, thú tịch là sao lưu manh rung người vì trúng chiêu lên tiếng, tàn lưu bay đến truyền khí huyết cho lưu manh chàng dần khôi phục quả nhiên đăng tiên cảnh chỉ cần một chiêu có thể cải mệnh một người, kẻ bịt mặt nghĩ thầm, nếu tiền bối cũng đã biết về thú tịch thì cũng không cần vạn bối nói thêm ta xin cáo lui, bắt nhã ly lại chúng ta đi, tàn cảnh phất tay, nhã ly nhã ly lưu manh lên tiếng chưa dứt câu thì ngất xỉu, tàn cảnh lên tiếng hai người không mau đem hắn vào trong thì hắn chết ở đây ta cũng không có biện pháp nhìn về sâu mọt và lưu nhã nói, hai đứa trẻ lập tức nhào tới lưu manh mang vào giường nằm, bao năm qua hắn sống ở một nơi thế này sao, con trai của tộc trưởng sư huynh ta lại thế này thật là bất hạnh tàn cảnh nói thầm nhìn cảnh vật trong nhà lắt đầu vuốt râu, nó đã bị trọng thương khá nặng ta phải đem nó về tông về phần hai đứa nếu muốn gập lại nhã ly và lưu manh thì hãy nâng cao thực lực sẻ có ngày các người gập lại, lão già ôm lưu manh và biến mất vang vọng lại nếu muốn hãy đến phía nam tây uyên lục, hãy đến và gia nhập một thánh địa tại đó, nơi đó có thể cho các ngươi thực lực tăng lên vì nghe lưu nhã gọi cha mẹ hai người nhã ly và lưu manh làm tàn cảnh khó chịu nhưng cũng vì là con của lưu manh nên ông cũng không làm khó dễ gì và biến mất.
Cô cô, lưu nhã khóc ròng ôm sâu mọt khóc làm sâu mọt cũng khóc theo hai cô cháu ôm nhau khóc cả một ngày trời.
Ngày hôm sau, sâu mọt lên tiếng nói nhóc con bây giờ chúng ta đi đâu, lưu nhã nhìn về phía cô cô và nói, cô cô chúng ta bây giờ cần thực lực chỉ có thực lực mới có thể gập lại cha và mẹ, khuôn mắt quyết đoán của lưu nhã làm sâu mọt mĩm cười gật đầu vậy chúng ta đi về tây uyên lục, từ đây tới đó là một quãng đường rất xa, chúng ta cần chuẩn bị thực lương.
Chuẩn bị xong khi bước ra ngoài lưu nhã cũng tạo một kết giới cho căn nhà của họ và lên đường, tây uyên lục chúng ta đến đây hai cô cháu cùng lên tiếng và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro