Chương 2: Chính Quốc và Linh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ơi, hãy thổi đi, không sầu muộn..

Đến nơi người yêu dấu của ta đang hoàn toàn kiệt sức

Thay cho tấm chân tình mà ta dành cho người...

***

Thành Tây Châu xa hoa nhộn nhịp, tuy cùng nằm trong địa phận của một quốc gia, nhưng nó khác xa với các thành còn lại. Dẫu tiết trời đang bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng nơi đây vẫn mang được một vẻ ấm áp lạ thường, cứ như thần mùa xuân đã ưu ái vùng đất này từ lâu.

Nếu nói  thành Đông Châu là nơi mà kinh thành đóng đô đầy nghiêm trang, thì Tây Châu lại là nơi nhân gian đắm chìm vào những cuộc vui chơi, đam mê lạc thú.

Ở đây toàn chứa đầy những nơi chốn có tiếng tăm vang danh cả thiên hạ. Nhưng nơi nổi danh đến mức ai cũng biết thì không thể nào không nhắc đến tửu lầu của dì Dương, một trong những địa điểm có tiếng của thành Tây Châu. Cái chốn mà nam nhân già trẻ ai cũng muốn vào một lần trong đời. 

Như mọi ngày, tửu lầu khách ra khách vào hỗn tạp, tuy nhiên ngoài việc ngắm mĩ nhân và chìm đắm vào sự hoan lạc thì đây chính là nơi được coi như một cái vỏ bọc hoàn hảo để tai mắt hoàng gia bàn những chuyện đại sự.

"Haizz, lão vương gia của ta ơi, đệ cứ đi đầu này đầu khác làm ta đau đầu quá nè!"

Trí Mân để tay ra sau đầu, y chép miệng than vãn. Cặp giò ngắn chủn của người ta đi không nhanh bằng tên nhóc vương gia kia, nên trong lòng bực bội lắm.

"Sư huynh à, trong quân đội không phải đề cao nhất sự kiên nhẫn sao? Huynh là đại tướng quân cơ mà? Sao cứ than vãn hoài thế?!"

Điền Chính Quốc một thân bạch y với vẻ mĩ mạo cất tiếng, nụ cười hờ hững của chàng chỉ mới thoảng hiện lên, những nàng ca kỹ đi ngang đã không dời mắt được, hai má ửng hồng hây hây giống hoa đào.

"Bạch y công tử, bạch y công tử kìa!"

Đó là cái tên mà những người ở đây gọi chàng. Dung mạo của Điền Chính Quốc không hề giống như những nam tử khác ở trong thành, da chàng chẳng những không rám nắng mà đẹp hệt không khác gì mỹ nhân. Chàng có chiếc mũi cao nhưng lại tròn tròn, cùng hai cặp má trắng nõn! À đây là thứ mà người đời hay ca tụng..vẻ đẹp xuyên tạc giữa nam nhân cùng nữ nhân..vừa ngây thơ lại có cái gì đó phong lưu...mạnh mẽ...

"Đệ mới là kẻ phải coi lại mình đó, cứ trưng cái bộ mặt của mình ra như thế...sợ người khác không biết đệ là vương gia hay gì??"

Trí Mân trông những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho chàng thì có một chút ghen tị. Gương mặt y cũng không đến mức nào, dáng người có hơi thấp bé một tí thôi, chỉ trách Chính Quốc quá phong lưu nên vẻ đẹp của y đã bị cái tên đó lấn át hết cả. Trí Mân không nhịn được sự bứt bối, y lấy kiếm đập vào mông cái người ung dung đi trước một cái.

Như nhìn thấy sự bực dọc của tướng quân, Chính Quốc chỉ phì cười, chiếc quạt trên tay chàng vẫn theo nhịp cũ phất đi làm mái tóc đen tuyền kia nhẹ bay.

"Hôm nay chúng ta đi lấy thông tin từ Đỗ Mỹ Nhân rồi về phủ cho huynh nghỉ ngơi, huynh bằng lòng chưa?"

Đỗ Mỹ Nhân, hay còn gọi là ca kỹ nổi tiếng nhất ở kỹ lầu này, nàng ta rất kiệm lời, chỉ đàn ca không tiếp rượu khách. Để có thể gặp nàng ta, còn phải xe Đỗ Mỹ Nhân có đồng ý hay không. Nàng họ Đỗ ấy nổi tiếng có thể gẩy ra những cung đàn vô cùng buồn bã nhưng thấm động lòng người, nên ai cũng muốn bầu bạn cùng nàng ấy. 

Tất cả các bậc thương gia giàu có nhất trong thành thậm chí không tiếc vung cả đống vàng chỉ để gặp nàng nhưng chỉ có thể nghe được tiếng đàn thôi là quý hóa lắm rồi, đến cả cái chạm tay cũng không thể, nhưng họ cũng không quở trách, đâm ra có phần mãn nguyện nữa.

Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Nhân có một ngoại lệ của nàng, nam nhân ấy chính là Điền Chính Quốc.

Mọi người đương nhiên đồn đãi rất nhiều, cũng như suy nghĩ sâu xa...nhưng mối quan hệ giữa tên công tử ấy với Đỗ mỹ nhân đương nhiên chỉ có người trong cuộc biết. 

Họ đơn giản chính là quan hệ chủ tử và hạ nhân. Đúng vậy, nàng chính là gián điệp của Điền gia đi dò la tình hình chính sự.

Vốn đang ung dung đi đến gian phòng của Đỗ Mỹ Nhân lấy tin tức từ thành Bắc Châu, nhưng tiếng ầm ĩ từ phía xa xa lại thu hút sự chú ý của hai người.

"CÁI CON MẸ GÌ VẬY??? BÀ MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG!! DÁM ĐỂ LÃO GIÀ ĐÓ ĐỘNG VÀO TÔI!! BÀ CHÁN SỐNG RỒI BÀ GIÀ NÀY!!??"

Một nữ nhân lạ mặt lao đến đè dì Dương xuống sàn, sau đó vươn hai tay ra đòi bóp cổ bà ta.

Gia nhân trong tửu lầu thấy vậy thì được một phen hoảng hốt, hai tên người hầu chạy tới cố kéo nữ tử đó ra. Dì Dương thì bị dọa sợ trợn mắt trắng lên, xém chút nữa là bị bóp chết sùi bọt mép rồi.

"Thả tôi ra!!! Muốn chết hả??!!"

Khi bị bắt lại, gương mặt của nữ nhân kia mới lộ ra qua mớ tóc dài che khuất đi trước đó. Khác với cái vẻ hung dữ và đanh đá của nàng, gương mặt kia thật sự là một dung mạo trời cho. Đôi mắt của nàng ta thật đẹp, tuy vậy ánh lên hàng nghìn tia lửa. Nốt ruồi dưới mí mắt phải của nàng còn khiến nữ nhân ấy trông ác liệt gấp vạn lần.

"Là nha đầu đó nữa sao...?"

"Đúng rồi.. dì Dương mới đem nàng ta về hai ngày trước...hình như tên là Linh Lung gì đó? Còn không phải người vùng này. Nghe nói là đang tìm muội muội hay sao ấy....mà đã theo dì Dương về đây thì còn tỏ vẻ thanh cao gì chứ?"

"Là bị bắt tiếp lão gia Chu à?"

"Đúng rồi...nha đầu có phúc mà không biết hưởng...lọt vào mắt của lão gia đâu có dễ..! Thế mà nó đã đánh lão gia đến mức bầm tím mặt mũi!!! Khiến lão gia chạy không kịp!! Đã vậy bị dì Dương nhốt lại cũng không sợ, mới gặp lại Dì Dương đã gân cổ lên cãi rồi đè bà ấy đòi bóp cổ luôn...tỷ xem..nhìn dì dương kìa...chắc chút nữa là chết dưới tay nha đầu đó rồi..."

Nghe hai nàng kỹ nữ trò chuyện với nhau, Trí Mân với Chính Quốc đều dỏng tai lên hóng chuyện.

"Đúng là một nữ tử đáng sợ.."

Trí Mân đại nhân rùng cả mình lắc đầu cảm thán, cá tính này cũng không khác với Mẫn Na công chúa trong thiên triều một chút nào. Vô cùng xấc láo và ngỗ ngược, nhưng mà chí ít Mẫn Na cũng có vương quyền mới dám hống hách...còn tiểu nha đầu này...

Là bản tính trời cho!

"Đồ quỷ cái hỗn xược....nhốt nó vào nhà củi!!! Đánh cho nó đến chết cho ta!!!"

Dì Dương rốt cuộc cũng thở được sau một hồi trợn mũi trợn mắt, bà ta giận đến mức đỏ mặt. Người kia nghẹn họng ra lệnh cho gia nhân tống nha đầu hỗn xược kia đi. Thế mà cô ả lại không sợ, cố vùng người rồi trừng mắt với dì Dương:

"Bà dám sao??? Bà thử đánh tôi chết đi?? Tôi mà chết thì bà xem hồn ma tôi có về nhai cái đầu bà thành trăm mảnh không!!!"

Đây là lần đầu dì Dương nghe được lời đe dọa như vậy, bà ta cũng trắng bệch cả mặt mày...tay run run chỉ vào cô:

"Nhốt...nhốt nó và nhà củi...mau!! Mau!!"

Tiểu nha đầu kia thế mà hung dữ hơn tưởng tượng, cố vùng người ra, hai tên gia nhân nam tử cường tráng thế mà cũng không thể giữ chặt một con nha đầu. Linh Lung lấy chiếc dép xăng đan mà mình vẫn luôn mang, ném về phía mặt con mụ má mì đáng ghét kia.

Dám lừa cô, cái gì mà biết Tần Tang ở đâu, mụ ta dám dụ ngọt cô về đây làm gái...Xém chút nữa bị thằng cha già gớm ghiếc kia cưỡng bức...nếu cô không phải đai đen karate thì cô đã bị mất đời oan ức rồi!

Dì Dương tuy đã vào tứ tuần, nhưng xương cốt vẫn dẻo dai lắm, thấy chiếc hài kì lạ bay đến, mụ lập tức uốn người né tránh một cách hoàn hảo.

"A!"

Bộp!

Tuy mụ né được, như khi quay lại nhìn người lãnh dép thay mình, vẻ mặt đang đắc ý kia chuyển sang trắng bệt.

Chiếc hài kì lạ của nha đầu ấy cứ thế đập vào mặt vị công tử bạch y nổi tiếng của kĩ viện, Trí Mân trố mắt nhìn người huynh đệ mình vừa gặp trọng thương, không giấu nỗi vui sướng, ôm miệng cười phụt một cái.

Cả không gian đều trở nên im ắng một cách lạ kì.

"Thánh thần thiên địa ơi...Bạch Y Công Tử...chàng có sao không??"

Một cô kỹ nữ xót xa kêu lên, sau đó mọi người cũng lập tức nháo nhào lao đến.

Thấy khách quý bị làm " trọng thương" dì Dương trừng mắt nhìn sang Linh Lung, nghiến răng quát:

"Nha đầu thối này! Sao ngươi lại dám đụng đến Bạch Y Công Tử!!"

"Hứ...ai biểu đứng đó hóng chuyện, chưa bị ném đá vô mặt là may...bọn rãnh rỗi ăn không ngồi rồi!!"

Linh Lung hất mặt đáp lại, trên mặt hiện rõ sáu chữ : Không Sợ Trời, Không sợ đất."

Nhưng dù gì cô cũng là thân nữ tử...chưa đầy một khắc, cô lập tức bị giữ lại bởi mấy người làm....rồi được đưa thẳng đến nhà củi.

"Đáng chết!!! Thả ta ra!!! Thả ta ra!!!! Cái con quỷ già độc ác!!! Tôi phải đi tìm Tần Tang!!! Không có được nhốt tôi!!! Bà không thả tôi ra tôi trù bà ăn không được, ngủ bị chuột cắn, đi ** bị té xuống bồn cầu!!"

Tiếng thét của ả nữ tử đó ngày càng xa. Điền Chính Quốc từ từ phủi vết dơ dính trên mặt mình, chàng nhìn chiếc hài dưới đất.. Dì Dương lao đến lấy chiếc khăn nồng mùi ra lâu cho chàng, rồi còn xót xa nói:

"Ôi...tiểu công tử của ta...đừng làm vậy sẽ bẩn y phục của chàng mất! Hây dà cái đồ lấy oán báo ơn, còn không biết trời cao đất dày...đã làm chàng ra nông nỗi này..."

Chính Quốc không nói gì, chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng. Thực ra nếu lúc đó bà ta không né thì chàng cũng đâu ăn trọn một dép thế này.

Trí Mân đứng bên cạnh nhìn biểu tình của chàng thì cười nắc nẻ.

Đấy, cho bớt tỏ ra lạnh lùng thanh cao đi!

Chính Quốc lập tức lườm qua y một cái, Phác đại ca liền trưng ra vẻ mặt lo lắng...nhưng khóe miệng vẫn không giữ được nét trào phúng.

"Nữ tử đó là ai vậy dì Dương?"

Chàng nhìn chiếc hài kì lạ màu đen tuyền và kiểu cách khác xa với ở đây thì cuối xuống nhặt nó lên...ngắm nghía..

Một người từ phương xa đến sao? Chàng chưa bao giờ thấy chiếc hài nào có dáng vẻ như vậy cả...và chất liệu của nó...

"Một nha đầu tha phương cầu thực thôi ạ...lai lịch không rõ!! Chỉ biết tên là Linh Lung...Nhưng nói năng lạ lùng và dữ tợn vô cùng...còn hơn cả sơn tặc..."

Dì Dương khi nhắc đến cô thì như miêu tả quỷ vậy...hồi nãy nó đã xuýt bóp cổ bà chết còn gì..

"Chẳng lẽ là người nước Cổ? Trước đó ta có chinh chiến ở đấy...nữ nhân nước Cổ rất mạnh mẽ!! Nhưng ta cũng chẳng thấy người Cổ mang hài như thế này...ta nhớ họ màng giày lông thú cơ..!"

Trí Mân nghe miêu tả thì xoa cằm tưởng nhớ, tuy vậy vẫn nhận ra nhiều điểm kì lạ, quay sang nói với chàng.

"Linh Lung...Linh Lung...cái tên nghe cũng hay đấy!"

"Gì cơ??"

Nghe tiếng thì thầm của chàng, dì Dương vội ngẩng đầu lên hỏi. Nhưng Chính Quốc lập tức phất tà áo, chàng quay đi.

"Muộn rồi, bây giờ ta phải đi gặp Đỗ Mỹ Nhân."

"Vâng, công tử."

"Ta sẽ giữ thứ này!"

Á à, đệ ta định viết truyện tấm cám hồi hai sao? Khi không lại đem cái đôi giày rách đó về làm của?

Phác Trí Mân nhếch môi qua một bên cười đểu cáng, sau đó tung tăng chạy theo tiểu đệ.

"Tấm ơi chớ lo, đã có Điền Chính Quốc ở đây rồi mà!~~"

"Huynh đừng có lộng ngôn."

" Ta thích hát phong long vậy ấy, ai có tâm tư như vậy thì tự chột dạ thôi!"

"Trí Mân.."

Điền Chính Quốc thở dài quay sang nhìn đại huynh, lúc này y mới phủi phủi tay...

"Rồi rồi...ta sẽ không ghẹo đệ nữa..!"

-- Nghìn năm xa cách bởi không gian và thời gian... diệu kỳ đan xen một lần gặp gỡ...ta tự khắc hỏi nàng có phải cơn gió ấm cho cõi lòng hiu quạnh của ta. --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro