Chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa, khi thế giới bắt đầu hình thành, sự sống đâm chồi nảy lộc, hết thảy mọi thứ, bắt đầu có sinh linh. Ma thuật đã hình thành, ma thuật là 1 dạng sức mạnh, nó không dành cho riêng ai hết, mà phân bố đồng đều, chỉ cần có sự sống, có nhận thức, thì sẽ có ma thuật. Loài người, hồ li, tinh linh, ma tộc (ma cà rồng), người sói, đều là từ thứ ma thuật này mà ra.

Tuy nhiên, ma thuật, thì không hoàn toàn tốt, nó đứng ở trung gian, những kẻ sử dụng ma thuật cho mục đích xấu, thì ma thuật sẽ cực kì xấu, những người sử dụng ma thuật cho ý tốt, thì sẽ phải bất ngờ với công dụng của nó, ma thuật tùy vào người sử dụng, từ đó tạo ra nhiều thuộc tính khác nhau, cuối cùng cô đặc lại thành 5 dạng riêng biệt, gồm:

Viêm: mạnh mẽ như lửa

Thủy: uyển chuyển như nước

Phong: sắc bén như gió

Minh: nhanh như sấm chớp

Nham: vững như đá thái sơn

Năm hệ ma thuật, ngũ đại thần trụ. Những kẻ sử dụng thành thạo ngũ đại thần trụ, chính là những huyền thoại, bất bại tứ phương, vương cũng phải sợ. Thời kì hoàng kim của ma thuật, chính là trận đại chiến được mệnh danh là huyết hạ (mưa máu). Không ai biết nó bắt đầu như nào, kết thúc ra sao, chỉ biết rằng, trận chiến ấy, chính là trận chiến của các vị thần.

Khi mặt đất, nhuộm đỏ bởi máu tanh, xác thịt của kẻ thù, ánh binh khí, ma pháp, hỏa lực 2 bên lao vào nhau, thật như 1 trận tắm máu. Nhưng không chỉ dưới mặt đất. Trên bầu trời, những ma thú cường đại, tung hỏa lực vào nhau không thương tiếc. Những con phượng hoàng lửa, gầm lên đầy phẫn nộ, những con mãnh long, sải cánh đầy mạnh mẽ, từ 2 bên lao vào nhau, đầy tàn bạo.

Đứng ở nơi xa, nhìn vào cảnh này, thật giống như nhìn mưa máu, cứ thế, 1 tốp người ngã xuống, sẽ có 1 tốp người xông lên, xác phượng hoàng, mãnh long, những vị vua của bầu trời, cứ như thế, mà rơi xuống đất, mỗi 1 lần có xác rồng rơi, y rằng sau đó là hàng chục hiệp sĩ khác.

Cảnh chém giết, cứ mãi không ngừng. Và rồi, những con quỷ dần chiếm ưu thế, ma thuật hỗn mang cứ lấn át dần, khiến ma thuật chính quy dần kiệt sức, cho đến khi, mãnh tướng cầm đầu gầm lớn lên:

_GIẾT, KHÔNG ĐƯỢC GỤC NGÃ, GIANG SƠN NÀY TRÔNG CẬY VÀO CHÚNG TA, GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, NHỮNG NGƯỜI TA YÊU QUÝ TRÔNG CẬY VÀO CHÚNG TA, XÔNG LÊN, TA CẤM AI LÙI BƯỚC, XÔNG LÊN, GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gấp quyển sách lại, đầu kanao như chạy qua 1 dòng điện, khiến nàng đau nhói, rồi, khung cảnh chiến trường lại hiện ra, tiếng ai đó gầm thét:

_GIẾT, KHÔNG ĐƯỢC GỤC NGÃ, GIANG SƠN NÀY TRÔNG CẬY VÀO CHÚNG TA, GIA ĐÌNH, BẠN BÈ, NHỮNG NGƯỜI TA YÊU QUÝ TRÔNG CẬY VÀO CHÚNG TA, XÔNG LÊN, TA CẤM AI LÙI BƯỚC, XÔNG LÊN, GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nữ chủ tướng cưỡi trên lưng con hỏa long, sải cánh gầm lên, xông về phía trước, đao kiếm tung hoành, giệt địch không thương tiếc, nơi nào có nàng đi qua, nơi đó có xác địch ngã xuống. Quân lính thấy chủ tướng 1 thân nữ nhi, xông pha giết địch, tinh thần bỗng chốc bừng tỉnh lên, gầm lớn:

_GIẾT, GIẾT CHÚNG, XÔNG LÊN CÁC ANH ẺM

Đao, kiếm, thương, va chạm nhau không ngừng. Nhưng dù cho tinh thần có bùng cháy đến đâu, đội quân chính quy cũng dần ngã gục xuống, xác người chất đầy lên, nữ tướng quân kia khi dần kiệt sức, lại nghe 1 giọng nói bên tai:

_bỉ ngạn đỏ, ngàn năm, có hoa không có lá

Giọng nói vạn phần buồn bã, vạn phần nhớ nhung, vạn phần đau xót:

_NGÀN NĂM, CÓ LÁ KHÔNG CÓ HOA

Lần này, giọng nói gần như thét lên, mang theo đau đớn, thống khổ, mang theo chút gì đó... thương tiếc. Nhưng tại sao, nàng thấy giọng nói này quen thuộc thế, gươm vẫn vung lên giết địch, nhưng đầu nàng sơm hướng về giọng nói đầy đau đớn kia, sao lại quen thuộc thế:

_ta, nguyện làm thân lá, bảo hộ nàng đến khi nở hoa, TA, NGUYỆN TRAO TẤT CẢ CHO NÀNG, ĐỂ NÀNG TRỌN ĐỜI HẠNH PHÚC

Giọng nói thống khổ, bi ai kia tiếp tục vang lên, mang theo vạn phần chua xót, đau đớn, nhưng tuyệt nhiên, không có chút gì là tức giận cả. Từ xa, 1 đòn ma pháp lao tới, đánh bật nữ tướng quân rơi khỏi yên rồng.

_TƯỚNG QUÂN!!!!!!!!!!!!!!!!

Binh sĩ bên dưới hét lên hoảng sợ, vị tướng quân vô địch thiên hạ của họ vừa bị đánh ngã khỏi yên rồng. Tên tướng quân bên kia thấy vậy, xông tới, hắn phải kết liễu nàng cho bằng được. Lưỡi hái vung lên, quân sĩ 2 bên như nghẹt thở nhìn theo, chẳng lẽ cứ như vậy mà thua sao?. Trong đầu nữ tướng quân kia, lúc này vẫn là giọng nói ấy

_vì...ta yêu nàng, và ta sẽ mãi mãi yêu nàng, vĩnh biệt...nữ nhân mà ta yêu 

UỲNH, lưỡi hái lao tới, bổ vào nữ tướng quân kia, tạo ra 1 vụ nổ kinh thiên động địa. Binh sĩ bên dưới kinh hoàng, vậy là hết rồi sao. Lũ hỗn mang hét ầm lên vui sướng, chúng thắng rồi, chủ tướng bên này chết, vậy là quân đoàn hỗn mang bọn chúng thắng rồi.

Vui mừng chưa được bao lâu thì ẦM 1 tiếng, khói bụi mù mịt vừa tản ra, trước mắt tất cả binh sĩ. Tên tướng quân phe hỗn mang bị 1 cước đạp bay thẳng xuống đất. Chưa kịp ngóc đầu dậy, nữ tướng quân kia lao xuống. Thêm 1 cước đạp nát đầu hắn trong sự sợ hãi của đám hỗn mang và sự hưng phấn của binh lính chính quy. 

Nữ tướng quân như lột xác, cứ thế xông vào giữa trận địa của địch. Một đao lại một đao chém tan xác hàng ngàn kẻ địch lao tới. Đem 1 trận chiến cân bằng giữa 2 bên thành 1 trận tắm máu cho phe chính quy. Quân sĩ thấy vậy, cũng gầm lên hưởng ứng:

_GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trận chiến cứ thế kết thúc, nhưng nữ tướng quân lại đứng thất thần tại 1 chỗ, rồi lại bừng tỉnh nhanh chóng phân phó thuộc hạ:

_dọn dẹp chiến trường và cho quân sĩ nghỉ ngơi, ta đi dạo 1 lúc, các ngươi không cần đi theo

Chỉ nghe tiếng vâng dạ vang lên, nàng bật kinh công lao về phía đỉnh núi gần nhất. Đây là nơi giọng nói ấy phát ra sao. Đi dạo 1 lúc, nàng nhìn thấy 1 bãi cỏ có phần khác biệt, rõ ràng có người ngồi qua. Nàng bước tới, lại nhìn thấy trên đất là 1 bộ y phục đang bốc cháy, nàng cũng không để tâm lắm, có lẽ có người âm thầm trọ giúp nàng chăng. Nghĩ là thế, nàng phất áo quay lưng, định bỏ đi thì chợt. Gió nổi lên, từ đám y phục đang cháy ấy bay ra 1 bức vẽ. Nàng đón lấy bức vẽ kia, rồi kinh hoàng nhìn nó.

Bức vẽ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, có 2 mặt, 1 mặt là vẽ nàng hồi 21 tuổi, 1 mặt khác vẽ 1 nam nhân, khôi ngô tuần tú, tóc màu đỏ rượu, mắt máu đỏ sáng, vẻ mặt khôi ngô tuần tú, đang cười mỉm. Nàng kinh ngạc, nam nhân này, hắn vẫn đợi nàng sao. Không lẽ, 20 năm qua, hắn vẫn đợi nàng, còn nàng... sớm đã quên mất hắn.

Gục xuống, nước mắt chảy ra, tim nàng thắt lại, không lẽ, không lẽ, hắn hiến tế chính mình cho nàng sao. Trong đầu xẹt qua 1 dòng kí ức

RẦM. Tiếng sét làm kanao bừng tỉnh, ra là sấm sét, xem ra mưa to sắp tới rồi. Bật kinh công lao đi, nàng mang thả mộc mình hái về phủ, rồi lên phòng nghỉ ngơi, đầu óc mông lung nghĩ về viễn cảnh nàng thấy hôm nay, cảm giác thật chân thực mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro