MIT - Massachusetts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tôi của mười năm trước
15/11/2027 Massachusetts
"Thiên Tỉ"
Cái tên này sao cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lòng tôi bỗng chùn xuống, ngước nhìn bảng led quảng cáo lớn phía tòa nhà chọc trời kia, một thân ảnh, một hình ảnh người con trai. Hình ảnh ấy cứ thế đập vào mắt, cứ thế như ngàn mũi dao đâm vào tim, như có ai đó đang xát muối lên nơi vết thương chưa lành. Người con trai trong màn hình led ấy, đang thực hiện những bước nhảy điêu luyện những động tác do bản thân tự biên đạo. "Thiên Tỉ, tôi đã nhớ cái tên này, nhớ được người con trai trên màn hình led. Người con trai là cả thanh xuân của tôi."
Thời điểm này mười năm trước chẳng phải là đang háo hức mừng sinh nhật em sao, nhưng hiện tại.... hoàn toàn không biết. Nếu hôm nay không vô tình nhìn thấy bảng tiếp ứng thì có thể bản thân đã không còn nhớ sự tồn tại của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng bảng led đó là tiếp ứng sinh nhật em. Mười năm trôi qua sự nghiệp của em, tôi thật không ngờ em lại thành công như thế, fan của em lại ngày càng nhiều như thế, Thiên Gia ngày càng mạnh. Đó không phải mơ ước của mười năm trước sao? Đó không phải là điều dĩ nhiên sao? Vì sao bây giờ lại bất ngờ....

Mười một năm trước khoảng cách tôi và em là lớp màn hình. Mười năm trước tôi cách em một đường biên giới. Chín năm trước khoảng cách tôi và em là ngôn ngữ. Tám năm trước tôi cách em nửa vòng trái đất. Bảy năm trước tôi dần quên đi em....
Giữa những bộn bề cuộc sống, khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ, dần dần tôi quên em. Quên đi cái tuổi nhiệt huyết. Quên đi sự điên cuồng yêu em. Quên đi đã vì em phải chịu tổn thương mà khóc rất nhiều. Quên đi người con trai đã cho tôi động lực sống. Quên đi nụ cười xoáy lê tuyệt đẹp đó. Quên đi một cậu răng thưa với lúm đồng điếu khi cười làm người ta say. Quên giọng nói trầm ấm. Quên giọng hát ấm áp khi hát tình ca của em. Quên đi người con trai có niềm đam mê với vũ đạo. Quên đi cậu bé khi nhảy sẽ thành vương. Quên đi em.......

Nhìn ra cửa sổ phòng ở ký túc. Nhớ về ngày tháng Thanh xuân trở nên tươi đẹp vì có em, nhớ giọng nói tiếng hát của em. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ của em nhưng vẫn có thể hiểu được câu "Xin chào, em là TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ ", vẫn nhớ mỗi lần fan tỏ tình với em đều bị em làm lơ hay chỉ nói "Cảm ơn". Nhớ cậu trai vì đội trưởng mà cùng đồng đội làm bánh gato. Nhớ nụ cưới có xoáy lê nơi khóe môi. Nhớ cậu Hạo Hiên lạnh lùng. Nhớ Tiểu Thất đáng yêu. Nhớ cậu trai tự nhận mình cao lãnh vậy mà lại làm ra vô số trò con bò. Nhớ một cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng rồi lại vì bộn bề cuộc sống mà lãng quên.
Bất chợt nghe thấy tên em, nhìn thấy hình ảnh em. Tim chợt nhói,lòng chợt đau.
Gưi tôi của mười năm trước, nếu thời gian có thể quay trở lại tôi vẫn muốn mình một lần lại một lần biết đến và yêu em. Nếu thời gian quay lại tám năm trước tôi sẽ chọn không cách em nửa vòng trái đất. Có những hối tiếc mà sau này nhìn lại chỉ muốn thời điểm đó mình không quyết định như vậy. Có những thứ đa làng quên nhưng khi nhớ lại lòng đau như cắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro