Chương 17: Là ngày hôm nay....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính tôi cảm thấy nên dừng Chương 16 lẽ 1 cái kết làm cho người ta chờ, cũnh gần như HE. Nhưng không hiểu sao vẫn viết ra cái kết này. lẽ đây mới cái tôi muốn, hoàn thành hẹn ước chứ không phải lập nên 1 lời hẹn.

Tôi trở về Việt Nam, sống như cuộc sống của 1 cô gái 22 tuổi, cuộc sống của tôi vội vã hơn. Tôi sống đúng cái cuộc sống mà 1 cô gái 22 tuổi cần làm, lo cho bài luận án tốt nghiệp, công việc làm thêm ở trại nghiên cứu, và cả gia đình. Tôi dường như quên đi quãng thời gian ở Bắc Kinh. Nhưng em vẫn là thần tượng thiếu niên của tôi, dù tôi không theo em sát bước như trước nhưng mỗi lần thấy ảnh em tôi sẽ ngây ngốc nhìn, Dương em lại cao lên rồi,càng ngày càng đẹp trai hơn. Sau ngày hôm đó tôi không hề liên lạc với em nữa, tài khoản có lẽ lâu không sử dụng cũng bị khóa rồi. Tôi nhớ lời hứa của tôi với em, nhưng đây mới là cuộc sống của tôi.

Thời gian cứ trôi đi, thoáng cái luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành. Tôi ra trường rồi, sẽ không còn cuộc sống sinh viên nữa, lại phải chia tay 1 khoảng thanh xuân của mình.

*------------------- Khoảng cách thời gian --------------------*

- Dạ dạ có phải lần đầu con đi công tác đâu mà mẹ cứ lo.... Con biết rồi mà....
Vừa xếp các tài liệu vào vali tôi vừa ứng phó trả lời mẹ tôi. Bỗng 1 câu hỏi làm tôi dừng động tác trên tay:
- Lần này con đi đâu?
- Bắc Kinh... Lần này con đến Bắc Kinh

Tôi đang làm trong 1 trạm nghiên cứu tâm lí của nứớc ngoài, có lẽ đây là vận may của tôi. Sau khi về tôi gửi đơn rất nhiều nơi để làm thêm chỉ là thử vận may không ngờ thật sự được nhận. Lần này có 1 hội thảo ở Bắc Kinh, là hội thảo quốc tế, vốn tôi không có được đi nhưng vì tài liệu liên quan đến trường tôi từng du học sinh nên tôi mang danh phụ tá đi theo học hỏi.
Sáng hôm sau, tôi lại lần nữa đặt chân lên thành phố này. Thành phố của cậu bé tôi yêu, em có đang ở Bắc Kinh không ? Dương?
Tối hôm đó, tôi lại đến cái cầu trượt đó, hình như tôi thích chỗ này hơn tất cả chỗ nào trên thành phố Bắc Kinh này. Lâu rồi tôi không hát lại bài hát kia, dù chỉ nhẹ nhàng hát cũng trở thành thói quen.
" Dương, chị đến Bắc Kinh rồi."

Vài ngày sau khi hội thảo kết thúc tôi trở về Việt Nam với giáo sư. Ngồi chờ khi làm thủ tục tôi thấy 1 đám đông ồn ào dần đi về phía này ngẩng mắt nhìn lên. Là em chàng trai đến trong mơ tôi cũng không quen được, em chắc sắp đi đâu đó, dáng vẻ đó lâu rồi tôi không nhìn thấy. Em ngồi chờ ở hàng ghế phía xa, em không hề nhìn thấy tôi.
- Chị đến Bắc Kinh cũng không đi thăm bạn cũ ư? _ Trong lúc tôi còn đang chăm chăm nhìn em thì tiếng tin nhắn vang lên.
- Chị đi hội thảo, thời gian khá hẹp...Dương...
-Chuyện gì ạ?
- Em đẹp trai hơn rồi._ Em ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười lộ rõ 2 đồng điếu.
Không biết mình bị gì, tôi liền giơ điện thoại lên chụp hình. Bỗng 1 ánh sáng lóe lên. Chết tôi không tắt đèn led, giáo sư quay qua nhìn tôi, rồi nhìn em chỉ mỉm cươi, các Hạc theo em cũng nhìn về phía này. Tôi cúi đầu xuống, xấu hổ chết mất.
- Ngốc._ Tin nhắn từ em gửi đến. Em mới ngốc ý.
- Lâu rồi không làm fan tư sinh nên trình độ chuyên nghiệp giảm đi rồi có phải không?
- Concert 10 năm chị đến không?
- Em phải bay rồi, tạm biệt.
Cứ tin nhắn này đến tin nhắn khác truyền đến nhưng tôi không có cách nào trả lời em, vì chính tôi không biết thì sao có thể trả lời em chứ!
Concert 10 năm tôi cũng muốn đến, vì đó là lời hẹn của chúng tôi với em. Chờ ngày các em ở sân vận động thật to, đứng ở nơi đó trở thành vương. Lời hẹn đó là hẹn ước của chúng tôi cho thanh xuân cùa mình. Cái thanh xuân mà tôi cuồng nhiệt theo đuổi, cái thanh xuân mà vì có em chúng tôi càng nhiệt huyết hơn. Em chính là tình yêu của tuổi thanh xuân cùa tất cả chúng tôi. Concert 10 năm, tôi sẽ đến, để hoàn thiện thanh xuân này.

*-------------6/8/2023-------------*
Hôm nay là ngày diễn ra concert 10 năm, và tôi đang ở đây. Lời hứa dành trọn thanh xuân cho em, ở nơi này dùng nhiệt huyết cuối cùng của mình để hét vang tên em, thiếu niên mà tôi yêu. Cám ơn em cám ơn em đã cho chúng tôi tuổi thanh xuân tuyệt vời như vậy. Cám ơn em , Dịch Dương Thiên Tỉ. Và chúng tôi mãi yêu em

- Dương, chị đến rồi, chị nhìn thấy em rồi, chàng trai có thể tỏa sáng trên sân vận động chứa hàng triệu hàng ngìn người. Em có nghe thấy tiếng bọn chị gọi tên em không? Dương Thiên Chỉ Hạc vì em làm nên hoàng hạc đỏ, vì em là vương trong lòng của bọn chị.
- Ngốc, em đều biết. Em cũng yêu các chị, các chị fan xinh đẹp của em.

Dương, bọn chị mãi yêu em quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tình cảm này mãi còn trong tim thanh xuân của mãi chúng ta.

-------- HẾT ----------
P/s: Fic cũng kết thúc, lần đầu viết nên cảm thấy chắc nó không phải hay nhất nhưng là thứ mình bỏ ra rất nhiều, cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro