Chương 6: Vị khách bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi đến là 1 căn phòng rộng ở cuối dãy. Vương Nguyên vào trong trước vừa vào vừa nói vọng vào trong:
- 2 con khỉ con chị ấy đến rồi này.Mau ra đây ăn bánh đi.
Thằng nhóc này nói 2 chuyện mà sao ý của em chỉ có liên quan tới là có bánh ăn rồi vậy. Tôi vào sau theo em, là 1 căn phòng rộng chỉ có 1 cái sofa và 1 dàn hát, phía tường là 1 tấm kính to, chắc đây là phòng tập của các em. 2 thằng khỉ nhỏ không có trong phòng khách, tiếng nói vọng trong từ chỗ dãy các phòng trong nhà vang lên:
- Đã biết.
Tôi chỉ đứng ở cửa, Vương Nguyên chạy vào trong phía vang ra tiếng nói. Rốt cuộc 2 thằng nhỏ kia đang làm gì trong đó mà tôi nghe thấy tiếng la khi Vương Nguyên vừa bước vào.
- Trời đất 2 người định đốt nhà sao?
-Em còn nói. Không phải tại em làm cái gì cũng lanh lẹ nhưng không ra sao sao? Bảo đi đón chị ý là chạy bay đi, chỉ nghĩ đến ăn bánh, bếp bảo em đun cũng không thèm tắt. Anh và Thiên Thiên ko phải may phát hiện thì thật sự cháy nhà mà.
-Chị ấy đâu? _ Là tiếng của Thiên Tỉ.
- A không phải chị ấy đi theo tớ sao?
- Chị ở ngoài làm cái gì mau vào trong này đi, giúp bọn em dọn thảm họa này. _ Thiên Tỉ đi ra nhìn thấy tôi ngây ngốc ở ngoài cửa, nói nhạt rồi quay vào trong.
-Ừ.... Được_ Đây là thái độ nhờ người khác sao? Rõ ràng là ra lệnh mà, em có chút biểu cảm không được sao. A đợi chút hình như tôi bảo em cứ ra thánh chỉ đi, không lẽ em.... Đừng như vậy mà, ông giời con này thật sự coi tôi là người hầu mà ra lệnh. Tôi thật muốn đập đầu vào tường mà. Tôi hướng phía em mà nói trong lòng, nhưng vẫn bước theo em vào bên trong. Coi như số mạng của tôi phù hợp với tiêu chí người hầu của 3 con khỉ này đi.
Đi theo em vào bên trong còn thấy 2 phòng, em đi vào phòng bếp bên trái. Vào đến nơi, trời đất có đại chiến thế giới xảy ra sao? Tuấn Khải thì đang dọn dẹp, Vương Nguyên đang vừa nói vừa ăn cái gì đó trên đĩa bánh. Sau đó Thiên Tỉ ngồi vào bàn cầm chỗ bánh tôi mang tới để ra đĩa, rồi cùng ăn với Vương Nguyên.
- Anh để đó đi, ra ăn bánh trước để đó chị ý dọn là được rồi.
- Đúng đúng em ra ăn đi, để đó chị dọn cho. _ Tôi nhanh chóng tới thay việc của Tuấn Khải.
Em ấy chỉ nhìn Thiên Tỉ cười rồi cùng ngồi xuống ăn.
Vương Nguyên chỉ ngồi ăn rồi vừa ăn vừa nói. Hình như em không bao giờ hết chuyện để nói, em rất vui vẻ. Thật may vì có em chứ 2 con người kia cứ im lặng vậy chắc lạnh băng căn phòng.
-Bánh này vô cùng ngon, chính là ngon hơn loại bánh hôm trước mua ở Hoành Điếm. Ăn thật cứng.
-Hôm đó em ăn bao nhiêu hộp bánh đó?
........
Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy. Tôi nhìn Thiên Tỉ em ấy luôn yên lặng ngồi ăn, thỉng thoảng sẽ cùng Tiểu Khải trêu Nguyên Nguyên. Rồi tôi nhớ ra 1 chuyện, em gọi tôi đến, tôi đang làm gì đây, nhìn em với ánh mắt nghi ngờ.... Tôi đành tự mình hỏi để giải đáp thôi chứ chờ em nói cho tôi chắc tôi sẽ không bao giờ biết.
- Thiên... Thiên Tỉ.... Em gọi chị là có việc gì vậy? Chả nhẽ là......_ Tôi nhìn công việc đang làm. Nhìn em với ánh mắt cầu mong không phải vậy chứ?
-Đúng vậy.
-Hả??????_ Rốt cuộc đây là câu trả lời gì chứ. Em không thể nói nhiều chút sao? Rốt cuộc tôi đến đây để làm cái gì?
Vương Nguyên quay ra nhìn tôi rồi cười sặc sụa...
- Chị thật ngốc quá đi. Hôm nay không có ai nấu ăn cho bọn em cả, Thiên Thiên chính là bảo chị tới giúp chúng em tránh nạn đói đó.
- À à như vậy sao?...._ Tôi gật gật thật may em còn nhớ rằng tôi nấu ăn vừa khẩu vị của em.
Tại sao tôi có cảm giác mình vào tròng vậy nhỉ???? Em ấy là thấy tôi nấu ăn ngon nên nói tôi tới giúp nhưng sao giống như tôi là người hầu chuyên dụng nhỉ, biết chút nấu ăn, lại dọn dẹp, còn không dám cãi lệnh. Tôi chính là bị em lừa thành người hầu chuyên dụng rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi đi ra ngoài phòng khách. Các em đang luyện hát, Vương Nguyên đang hát còn Tuấn Khải và em thì ngồi nghịch điện thoại.
- Chị về đây._ Tôi nhỏ giọng nói về phía người đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa đang nghịch điện thoại kia.
Nhưng không có sự phản hồi, Vương Nguyên nhìn tôi rồi vẫy tay.
-Chị đi cẩn thận.
- Ừ cám ơn em.
Tôi lại nhìn chàng trai ngồi ở sofa kia, không thấy có chút phản ứng nào đành bước ra ngoài. Khi sắp mở cửa, tiếng nói phía sau vang lên:
-Chị mang theo dù về đi, trời sẽ mưa đó.
- Không cần đâu. Nhỡ các em cần ra ngoài thì sao?
-Mai mang trả là được rồi.
- À ừ được. Cám ơn em.
Tôi nhìn 3 cái ô, lấy cái màu đỏ rồi đi ra ngoài. Ngoài trời chưa mưa, đi dọc con đường của khu chung cư theo trí nhớ đến khu công viên đó. Ngồi trên cầu trượt nghĩ về mấy ngày nay. Bỗng tin nhắn vang lên
-Tuấn Khải nói ngày mai muốn ăn canh sườn, Vương Nguyên muốn ăn cháo gà. Em cũng vậy. Cám ơn
- Hả? Đây là cái gì?
-Chị nấu ăn ngon và không phải chị nên chuộc tội sao?
- Chị..... đã biết. Vậy trưa mai chị mang qua.
- Được.
- Đại thiếu gia à, chị nấu ăn cho các em thì cũng phải có điều kiện chứ?
- Chuộc tội còn đòi lợi ích. Được thôi hôm nay em cho chị mượn ô,lại cho chị nghe hát miễn phí. Có phải chị đã lời rồi không?

Tôi không dám trả lời nữa, làm sao tôi nói lại tiểu tử này chứ! Không phải đều nói chúng tôi trước em thì não không đủ dùng mà. Tôi sống thật vô nghĩa, trước tiểu tử này bao nhiêu công học nghành này không dùng được chút nào. Tôi chỉ là trêu chọc em 1 chút mà giờ phải thành phục vụ chuyên dụng của 3 tiểu qủy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro