Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[3]

Tôi gặp cậu ấy, vào một ngày đầu xuân.

"Hạ Mộc, mày chuyển chỗ đi."

Một cô bạn mặc váy ngắn đứng chặn tôi tại đầu cầu thang. Xung quanh là vài người con trai. Tôi chỉ nhìn vào cỡ giày của họ, thờ ơ không ngước lên.

Gì chứ, tại trường cũ những kiểu đe doạ này tôi gặp không ít. Nhưng nực cười thật, đã trốn đến tận Bắc Kinh, vận đen ấy vẫn đeo bám.

Cuối tiết, tôi âm thầm dọn dẹp bàn học, đợi bạn bè gần như về cả, liền gắng sức nửa bê nửa kéo, đưa nó ra khỏi vị trí ban đầu.

"Hạ Mộc, cậu đang chuẩn bị chuyển chỗ sao?" Đột nhiên phía sau lưng tôi vang lên âm giọng quen thuộc của Thiên Tỉ, người đã ra về cách đó ít lâu.

"Ừ."

"Cậu... muốn chuyển đi đâu?" Cậu ấy đặt cặp sách xuống, bước lại phía tôi, giúp tôi bê cả chiếc bàn lên. Nhìn tôi từ trên cao, khắp mặt chỉ toàn mồ hôi vì gắng sức. Nhưng rất may, cậu ấy không hỏi tôi nguyên do.

"À, về phía bên kia thì sao?" Tôi chỉ một khoảng trống cạnh cửa phòng học. Phía đối diện chỗ ngồi cạnh cậu.

"Hạ Mộc, sao cậu không đặt sách vở trong hộc bàn sang bàn tớ để nhẹ bớt trọng lượng di chuyển?" Thiên Tỉ nhẹ nhàng di chuyển chiếc bàn, hơn nữa lại còn đủ sức trêu chọc tôi. Có lẽ trông tôi lúc này rất đáng thương. Chỉ vì thay đổi một vị trí ngồi.

"Cám ơn cậu."

"Hạ Mộc, sau này có thể nhờ tớ những chuyện này. Cậu biết đấy, cậu không cần quá độc lập, sẽ rất mệt mỏi." Thiên Tỉ nhìn tôi một chút, rồi chậm rãi đeo cặp lên. Cậu ấy khe khẽ nở nụ cười. Xoáy lê khiến tôi yên tâm, khiến tôi thôi không hồi hộp nữa... Rất yên bình.

"Câu đó, vốn dĩ nên nói với cậu mới đúng."

Cậu ấy khuất bóng sau ngã rẽ cuối hành lang, tôi chỉ có thể âm thầm bổ sung một câu như vậy. Sau lời chào tạm biệt vội vàng, nhút nhát. Có lẽ, đó cũng là lời giao tiếp cuối cùng của chúng tôi cũng nên.

Tim tôi bình ổn đập.

[4]

Tôi gặp cậu ấy, vào một ngày đầu xuân.

Sáng hôm sau tôi không đi ngang qua khu vực cầu thang ấy nữa, mà chọn lựa một đường khác, dài hơn, vòng hết cả dãy nhà.

Bước vào lớp, theo thói quen tôi bước qua khỏi vị trí bàn học hiện tại đã đặt ngay cạnh cửa... Có lẽ 4 tuần là quá đủ để thành lập một thói quen. Tôi nghĩ thế, khi dừng bước.

Nhưng bên cạnh tôi, không phải chỉ có một chiếc bàn. Thiên Tỉ ngồi ở đó, như lần đầu, nhường cho tôi vị trí bên ngoài. Cậu ấy chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ, viết về những vì sao, đó là sở thích. Còn tôi, ngây ngốc ngẩn người nhìn cậu.

"Thiên Tỉ...?" Tôi cất giọng, và ngay lập tức âm thanh của bản thân bị tiếng cười đùa nuốt lấy.

"Hạ Mộc, cậu đến rồi sao?" Nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy, chậm rãi quay đầu, khẽ mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy đồng điếu bên khoé miệng trái của cậu, đồng điếu hằn sâu ấy lại làm tôi yên tâm.

"Cậu cũng chuyển chổ sao?

"Cậu... sẽ không nổi giận chứ?" Mắt cậu ấy mỗi lần chọc ghẹo tôi đều như ánh sao, màu trà phát sáng, khiến tôi khó lòng không bị hút vào, không thể không để tâm. Cậu ấy biết, đứa trẻ như tôi không phải người tuỳ ý nổi nóng. Chỉ vì trong lòng tôi có một bức tường ranh giới ngăn lại những việc ấy. Cậu ấy biết, vì cậu ấy cũng vậy.

"Cậu đoán xem."

"Cậu đoán xem tớ có đoán không?"

"Thiên Tỉ, chúng ta nói nhiều thật đấy." Tôi đùa, một câu nhạt thếch khó chịu.

"Vậy sau này hãy nói nhiều hơn nữa nhé." Cậu ấy nhìn tôi ngồi xuống bên cạnh, tâm tình vui vẻ.

...

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn giao tiếp theo cách ấy. Nhạt nhẽo, nhàm chán. Nhưng người đối diện là Thiên Tỉ lại khiến tôi an tâm không ít. Tôi mở lòng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tiết khoa học kết thúc dở dang. Giáo viên phát tờ thực nghiệm và chúng tôi được ngồi chơi trong lúc chờ kết quả. Cậu ấy nằm xuống bàn, quay mặt về phía tôi, hỏi nhẹ.

"Thiên Tỉ, cậu có cảm thấy tớ rất nhàm chán không?"

"Có không nhỉ?" Thiên Tỉ lúc nào cũng vậy. Nhẹ nhàng, êm ái, chỉ với tông giọng của cậu thôi cũng vừa vặn khiến người đối diện không chút phòng bị muốn giao tiếp nhiều hơn, trầm thấp, lay động. Vì vậy, cậu ấy luôn nổi bật trong trường.

"Có... chứ nhỉ?" Chuyển từ một câu khẳng định, kết quả vẫn thành một câu nghi vấn. Người ta trong lúc cô độc nhất, vẫn sợ hãi cô độc. Có lẽ như vậy. Thực sự như vậy.

"Cậu biết hát chứ?" Thiên Tỉ mơ hồ hỏi tôi. Trên môi cậu thoáng qua một nụ cười dịu dàng.

"Giọng tớ rất mỏng. Và cậu biết đấy, tớ không thể đối mặt với lượng ánh mắt quá đông." Tôi thành thật nói, vô thức xoay vòng mẫu thực nghiệm trên tay. Ngại ngùng khi mắt chúng tôi lướt qua nhau.

"Tớ tập với cậu. Chúng ta có thể tham gia kì thi hát đấy. Cho mùa xuân năm nay."

"Thiên Tỉ, với lượng nữ sinh theo chân cậu, tớ không thể theo kịp." Tôi bỏ lửng câu nói. Là không theo kịp cậu, hay không theo kịp họ. Hoặc đơn giản... là theo đuổi cậu. Nếu một ngày nọ tôi có can đảm.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Cậu ấy không nói tiếp nữa. Có lẽ, cậu ấy nhìn ra mối lo ngại của tôi, của lần này, và cả ngày hôm qua, khi lỉnh kỉnh bê chiếc bàn từ đầu kia đến đầu này lớp học.

Ừ, có lẽ tôi nghĩ nhiều thật. Vì Thiên Tỉ đã xoay đầu về phía tường lớp, nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn vào xoáy tóc của cậu. Im lặng, nhìn ngắm mọi dòng hình ảnh chảy qua... Kí ức nhiều năm mang trong lòng, đột nhiên mềm mại hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro