chương 60:mười hạng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-La Hải té xuống xung quanh mặt đất rung động,Quy tắc so tài là rơi xuống đất liền thua.

-So đấu kết thúc!

-Khi một cường giả trì so tài tuyên bố kết quả thì trong ánh nhìn chăm chú của các đệ tử, Long Kình Thiên bay xuống đất.

-So đấu luân phiên được tiến hành từng tổ từng vòng,khi vòng thứ nhất kết thúc thì chỉ còn lại hơn tám mươi người, kết quả vòng thứ nhất kết thúc khiến khá nhiều đệ tử thổn thức, vì một số người nổi bật trong các đệ tử rất được chú ý, có thể tiến vào mười hạng đầu vậy mà đã bị đào thải ngay vòng thứ nhất.

-Ví dụ như Nhâm Niên xếp hạng sáu Thiên Địa bảng thua trong tay Cổ Phạn. Ví dụ như hạng chín Thiên Địa bảng, Thang Thành thua trong tay Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần,Còn có La Hải hạng năm Thiên Địa bảng thua trong tay Long Kình Thiên,trong tiếng xì xầm thổn thức của các đệ tử đợt so đấu thứ hai cũng bắt đầu

-So đấu cũng giống như vòng so đấu thứ nhất, trước khi so đấu thì rút thăm dựa theo con số để quyết định thứ tự cùng đối thủ so đấu, lần này Long Kình Thiên bắt được số hai mươi chín,đối thủ là một thanh niên không vào được Thiên Địa bảng so với trận thứ nhất thì hắn càng thắng dễ dàng hơn ở vòng so đấu thứ hai.

-Rất nhanh đợt so đấu thứ hai cũng kết thúc,Tiếp theo là vòng so đấu thứ ba thứ tư, bởi vì vòng so đấu thứ ba và tư càng ít người nên thời gian càng nhanh khi vòng so đấu thứ tư kết thúc thì chỉ còn lại mười hai người!

-Mười hai người!

-Không ngoài dự đoán của mọi người Long Kình Thiên,Cổ Phạn và Hoằng Hòa, Phó Trần cùng Phạm Tiêu cùng tiến vào mười hai người đứng đầu,lúc này Phạm Tiêu mới dần khiến mọi người chú ý,có thể vào được mười hai người không ai không phải là cường giả trong nội điện. Nhưng lúc trước gã biểu hiện rất bình thường, vì vậy càng khiến người ta có hứng thú với gã, Ai cũng nhìn ra được gã đã che giấu thực lực, rất nhiều người muốn biết thực lực chân chính của gã như thế nào

-Một người chủ trì tuyên bố.

- Bởi vì so đấu có mười hai người nên trong số các ngươi sẽ có hai người bị đào thải,người đó liếc về phía đám người của Long Kình Thiên và Cổ Phạn, sau đó nói tiếp:

- Hiện giờ mười hai người các ngươi tiến lên rút thăm, nếu ai rút trúng số một và hai thì phải tiến hành đối chiến, còn nếu thăm màu trắng thì sẽ tự động tiến vào danh ngạch mười hạng đầu,Tức là trong mười hai người bốn người rút số một, hai thì phải tiến hành so đấu, thắng ra hai người vào trong danh ngạch mười hạng đầu,còn tám người khác không cần so đấu,đám Long Kình Thiên nghe lời tiến tới trước bất đầu rút thăm.những đệ tử xung quanh nhỏ giọng xì xầm không biết ai xui xẻo rút trúng số một và hai.

-Một lát sau đã có kết quả rút thăm,rút trúng số một chính là Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần và thanh niên áo đen Phạm Tiêu!

-Rút số hai là Hoằng Hòa và một đệ tử nội điện tên Đức Tuấn, Đức Tuấn không phải là cường giả Thiên Địa bảng nhưng lần này có thể đi vào mười hai người hàng đầu thì đương nhiên thực lực cũng khá mạnh,nhưng cho dù có mạnh hơn nửa thì Đức Tuấn cũng không thể là đối thủ của Hoằng Hòa được nên dù chưa so đấu nhưng các đệ tử đã đoán trước được kết quả, thế nên đám đệ tử càng quan tâm đến cuộc so tài giữa Phạm Tiêu và Phó Trần hơn.

-Trên lôi đài Phạm Tiêu và Phó Trần đối đầu, khí lưu vô hình quay quanh thân thể hai người,không gian lôi đài trở nên nóng nảy bứt rứt,những đệ tử đứng bên ngoài đều cảm giác được áp lực khiến người ta khó chịu.

- Phạm Tiêu! Lúc khảo hạch ngoại điện thì ngươi và Long Kình Thiên cùng tiến vào khảo hạch phân điện!  Không ngờ ngươi lại có thể đi đến bước này, Phó Trần nhìn chằm chằm vào Phạm Tiêu, trầm giọng nói:

- Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi đến được đây mà thôi, mặc dù thực lực của ngươi không tệ nhưng lại tuyệt đối không thể ngăn cản được tà đồng ảo cảnh của ta,vậy nên ngươi hãy chịu thua đi.

-Phạm Tiêu lạnh nhạt đáp

- Nói nhảm nhiều quá Tam Nhãn Tà Đồng đúng không? Ra tay đi.

-Phó Trần sắc mặt sa sầm lạnh lùng nói:

- Nếu vậy thì ngươi đi chết đi!

-Phó Trần nói xong vung đôi tay, chỉ thấy không gian lôi đài rung động dữ dội,xuất hiện ra vô số ngọn lửa, những ngọn lửa  này có màu đen rất kỳ lạ.

-Phó Trần này quả nhiên là Tinh Hồn Sư, hơn nữa lại còn là hỏa hệ, những trận so đấu trước thì gã không lộ ra thân phận Tinh Hồn Sư của mình, nên bây giờ các đệ tử trông thấy gã thi triển ra bí pháp hỏa hệ thì rất là giật mình.

- Hắc linh viêm hỏa.

-Long Kình Thiên đứng dưới đài gật gù, người có được thần thể Tam Nhãn Tà Đồng thì linh hồn có được ưu thế trời sinh, Hắc linh viêm hỏa có uy lực không yếu, chỉ khi linh hồn người nào đạt đến độ mạnh nhất định thì người đó mới có khả năng kêu gọi ra được.

-Phó Trần quát lớn:

- Hắc linh diễm hải!

-Chỉ thấy những hắc linh viêm hỏa như sóng biển đầy trời ập đến công kích về phía Phạm Tiêu, khí nóng kinh khủng khuếch tán khiến đệ tử xung quanh kinh kiêu.

-Phạm Tiêu cũng động thân hình y nhảy lên người tỏa ra ánh sáng đen giang hai tay ra xoay tròn,chỉ thấy những hắc linh viêm hỏa bị cưỡng ép hút vào sau đó quay quanh người gã cuối cùng tan biến mất.

-Phó Trần thấy đối phương dễ dàng phá  được công kích hắc linh viêm hỏa của mình thì sắc mặt càng trở nên âm trầm, gã cười lạnh nói.

- Vốn ta không định thi triển tà đồng ảo cảnh, nhưng nếu ngươi đã ép ta thì ta sẽ để ngươi chết dưới tà đồng ảo cảnh vậy!Gã nói xong cả người liền tỏa ra ánh sáng chói lòa, chỉ thấy con mắt thứ ba ở trên trán của gã hiện lên phát ra từng luồng sáng bí ẩn khuếch tán ra ngoài như là tấm lưới vô hình chụp kín không gian lôi đài.

- Tam nhãn tà đồng!

- Tà đồng ảo cảnh xem ra Phạm Tiêu sắp thua rồi.

- Đúng vậy dù thực lực của Phạm Tiêu có mạnh hơn thì theo ta thấy cũng không có khả năng chống đỡ được tà đồng ảo cảnh.

-Những đệ tử xung quanh xì xầm,Long Kình Thiên nghe các đệ tử thảo luận thì thầm lắc đầu.

-Trên lôi đài cùng với ánh sáng tà đồng trải khắp không gian lôi đài thì đôi mắt của Phạm Tiêu dần trở nên mờ mịt biểu tình ngây ngô xem ra đã chìm sâu vào ảo giác.Phó Trần thấy vậy thì cười nhạt, nghênh ngang đi tới trước mặt Phạm Tiêu vẻ mặt hiện lên sự tàn nhẫn,gã lạnh lùng nói.

- Tiểu tử, chết đi!

-Phó Trần nói xong đôi tay co thành hình vuốt đánh về phía trái tim của Phạm Tiêu,nhưng giây phút Phó Trần đánh vào ngực Phạm Tiêu thì đôi mắt của gã vốn nên mờ mịt bỗng sáng lên, thiết kiếm to lớn cõng sau lưng chẳng biết từ bao giờ , đã được che trước mặt y.

-Đinh!

-Hai vuốt của Phó Trần đánh mạnh vào cự kiếm, gã cảm thấy móng tay đau nhức lùi lại mấy bước, Phó Trần ngạc nhiên nói:

- Ngươi... Ngươi không bị tà đồng ảo cảnh của ta ảnh hưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungtudao