Vạn Thu không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ầm... ầm... phù.... phù.... ngoài trời sấm chớp,  gió bão cuồn phong, mọi ngưòi hoảng loại và sợ hãi cố chạy thật nhanh, giẫm đạp giày xéo  lên nhau cũng có, nàng dường như chẳng biết sợ hãi, ung dung từ trong cửa nhà bước ra ngơ ngác nhìn mọi người đang chạy, nàng cố kéo người dân lại hỏi nhưng họ chỉ lo chạy mặc kệ nàng, lúc nàng nghe được thanh âm la hét tức tưỏi, tiếng khóc, tiếng xin tha cứu mạng, nàng mới quay lại nhìn thì lúc này con hắc xà đã hung hăng lao tới lấy đuôi quấn chặc lấy ngưòi nàng, nàng cố giẫy giụa nhưng mà....  lúc miệng hắc xà vừa chạm tới đầu nàng thì kìa, một vầng sáng trắng từ phía chân trời chiếu lên chói mắt lao nhanh như chớp về phía đầu hắc xà, làm hắc xà chói mắt bởi ánh sáng cực mạnh, ánh sáng đó bao phủ lấy người nàng, đưa nàng đến chỗ an toàn, rồi hiện ra trong ánh sáng đó là một nam tử, gương mặt lo lắng, thoát chút kinh hoàng, nhẹ đặt nữ nhân trong lòng xuống mặt đất, ôn nhu xoa má y /
- Thuyền Nhi, chờ ta.
- Dạ / nàng cố trấn áp nỗi sợ hãi nói /
- Ân / đôi mắt dời đến chỗ hắc xà từ ôn nhu chuyển sang, phẫn nộ y liền hóa thành bạch long, gầm một tiếng vang động cả trời đất./
       Hai bên giao chiến ác liệt đến độ chỉ có thể nhìn thấy hai luồn ánh sáng đen trắng đang quấn lấy nhau, lúc này vầng sáng đen có phần chậm lại, ngay lậm tức luồn sáng trắng bắt lấy cơ hội hạ đòn chí mạng, chỉ nge một tiếng gầm lớn, rồi từ trên cao hắc xà rơi xuống hóa thành tro bụi, bạch long giờ mới hạ đầu xuống nhìn nàng.
- Phu quân,....
- Thuyền Nhi xin lỗi vì đã giấu nàng, giờ ta đã lộ thân rồng phải về thiên giới chịu hình phạt, nàng hãy tự bảo trọng, tìm ngưòi tốt nương tựa.
- Không / nàng lắc đầu cố nén cảm xúc / thiếp chờ chàng về.
- Thuyền Nhi,..
- Phu quân chàng mau đi đi thiếp nhất định chờ chàng về./ Bạch Long quay đầu bay thẳng về trời, lúc này nước mắt nàng tuôn trào ra, lòng thầm cầu khấn cho y an toàn thoát được thiên nạn/
       Từ đằng xa dân chúng hùa nhau kéo tới dẫn đầu là một lão pháp sư, hắn quơ chân múa tay rồi chỉ về phía nàng nói nàng là hóa thân của hắc xà, mọi người đều nghe lời lão.
        Mọi ngưòi cùng nhau bắt lấy nàng thêu sống, mặc cho nàng giải thích, năng nỉ, nài xin....
         Lúc này, trên thiên cung bạch long thân là thái tử kế nhiệm thiên đế lại tự ý hóa thân trước mặt dân chúng, biết luật còn phạm, y buộc phải chịu 81 đạo sét đánh và bị giam 300 năm, lúc ngồi trong ngục thất hắn nghe hai tên gát ngục kể về chuyện nàng bị bức chết, hắn như mất trí trở nên điên loạn, hắn hóa thành thân rồng lao ra khỏi ngục bay đến ngay nơi mộ giả của nàng, hắn gầm một tiếng thật to, rồi bay vào thành, khắp thảy điều kinh sợ, mắt hắn hóa đỏ gầm một tiếng lớn và dài khiến cho muôn dân trong thành đều chết hết, lúc này thiên binh đã kéo tới, vì mới chịu hình phạt xong nên hắn dần yếu thế, khi biết chẳn thể trụ nỗi nữa hắn liền bay đi đến mộ giả của nàng, vừa đến nơi cũng là lúc hắn kiệt sức, hóa lại thành hình ngưòi, đi từng bước cực nhọc đến ngồi cạnh tựa đầu vào bia mộ, lúc này thiên binh đã đuổi đến nhưng thương xót thay hoàng cảnh của hắn nên chỉ đứng nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng bên cạnh mộ nàng, câu cuối cùng hắn nói là
- Xin lỗi .....
      Nụ cưòi bất lực của hắn làm cho những thiên binh ở đó cảm thấy chua xót, sau khi an tánh lập mộ cho họ chung một chỗ, thì thiên tướng dẫn thiên binh về trời và để lại đó một phong ấn, mong sau này không ai có thể đến quấy nhiễu hai ngưòi họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam