Từ Quân Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tinh Lan // Từ Đàn Uyên 20 tuổi// Đích tử Bắc Hầu Gia , đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, y từ nhỏ được cưng chiều hết mức, tinh thông cầm kỳ thi họa, điều binh khiển tướng điều vẹn toàn, tính tình lại rất lớn, nhưng cũng rất ôn nhu tốt tính

Thuỵ Vương, Tứ Hoàng tử , Cố Quân // Cố Chiêu 23 tuổi// y là hoàng tử được trọng vọng nhưng vì mẹ y bị thất sủng mà không thể tranh giành quyền vị

Đế quân Tây Châu ,Nhuyễn Phong Hành //23 tuổi // một lần gặp gỡ nhớ mãi không quên






Nam Quốc
Thời Thanh Tông năm thứ ba, hoàng đế bạo ngược gia tăng giá thuế, bắt ép dân lành xung quân, nhà có nam nhi thì phải đưa đi công hiến cho đất nước, cưỡng ép nữ nhân có nhan sắc phải tiến cung mua vui cho tân đế .
Biên giới phía Tây Nam Quốc là vùng Tây Châu đang loạn lạc, hai nước trước nay bắt hòa lại dễ xảy ra chiến tranh , từ lúc tân đế lên ngôi cuộc chiến với Tây Châu chưa từng ngừng. Người dẫn đầu cuộc chiến là Thuỵ Vương Gia (Tứ Hoàng tử Cố Quân).
Trong danh trướng Thuỵ Vương vui cười bới tóc cho nam tử bạch y đang nhìn mình trong gương, nam tử này trông cực kỳ thanh tú, gương mặt như tượng tạc , mắt phượng ma mị lại câu nhân,đôi mắt ấy lại sáng như sao nhìn vào lại khó dứt ra, mũi cao lại nhỏ, mày đen môi mỏng đỏ, khi y cười lên lại làm lòng người quyến luyến chẳng thôi.

Phía bên ngoài có binh lính chạy đến lớn tiếng bẩm báo "Bẩm báo Vương Gia bên phía Tây Châu đưa xứ giả đến báo, nói muốn gặp mặt quân sư của chúng ta, khi đó sẽ bàn đến việc đánh hay không đánh nữa "

Thuỵ Vương nhìn người trong gương cười ôn nhu "Thế nào quân sư có muốn ra gặp đế quân Tây Châu không?"
Từ Tinh Lan mỉm cười gặp đầu đứng dậy. "Gặp chứ, cuộc chiến lần này phải trông cậy vào lần gặp này rồi"

Trên chiến trường hoàng đế Tây Châu thân bạch mã hùng dũng nhìn chằm chằm vào người trước mặt phì cười trong lòng cũng không ngừng xao động " Hóa ra người phá hết trận này đến trận khác mà bổn quân bày ra hại không ít quân ta phải chết, cứ nghĩ là một dũng tướng hung hãn thế nào hóa ra là một mỹ nhân thế này sao!"
Từ Tinh Lan đeo một chiếc mặt nạ khẽ cười. " Đế quân quá biết đùa rồi tiểu nhân dung mạo xấu xí , tài năng nhỏ nhoi chỉ là may mắn mới có thể phá bỏ mong bệ hạ chớ chê cười ".
Hoàng đế Tây Châu cười nhìn y "Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân Từ Tinh Lan" Hoàng đế Tây Châu Nhuyễn Phong Hành nhìn y sau đó lấy lại bình tĩnh phì cười .
" Hóa ra là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên thế thì sao tầm thường được, Trung Nguyên các người muốn hoà giải cũng được ta có một yêu cầu chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của ta , ta có thể đồng ý kết thân với các ngươi !"
" Yêu cầu?" Thuỵ Vương (Cố Quân) khẽ nhíu mày
"Đúng vậy, chỉ cần các người gả đích tử của Bắc Hầu Gia hay còn nói đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên các người cho bổn quân, bổn quân không những đồng ý để hai nước giao thương còn tuyên bố để Tây Châu từ giờ đến lúc bổn quân lìa trần sẽ không bao giờ vó ngựa nước ta lấn sang Trung Nguyên!"
Từ Tinh Lan y khẽ kinh hãi nhìn hắn, rồi khẽ cười đưa tay lấy chiếc mặt nạ trên gương mặt mình xuống " Đế Quân chê cười rồi, ta tài hèn sức yếu nào dám gả đến chỗ người, huống hồ ta còn là người đã có phu quân mong đế quân tha tội"

Thuỵ Vương bên cạnh cười nhạt tức chết hắn mà, ở trước mặt hắn còn dám buông lời muốn cướp người của hắn "Đế Quân quá mức chê cười rồi, Tinh Lan đã gả cho ta , ta một đời chỉ có mình hắn, không nỡ lòng để hắn đến chỗ ngươi để chịu cảnh thâm cung tranh đấu!"
Nhuyễn Phong Hành nhíu chặt mày tỏ ý không đồng tình "Cả đời của bổn quân có thể yêu mình hắn, có thể cho hắn làm hậu, còn ngươi? Ngươi có thể cho hắn được gì, một Thuỵ vương phi nhỏ bé đó có thể xứng với y sao?"
Từ Tinh Lan cười ngọt ngào với Cố Quân,Thuỵ Vương tay nắm chặt tay của hắn, Nhuyễn Phong Hành cắn chặt răng có trời mới biết lúc hắn gặp lại được Từ Tinh Lan hắn đã vui mừng thế nào, giờ lại thấy cảnh họ ân ái bao năm ấp ủ của hắn tan vỡ, Từ Tinh Lan mới nhẹ nhành lên tiếng " Nếu đế quân đồng ý hòa giải ngưng chiến hai nước chúng ta có thể thử trao đổi hàng hóa của hai nước , Tây Châu các vị vải vóc điều dư động, còn Trung Nguyên lại nhiều lương thực hàng hóa, vậy sao chúng ta không thể để hai nước lưu thông giúp đỡ bách tách được an cư lạc nghiệp, còn có thể hóa giải chiến tranh nhiều đời của hai nước trọn cả đôi đường "

Bên Tây Châu có nhiều quân lính được Từ Tinh Lan thả về nên rất cảm kích y liền nói thêm vào với đế quân, đế quân hữu tình chiều theo ý của y đồng ý kết thúc chiến tranh bao nhiêu năm của hai nước, trong lòng y điều chiều theo ý của y biết đâu sau này còn có thể qua lại... trước khi rút quân Nhuyễn Phong Hành còn không quên nói nhỏ với Thuỵ Vương "Mong ngươi giữ đúng lời nói, một đời một kiếp tốt với y , không được có người khác, không được để y đau lòng nếu không bổn quân không ngại đưa quân sang thăm hỏi ngươi đâu "
Cố Quân cười nhẹ gật đầu "Đế Quân yên tâm y là người ta yêu nhất trên đời, ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình y, nhưng đế quân có vẻ rất quan tâm đến y không biết hai người có từng duyên phận được gặp nhau sao?"

Nhuyễn Phong Hành quay ngựa rời đi không quên nói vọng lại phía sau " Chỉ hi vọng ngươi không quên lời hôm nay đã nói " Trong đầu hắn lại không ngừng hiện lên những hình ảnh năm đó, năm đó hắn mới 10 tuổi, bị hoàng đế Trung Nguyên giữ làm con tin , trong lúc chạy trốn có trốn đến một hòn giả sơn trong cung thì có một cậu nhóc hay nói chính sát hơn là một cục bột nhỏ đến gần hắn, trên tay còn cầm một chiếc lá sen che nắng miệng nhỏ đỏ đỏ khả ái lên tiếng .

"Này! Ngươi là ai thế? Ngươi tên là gì? Nhà ngươi ở đâu, ngươi đang chơi trò gì thế?" Cục bột đó cứ luôn miệng nói không ngừng , còn không cảnh giác giới thiệu y tên Từ Tinh Lan nào là " Tên tự ở nhà của ta là Từ Đàn Uyên, đẹp lắm đúng hong, ta biết mà, mà sao ngươi không nói gì?"
Lúc đấy y nói nhiều đến mức khiến đầu hắn ong ong cả lên, thật không hiểu nổi có một người nói nhiều thế sao, sao đẹp mà miệng lại nói mãi thế chứ,nhưng được cái cục bột này không biết nên nói là tốt bụng hay là ngốc nghếch cứ thế đưa hắn trốn trong xe ngựa của mình trốn ra khỏi cung , hắn ra khỏi cung thì được người của Tây Châu tiếp ứng đưa về nước, khi hắn 17 tuổi vẫn không ngừng dõi theo y biết y là đích tử của Bắc Hầu Gia còn biết rõ về sở thích ăn uống của y, lại không ngờ chưa kịp cho người đến rước y về cung đã bị người khác đem y đi... lại không thể nói rõ, nhiều năm cố gắng của hắn cuối cùng lại thành công cóc rồi!...
Còn về phía Thuỵ Vương xem như đánh trận toàn thắng còn lấy được quyền giao thương hai nước thì vui vẻ trở về Kinh Thành, trong xe ngựa trở về hắn ôm chặt Từ Tinh Lan trong lòng "A Lan ngươi có quen biết với đế quân Tây Châu sao?" Hắn trong lòng hơi ganh tị nha, người trong lòng của hắn ao cũng dòm ngó
Từ Tinh Lan khẽ lắc đầu " Không nhớ rõ nữa, A Quân ta nói chàng nghe , ta có nghe tin báo nói trong thành hiện tại dân tình oán than , hoàng đế tàn bạo, oan dâm vô độ thật sự khiến lòng người khó tha!"
Cố Quân trầm mặc, tay lại dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của y , sau đó vòng tay ôm chặt lấy y cằm dựa vào y âu yếm " Sớm muộn gì cũng có ngày đất nước thay chủ!"

Ngày Thuỵ Vương về Kinh Thành dân chúng vui mừng chúc tụng dài dọc đường truyền về cung, tân đế tức giận không thôi, hắn nghe bên tai nào là Thuỵ Vương công cao hơn chủ nhiều năm cống hiến muốn soái ngôi , muốn lật đổ hắn tạo phản !!! Hắn cắn chặt răng ' Thế mà bên cạnh hắn còn có một tên quân sư nào đó, tài trí hơn người đúng là khiến người ta tức chết '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro