I. "ca ca"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thuở xa xưa, khi mà các chủng tộc liên tục đấu đá lẫn nhau. Mỗi một nước lại tượng trưng cho một chủng tộc. Nước Nhạc Lạc phía Đông hùng mạnh có chủng tộc hổ là dũng mãnh nhất, nhưng từ rất lâu về trước đã bị thuần phục bởi nước Lãng Huyên. Vua Huyền Thanh - Điền Chính Quốc vốn là một Thiên Càn thuộc chủng loại thỏ, trong một lần ngẫu hứng đi dạo trên sông ở phía Bắc mạn thành Sa Hải, đã vô tình phải lòng một Địa Khôn thuộc chủng hổ, bề ngoài xinh đẹp kiêu sa, nhưng lại không mất đi khí phách điềm tĩnh lại cứng rắn của mình. Sau đôi ba lần vua tìm gặp và nói chuyện, đã cảm thấy yêu thích vô cùng. Bèn mang về cung, lặp thành Chính Nhị Phẩm Chiêu Nghi. [1]. Sau đó chuyên sủng cả cung, không ai bì kịp. Lại chẳng ngờ, không biết đã phạm tội đại nghịch bất đạo gì mà cuối cùng bị nhốt trong tẩm cung lạnh lẽo, hoàng đế chán ghét.
_____________________________

- Sách phong của Thái Hanh đã có chưa?

- Bẩm bệ hạ, sách phong sử và các loại trang sức, y phục đều đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Điền Chính Quốc một tay xoa xoa đầu mình, một tay cầm tấu chương, sau đó lại tiếp tục thở dài. Y mệt mỏi vô cùng, thuở trước đày tên Kim Thái Hanh đó vào chính tẩm cung của hắn ta, cũng chỉ là để hắn ta có thể suy nghĩ thấu đáo, cũng là để y bình tĩnh có thêm thời gian để điều tra về cái chết mà đứa con non vừa mới sinh ra của Tề Tài Nhân phải chịu. Y cũng không phải là không tin tưởng Thái Hanh, chỉ là rất cả mọi sự việc đều chỉa mũi tên hước về phía hắn ta. Chính Quốc y cho dù có là Tề Thiên Đại Thánh sợ cũng gánh không nổi giúp hắn.

- Phong lại cho hắn chức vị Tu Dung đi, phong hiệu lấy họ mà làm, dẫu cho có hỉ, thì hắn ta cũng đang là hiềm nghi lớn nhất, không thể khoa trương, ngươi cho thêm hai vạn binh lính tăng cường lực lượng, có lục tung cả cái đất Lãng Huyên này cũng phải tìm cho ra kẻ phản nghịch đó. Sau đó có hồi phục chức vị cho hắn cũng không muộn. Để xoa dịu Tề Tể Tướng, ngươi ban sách bảo, truyền thánh dụ của trẫm, ban hiệu cho Tề Tài Nhân là Yên, phong thành Tiệp Dư. Ban cho nàng ta điểm tâm hôm nay của quả nhân, quả nhân muốn viết một bảng hiệu đặt trong tẩm cug của nàng ta, nếu đã là Yên, vậy thì sẽ là Liễu Mi Như Yên [2] đi.

- Bệ hạ anh minh. Nô tài sẽ cho người đặt làm chiếc bảng hiệu này, sau đó cho người mang đến Phù Dung Điện, vị Yên Tiệp Dư đó ắt sẽ phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau mất con, nếu Tề Tể Tướng biết được ái nữ của mình được chiêu đãi sủng ái như vậy, nhất định sẽ càng cố gắng nhất mực trung thành với bệ hạ, tận hết sức mình nơi sa trường lạnh lẽo.

Vị Tiêu công công bẩm xong sự việc, liền nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, vội lui ra trước. Chỉ còn mỗi Điền Chính Quốc trong phòng. Chăm chú phê tấu chương, xử lí công vụ, chỉ là linh cảm mách bảo có chút không đúng, có thể là có thích khách? Nhưng chẳng ai ngốc đến mức sẽ làm lộ liễu thế cả. Đế vương nhíu mày, có lẽ y đã biết được kẻ kia là ai, y một lần ngẩng đầu lên nhìn vạt che bằng Mã não và Hồng ngọc tủy lấp lánh, bỗng y lên tiếng.

- Đan Sung Nghi, quả nhân ra lệnh cho muội mau ra đây, dám qua mặt Thánh giá cũng chỉ có muội thôi. Sao hả? Sợ ta làm gì Thái Hanh ca ca của muội sao?

Vị Đan mỹ nhân kia sau khi bị chỉ đích danh, mới từ từ vén lớp màng bằng thủy tinh xen kẽ ra, nàng khẽ lên tiếng với vẻ mặt đắc thắng.

- Chính Quốc ca ca, Hạ Châu Vi muội không phải là có tiếng không có miếng, vốn dĩ cũng là Lục Nhâm công chúa của nước Yên Khê to lớn một vùng, nếu không phải là để bảo vệ Hanh ca, đồng thời bổ trợ huynh, muội cũng không muốn làm Sung Nghi gì đó làm gì.

- Được rồi, người duy nhất dám nói hết những thứ như thế với ta chỉ có muội thôi. Ỷ lại vào việc là biểu muội của ta thì vênh váo vậy sao? Cũng không sợ ta trách phạt muội.

Hạ Châu Vi nghe Điền Chính Quốc nói xong, cũng chẳng kiêng nể gì nhiều nữa. Dù sao nàng cũng không quan tâm mấy thứ lễ nghi quy tắc phức tạp này trong cung, hơn nữa chuyện nàng không muốn, biểu ca nhất quyết không ép buộc. Ví như mỗi lần thị tẩm, đều nói là hưởng thụ linh khí của đất trời, ân đức cao lắm mới được hoàng đế sủng ái như vậy, nào ngờ mỗi lần đi thị tẩm gì đó, nàng và biểu ca luôn đánh cờ cả đêm.

- Di nương dạo này đều khỏe phải không? Lâu rồi ta không đi thăm muội và người.

Chính Quốc ra hiệu cho Hạ Châu Vi ngồi xuống gần đó, đoạn y hỏi nàng.

- Biểu ca không gần phải lo, mọi người đều rất khỏe. Để muội nhớ xem, hôm nào tiểu Đán Đán còn ăn hết cả một con gà quay cơ. Y phục của Thảo nhi cũng phải dùng mấy tấc vải dài hơn, huynh xem, đường đường là Đại cách cách của Bá Quốc Công, vậy mà con bé suốt ngày không luyện võ thuật thì cũng lôi mấy cây cung tên ra bắn, mọi người đều phải ta dạy như nó, nhưng mà biểu ca, ca thấy đó, muội tốt xấu gì cầm kì thi họa cũng biết được một chút nha.

- Vậy thì tốt. Vùng phía Nam của chư hầu vừa cống nạp mấy tấc vải lụa Thục Thủy, mát như nước suối trong, lại rất trang nhã cổ kính, ta cho muội một phần, còn lại hãy cho người mang đến Yên Khê Quốc đi. Ta cũng sẽ cho người thăm dò, không để hai muội muội thân thích duy nhất còn sót lại của chúng ta có mệnh hề gì đâu. Muội sang đây rồi, quả thực ta cũng có chút lo lắng, cũng may là còn Di nương bên đó.

Nói một chút, bỗng y ngừng lại, lấy tấm giấy bằng gỗ đàn cao quý của mình, viết một chiếu thư trông rất bình thương. Sau đó lấy ra một bát cốt canh, dùng cây viết bằng lông vũ chấm chám vào, viết một bí thư, sau đó co người cất vào hộp gấ cẩn thận. Vượt qua ngàn dặm đến Yên Khê Quốc.

- Ta cũng sẽ cho người báo mật chỉ với Di nương, tìm những gia đình tốt cho hai tiểu muội ở nhà. Nhất định không để chúng nó phải chịu thiệt.

Hạ Châu Vi gật đật đầu, nàng lấy ra hai chiếc trâm cài mà bản thân cất giữu đã lâu, nay gói vào cẩn thận, đặc biệt còn gửi thêm một đóa hoa tường vi và hải đường vào trong hộp gấm còn lại.

- Huynh an bài, muội yên tâm rất nhiều. Ca ca, đây là phần quà của mình, Tiểu Đán và tiểu Thảo nếu thấy được thứ này, ắt sẽ hiểu muội muốn nói gì.

- Muội muốn làm gì cũng được, bọn nó thấy, chắc chắ sẽ rất vui mừng.

Sau đó hai người ngồi im lặng, một nam nhân phê tấu công vụ, mặt mày thanh tú, khí chất tiên tử, một nữ nhân còn lại Tiêm Tiêm Ngọc Thủ [3]. Bỗng đang ngồi nhâm nhi miếng bánh trên tay, Hạ Châu Vi chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay cái bốp, cũng không kiêng kị quy tắc phi tần.

- Biểu ca đại nhân, huynh thực không quan tâm biểu muội của bản thân mình chút nào cả. Muội thực sự sống rất khổ sở đó ca ca. Huynh chơi với muội từ nhỏ, tình cảm còn hơn ruột thịt, khăng khít vô cùng, ắt hẳn huynh sẽ không muốn nhìn muội muội của mình phải đau đớn cùng cực đâu, phải không ca ca?

Vị Đan Sung Nghi nào đó một bên khóc lóc đẫm lệ, một tay vừa cầm vạt áo chấm chấm khóe mắt, ra chiều đau khổ cùng cực. Đẹp đến kinh động lòng người, Hoa Lê Đái Vũ.

- Vi Nhi, là ta chiều hư muội rồi. Cung nữ trong cung nhiều vô kể, muội muốn chọn lại một người nào đó thì cứ chọn, ta cũng ban đặc quyền riêng cho muội rồi, muội còn muốn thế nào đây hả? Ta cũng là vô cung mệt mỏi, chuyện triều chưa xong, muội lại còn àm ra mấy chuyện thế nào, muội muốn ta sống làm sao đây?

Điền Chính Quốc cười khổ, tuy biểu muội của y tinh thông tài nghệ, đàn ca múa hát của nữ nhân dễ dàng như trở bàn tay, luận về cưỡi ngựa bắn cung lại càng không thể so sánh, ngay cả các kĩ nghệ của nam nhân nàng ta cũng học được. Thế nhưng cũng chi là biết chút chút. Lại chẳng hiểu tại sao việc làm nũng nàng ta lại giỏi đến vậy. Hết làm nũng lừa ăn đậu hũ cùng lòng tốt của Thái Hanh xong, lại làm nũng sang tới y.

Điền Chính Quốc Y đang vừa phải nuông chiều người là tình định, biểu muội thân thiết nhất, thiếp thất trên danh nghĩa cùng một lúc.

- Nhưng chính muội cũng không thể tìm thấy người muội muốn tìm nha. Ca ca, huynh xem xem, Ngọc Huyền công chúa của muội đã trốn ở xó xỉnh nào rồi. Tìm không ra! Biểu muội của huynh mạnh dạn cho rằng, Hải Hải chính là đang ở cùng chỗ với Thái Hanh ca ca!

Từ đầu đến gần cuối, Điền Chính Quốc luôn một vẻ mặt cưng chiều biểu muội, cũng không để tâm nhiều, thế nhưng sau ghi nghe nàng nói hết, sắc mặt của bậc Đế vương lập tức đanh lại, lạnh lùng lên tiếng.

- Vi nhi, triều chính và hậu cung xét sao cũng dính líu đến nhau, muội không thể chỉ vì chút tình cẩm thân thiết mà không nghĩ đến hậu quả mai sau. Lời này là ta cảnh cáo muội, cũng chính là nói với bản thân mình. Ta ắt tự biết cân nhắc.

Điền Chính quốc có thể vô tư cưng chiều muội muội của mình, nhưng một là chuyện của Kim Thái Hanh, hai là viêc nước, Chính Quốc không thể dửng dưng để thái độ cưng chiều đó được. Y không những nghiêm ngắc với những người xung quanh y, mà còn là chính bản thân mình.

Hạ Châu Vi tất nhiên bị cho sợ mất mật luôn rồi đi, có giết cả được một con ngựa to lớn, nàng cũng không đủ dũng cảm đối mặt với vị biểu ca đang trong cơn tức giận của mình. Trên đời Lục Nhâm công chúa của nàng, sợ nhất là mất đi Hải Hải mà nàng hoàn toàn tâm duyệt, sợ thứ hai chính là lúc nghiêm túc đến lạnh lùng của biểu ca nàng.

- Huynh.. Muội thực sự.. thật sự xin lỗi ca, muội sẽ không như vậy nữa, chỉ là xót thương cho bảo bảo của mình, cũng là xót thương cho Hanh ca và cả tiểu hài tử trong bụng huynh ấy...

Vị Hoàng đế đất Lãng Huyên phất tay, ý nói cũng không trách phạt nàng, vị Sung Nghi kia đang cúi rạp đầu mới chậm rãi ngồi dậy.

- Quả nhân biết nàng muốn lo cho họ, nhưng ta tự có sắp xếp cho mình. Nàng lui về tẩm cung trước đi.

- Dạ, ca ca, vậy.. thần thiếp xin cáo lui.

Dẹp yên được một cái đuôi, Điền Chính Quốc hắn mừng đến rơi lệ. Năm nay biểu muội của hắn đã 16, hắn cũng 19 rồi, vậy mà cả hai vẫn còn như trẻ con vậy. Thái Hanh của hắn, nom cũng 21 rồi.

- Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ!

Điền Chính Quốc khẽ ngẩng đầu lên, đoạn chậm rãi hỏi. Tên lão thái giám hầu cận của hắn mặt mày tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy đến mồ hôi con, hồ hôi cha đua nhau nhảy xuống.

- B-bẩm bệ hạ, thứ cho nô tài cả gan, vị Kim Tu Dung ở cung điện phía Tây.. nô tài nghe, nghe được cung nữ thân cận của Kim Tu Dung là Tiểu Minh hớt hải chạy tới nói rằng chủ vị của nàng ta bất ngờ đau bụng, chảy máu rất nhiều. Xin bệ hạ đến xem để đưa ra kết quả.

Khẽ nhăn mặt, một tia khó chịu thoáng qua khuôn mặt của bậc Đế vương. Điền Chính Quốc hỏi tên thái giám đã đi theo hắn từ nhỏ.

- Đã cho mời thái y chưa?

Vị thái giám lẩy bẩy đáp lại chủ nhân.

- Bẩm bệ hạ, đã cho mời thái y rồi, nhưng không một ai trong Thái y viện dám đến cả. Đều bảo là không có Thánh chỉ của bệ hạ, lại cũng có chỉ ý của Hoàng hậu nương nương, thế n-

- Nói, nói cho quả nhân biết, tại sao lại không có được chỉ ý của Hoàng hậu, nô tài cung nữ ở Thiên Dực Cung không biết làm việc sao?

- Bẩm bệ hạ, vị cung nữ thân cận của Tu Dung nương nương bẩm báo rằng đã cử rất nhiều người đi xin, cũng nói rõ sự tình, còn đập cửa rất lớn, nhưng.. nhưng..

Đập xuống bàn mộ tiếng thật mạnh, Điền Chính Quốc tức đến mặt mày xám xịt, mài thanh mày tú cũng chẳng còn đâu, chỉ thấy một dáng vẻ dữ tợn đến không thể dữ tợn hơn.

- Hồ đồ! Các ngươi đều hồ đồ rồi sao? Mau lên, truyền chỉ ý của ta, bỏ lệnh cấm túc, mau chóng truyền gấp Thái y viện.

Lão thái giám kia như nghe được ân xá, vội vã chạy đi truyền tin, chưa ra được Dưỡng tâm điện, đã nghe thấy tiếng nói của chủ nhân.

- 'Còn nữa, từ nay, các việc liên quan đến Kim Tu Dung, đều phải thông qua trẫm. Hoàng hậu Mẫu nghi thiên hạ, công việc bồn bề. Thế nên từ thời khắc này, Đoan Thục Phi cùng Quyền Kính Phi tiếp quản sự vụ hậu cung, phò tá Hoàng hậu, xử lí chuyện lục cung.
______________________________

- Bệ hạ..

- Được rồi Hanh ca, huynh không cần phải hành lễ. Sao rồi, thái y nói thế nào?

- Bệ hạ, thái y bảo không sao, chỉ là ăn uống không được, tấm tình không tốt nên mới động thai khí thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, bệ hạ không cần phải lo. Hơn nữa, ta cũng đã dặn ngài đừng gọi ta là ca ca rồi mà, còn ra thể thống gì nữa chứ.

Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn khẽ xoa xoa lên vùng bụng hơi nhô lên đôi chút của mình. Điền Chính Quốc cũng không nhanh không chậm đỉnh lên trán, mắt, mũi, miệng, hai bên má gầy sộp đi của Thái Hanh mấy cái hôn liên tục, y tiếp tục hôn xuống vùng bụng mịn màng hơi nhô cao.

- Thái Hanh, huynh xem, đã hơn 2 tháng rồi, thai nhi trông khá lớn hơn những thai phụ bình thường, có phải là song sinh không?

Điềm Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh dựa vào lớp lông gấu được lót ở đầu giường. Hắn ngước lên cụng trán với người đối diện.

- Bệ hạ, thái y chẩn đoán cho rằng có thể là song thai, người xem, nếu ta và ngài có thể có một đôi long phụng thì tốt biết bao.

Thái Hanh lấy đôi bàn tay chai sần của người hắn thương, đoạn hắn khẽ đặt tay của hắn lên bụng mình.

- Long phụng cũng được, mà không long phụng cũng không sao, miễn là con của chúng ta, ta đều yêu thương hết.

- Nhưng bệ hạ, nhỡ sau khi ta sinh con, thân hình xấu xí, nước da nhăn nheo, liệu ngài có còn yêu ta không?

Kim Thái Hanh lo sợ nhìn Bậc đế vương cao cao tại thượng phía trên mình, đôi mắt phụng xinh đẹp đầy sao sáng nhuốm một tầng sợ hãi mong manh.

- Thái Hanh ca ca, huynh đừng lo, ta sẽ không bao giờ cô phụ huynh đâu mà. Huynh có sinh thêm bao nhiêu đứa nữa, hay có lớn tuổi như thế mào rồi thì ta vẫn thủy chung với huynh thôi, vì ta không yêu huynh, ta thương huynh.

Điền Chính Quốc mặt không biến sắc, hắn khẽ cười ôn nhu, hôn nhẹ lên đôi gò má đáng yêu của người nên dưới. Đáp lại là một tiếng cười nhu thuận nho nhỏ.

- Bệ hạ lại chọc ta rồi.

- Ta không có chọc huynh, là ta thương huynh thật mà.

- Bệ hạ..

Góc giải nghĩa:

1. Chiêu Nghi (昭儀): Một trong những tước vị ngày đó của phi tần cung nhân. Tước Chiêu Nghi tồn tại ở rất nhiều triều đại. Trong đó, triều đại mà mình muốn thiết lập là triều nhà Đường. Chiêu Nghi thuộc hàng Chính Nhị Phẩm Cửu Tần. Gồm có:

Chiêu nghi (昭儀), Chiêu dung (昭容), Chiêu viên (昭媛), Tu nghi (修儀) Tu dung (修容), Tu viên (修媛), Sung nghi (充儀), Sung dung (充容), Sung viên (充媛)

2. Liễu Mi Như Yên: Mày liễu như khói.

3. Tiêm Tiêm Ngọc Thủ: Bàn tay như ngọc.

kết chương thứ nhất.

9/4/23.
_______________________
Written by akirayuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro