Thiên Tư Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng ao ước được trở thành công chúa một lần. Họ vẫn tin vào những cổ tích đầy hư ảo, họ tin rằng công chúa xinh đẹp sẽ có thể sánh vai cùng Thạch Sanh hiền lành chất phác, họ tin rằng công chúa cao quý là có thể cùng thần tiên kết mối lương duyên. Không, không phải, cái danh xưng cao quý đó thật sự phải đánh đổi bằng hạnh phúc, nước mắt, thậm chí là cả tính mạng.
Xin hãy nghe tôi kể một câu chuyện, một bản hùng ca bi tráng của cả dân tộc đáng tự hào, một bi kịch không lối thoát của một người con gái.
Mùa xuân năm đó, quân Nguyên tràn sang Đại Việt, lần trước đại bại trở về đã khiến chúng bất mãn rất nhiều. Sau khi chiếm được toàn bộ trung nguyên, lần này chúng kéo quân sang với một khí thế sôi nổi vô cùng. Sau mấy trận đầu tiên, quân Nguyên càng đánh càng khí thế còn quân nhà Trần lại rút dần rút dần về Thăng Long mà chẳng rõ là có ý đồ gì.
Theo lệnh, người dân được đưa đến một nơi an toàn để tránh trận chiến, thành Thăng Long chẳng mấy chốc trở nên hoang tàn đến lạ. Không một tiếng người nói chuyện, thậm chí đến tiếng động vật kêu cũng chẳng có. Thật là u trầm tịch mịch. Thiên Tư nhìn lại kinh thành một lần trước khi theo hoàng huynh lên thuyền rời khỏi. Nàng từ khi lên năm đã được dạy dỗ về trách nhiệm của con cháu hoàng thất đối với giang sơn xã tắc nhưng ngặt một nỗi nàng chẳng phải là nam nhân nên chẳng thể nào ra trận giết giặc được. Một hoàng cô như nàng thì chỉ có thể đứng phía sau theo dõi thế cục bằng đôi mắt nhuốm màu bi thương mà thôi.
Thuyền trôi về Tam Trĩ Nguyên mang theo một nỗi buồn khó tả, Thiên Tư không rõ vì sao bản thân luôn bị cảm giác bồn chốn vây kín từ khi rời Thăng Long. Chẳng lẽ ở nơi xa kia, người ấy gặp chuyện gì sao? Chẳng lẽ lời nói trước khi chia ly lại trở thành sự thật?
Thiên Tư nhìn về phía xa mà lòng đầy tâm tư, chẳng biết từ khi nào quân địch xuất hiện trước mắt toan bắt sống thái thượng hoàng và đương kim hoàng thượng. Thiên Tư được dẫn đi bởi lẽ nữ tử như nàng vốn dĩ chẳng nên chứng kiến cảnh chém giết. Chỉ biết đêm hôm đó, hoàng huynh đến tìm nàng.
"Chiến sự sao rồi?"
"Hai mươi hai năm làm vua với bảy năm làm thái thượng hoàng, trẫm chưa từng cầu xin ai lời nào. Nay trẫm cầu xin muội"
Gió ngoài trời thổi vào chợt khiến nàng rùng mình một cái. Không rõ là do cơn lạnh bất ngờ kéo đến hay là do cảm giác mông lung của kẻ biết mình sắp mất đi hạnh phúc. Thiên Tư cười rạng rỡ như hoa nhưng sâu trong đáy mắt lại là làn nước mắt như sắp trào khỏi khóe mi. Hai tiếng 'giang sơn' sao nặng nề đến mức một thái thượng hoàng đứng trên vạn người phải cúi đầu cầu xin một ân huệ từ em gái của mình. Hay là nó thiêng liêng đến mức đứng trước nó thì tất cả các thứ tình cảm khác đều trở nên nhỏ bé tựa như phù du bọt nước?
"Từ năm lên năm, muội đã hiểu giá trị của công chúa. Từ đó đến giờ, muội vẫn tin rằng bản thân là một người có nghĩa khí nhưng quả thực làm được điều đó quá ư khó khăn." Nàng cười ép khóe mắt lại cho dòng nước mắt nóng chảy hết chỉ để lại đôi mắt long lanh như vì sao ngoài trời kia nhưng tuyệt nhiên không còn chút nước mắt nào. "Ngày mai đi, muội cần chuẩn bị một chút, dù sao thì hi sinh bản thân cho thế cục cũng là chuyện nên làm. Chỉ có điều."
Thái thượng hoàng cầm tay hoàng muội của mình, đôi mắt ông sáng lên. Nếu không phải thời cục như thế này sao ông để cho em gái của mình trở thành một công cụ chính trị chứ. Là ông nợ Thiên Tư, nợ một đời hạnh phúc yên ổn, nợ tình nghĩa huynh muội bao năm. Chỉ cần nàng cần, dù là thứ quý giá thế nào ông cũng sẵn sàng ban tặng.
"Chỉ có điều, sau này dù muội sống hay chết, cũng đừng đưa kết cục của muội vào sử sách. Muội không muốn người đời biết được muội kết thúc cuộc sống thế nào."
Nghe những lời này, vị thái thượng hoàng chợt rùng mình, một giọt lệ nóng bỏng chảy khỏi khóe mắt. Nói vậy chẳng phải là muốn một dao cắt đứt mọi liên hệ với hoàng thất? Dù sống hay chết cũng không còn là người hoàng thất, nàng dùng lần hòa thân này để trả hết những gì nhận từ Trần gia sao?
"Được, trẫm hứa với muội."
Sao ngoài trời vẫn sáng lấp lánh, nước dưới sông vẫn lững lờ trôi.
Thời gian tựa thoi đưa, chiến sự càng lúc càng phức tạp. Dĩ nhiên tôi không phải nhà quân sự nên chẳng thể kể mạch lạc diễn biến cuộc chiến được. Chỉ biết từ ngày Thiên Tư sang doanh trai Nguyên, nàng vẫn luôn tìm cách trợ giúp quân Trần. Dù cho đã ngầm cắt đứt sợi dây liên kết vô hình với hoàng thất nhà Trần thì trong huyết quản của Thiên Tư vẫn chảy dòng máu Đại Việt. Chỉ cần còn là người Việt, nàng sẽ chẳng bao giờ làm ngơ trước thế cuộc.
Đúng như những gì Thiên Tư yêu cầu, sử sách không nhắc nhiều đến nàng. Chỉ duy nhất viết về chuyện nàng thành hôn với Trấn Nam Vương. Còn chuyện sau khi quân Nguyên rút về phương Bắc có mang theo nàng hay là nàng đã sớm chết trong chiến loạn thì chẳng một sách sử nào ghi lại.
Một cái kết thật hút hẫng chấm dứt một bản hùng ca vẻ vang bậc nhất của dân tộc, một dấu chấm lửng thật buồn chấm dứt một sự đóng góp lặng lẽ của người con gái ấy.
Có lẽ nào nàng đã gặp lại được người trong lòng của mình và sống một cuộc sống ẩn cư hạnh phúc. Hay là nàng đã thả mình xuống dòng Nhĩ Hà trước khi phải rời khỏi đất mẹ. Sẽ chẳng ai biết được chuyện đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro