2.1 Mùa hè trong sân viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này, những trái sơn trà vàng ươm tươi rói, lót dưới là lớp lá cây xanh biếc nằm trong giỏ trúc lúc lẻo trên quang gánh, đi cùng những tiếng rao hàng có mặt khắp các hang cùng ngõ hẻm.

Tô Ly Ly thích ăn các thức trái cây tươi mới thế này nên bèn mua về cả một giỏ lớn, nàng nhón tay lấy một trái, lột lớp vỏ vàng rực bên ngoài rồi thưởng thức. Thịt quả mọng nước, cắn vào một miếng mà ngọt như uống đường, tươi mát lại thơm tho. Tô Ly Ly ngồi trên ghế xích đu, thè lưỡi liếm môi nhấm nháp, thở dài nói với Mộc Đầu: "Trên đời còn chuyện gì sung sướng hơn được ăn trái cây tươi nữa đây?"

Mộc Đầu ngồi phía sau quầy hàng trong cửa tiệm, sao chép đơn hàng tháng này cho nàng, nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn. Tô Ly Ly lại lột vỏ một trái khác, bỏ hết hột, định bụng mang đi trêu Mộc Đầ, đúng lúc thấy một người chậm rãi bước qua cửa chính vào trong tiệm. Tô Ly Ly buông trái sơn trà trong tay xuống, chùi hai tay vào nhau thì nghe thấy Mạc Đại vừa ném một cái bọc lớn lên quầy vừa nói: "Hôm nay ta tới mua quan tài."

Gương mặt tuấn tú của Mộc Đầu đanh lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, vờ như chưa nghe thấy gì.

Đã hơn một tháng không gặp, Tô Ly Ly ngẩng ra hỏi: "Mẹ ngươi đi rồi?"

Mạc Đại gật đầu, "Đã mất hôm kia. Đây là hai trăm mười lượng bạc, tiền hôm đó kiếm được, mỗi người một nửa. Mười lượng lẻ là tiền ta mua quan tài."

Tô Ly Ly bước ra sau quầy, nàng cũng không từ chối, bắt đầu đếm bạc sau đó cất kỹ, xong xuôi mới ngẩng đầu nói: "Ngươi muốn mua quan tài kiểu gì?"

Mạc Đại đáp: "Ngươi nhắm đi, ta cần dùng gấp, cứ lấy cái nào tốt nhất có sẵn ấy."

Tô Ly Ly dẫn anh ta ra sân sau, rồi chỉ vào một cái quan tài lớn hỏi: "Cái này được không? Lúc trước người nhà của một viên ngoại đặt cho ông ta, nhưng khi ông ta chết thằng còn lại không chịu lấy mà đổi một cái khác rẻ hơn, thành ra nó vẫn còn nằm đây."

Mạc Đại giúp Tô Ly Ly nhấc mấy thanh gỗ ra, nhìn tấm ván quan tài dày bảy tấc, lắc đầu lia lịa, "Không được, không được, cả đời mẹ ta sống tiết kiệm, ngươi đừng đem mấy tấm gỗ long não này ra dọa bà ấy. Cái gỗ tùng bốn tấm rưỡi bên kia cũng được lắm. Mẹ ta rất thích màu mè, ngươi thêm hoa văn lên nhé."

Tô Ly Ly thở dài, "Hai trăm mốt lượng bạc của ngươi đủ để mua mấy cái gỗ sụ nam mộc luôn ấy chứ, cái long não này cũng chưa phải là tốt nhất."

Mạc Đại đáp: "Hai trăm đó là tiền đoạn tụ cùng ngươi, đương nhiên phải chia cho ngươi rồi."

Tô Ly Ly chậm rãi ngước lên, im lặng nhìn anh ta hồi lâu, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế.

Hai người trở lại bên ngoài, Tô Ly Ly hỏi: "Mạc đại ca, ngươi có dự tính gì chưa?"

"Lo xong đám tang ta sẽ đi ngay, xông pha giang hồ nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cũng tiện thể tìm người anh em của ta. Lúc đó chắc cũng không chào từ biệt ngươi đâu, đợi khi ta trở về hẵng nói."

Tô Ly Ly gật đầu, "Ngươi chỉ có một mình, mọi chuyện đều phải cẩn thận đấy." Dứt câu thì hai người cũng trở về đại sảnh, Mộc Đầu đã sao chép xong đơn hàng, cậu ta đang nghỉ tay xem sổ sách, nhìn thấy họ trở ra cũng không để tâm, bưng tách trà hoa lài nguội của Tô Ly Ly lên hớp một ngụm.

Mạc Đại nhìn kiểu người hờ hững này trong lòng cảm thấy không yên tâm, nghiêng đầu khẽ nhắc Tô Ly Ly: "Ly Ly, lúc ta không có ở đây ngươi cũng đừng đoạn tụ với tên tiểu tử này đấy, chờ ta trở về, chúng ta đoạn tụ."

Mộc Đầu đang cuối đầu hớp nước, còn chưa kịp nuốt vào đã ho sặc sụa, nước trà màu nâu vung tung tóe khắp mặt quầy.

Mạc Đại nhìn cậu ta cảm thấy khó hiểu, Tô Ly Ly thì khóc không ra nước mắt, nàng lôi Mạc Đại ra tận cửa, tận tình chỉ bảo: "Mạc đại ca, đoạn tụ là cách nói kiểu cách của văn nhân, chúng ta chỉ là thường dân, cứ nói thẳng là trộm mộ thôi!"

Mạc Đại gật đầu, "Hiểu rồi, hiểu rồi."

Tiễn gã khách hàng này đi xong, Tô Ly Ly xoay người trở vào. Nàng trông thấy một thoáng khinh bỉ trên mặt Mộc Đầu, ánh mắt lạnh lùng của cậu ta quét từ đầu tới chân, từ ngực tới mông nàng như đang ước lượng. Tô Ly Ly cầm quả sơn trà đang lột dang dở lên tiếp tục ăn, thấy Mộc Đầu cứ nhìn mình nàng bèn cười khẩy chỉ ngón tay bảo: "Ngươi nhìn lại tướng tá của mình xem, trán hõm, mắt không có thần, mũi tẹt, chân không đạp gót, tướng này cả đời chỉ có đói khổ, bơ vơ. Đừng có trợn cặp mắt cá chết đó nhìn ta nữa, bao nhiêu may mắn cũng bị ngươi quét sạch."

Trán Mộc Đầu nổi gân xanh, nhưng vẫn im lặng không nói gì, lục đục mở ngăn kéo dọn dẹp sổ sách giấy tờ. Tô Ly Ly đến ngồi xuống ghế xích đu, chợt bật cười, rảnh rỗi cái miệng lại nói: "Lau nước đổ lên quầy đi rồi vào nghỉ ngơi."

Ngày qua tháng lại, hai thanh nẹp ở trên chân Mộc Đầu đã ba tháng có lẻ, cuối cùng cũng được tháo xuống. Sau khi đại phu tới khám thì khen vết thương lành rất tốt, ông ta vừa tấm tắc xương cốt Mộc Đầu dẻo dai vừa hết sức tán thưởng y thuật cao siêu của mình khi nối được loại xương gãy như vậy, cuối cùng ông ta vỗ bôm bốp lên vai Mộc Đầu bảo: "Này nhóc, ráng tĩnh dưỡng thêm hai tháng nữa, ta đảm bảo sau này cậu đi đường cũng không ai nhận ra đã từng gãy chân đâu."

Mộc Đầu qua loa với ông ta, còn Tô Ly Ly đang ngồi đếm bạc bỗng khiêu khích, "Thật sự kì diệu như vậy sao? Gì mà xương cốt dẻo dai, ta thấy giống quái dị thì đúng hơn. Cậu ta còn chưa đi thử, sao ông biết không phải một chân dài một chân ngắn?"

Đại phu đáp: "Không thể nào, nhà ta chín đời hành y, trước giờ chưa từng gặp ai thương thế nghiêm trọng như thế này."

Tô Ly Ly thả một nén bạc vụn vào tay đại phu.

Đại phu nhìn bạc, lại nói: "Ta cũng chưa từng thấy ai có thể hồi phục nhanh như cậu ta. Hai tháng tới khoan đi lại vội."

Tô Ly Ly thả thêm một nén bạc.

Đại phu ân cần quan sát Mộc Đầu, "Một năm tới đừng dùng sức, chỉ nên đi chầm chậm thôi."

Tô Ly Ly lại thả thêm một nén bạc nữa.

Đại phu cười tươi như hoa, "Không ăn đồ cay nóng, đừng để chân bị lạnh. Nếu chân bị thọt thật thì cũng là chuyện bình thường, ta có một cách có thể giải quyết vấn đề này."

Tô Ly Ly nghiến răng thả nốt nén bạc cuối cùng vào tay ông ta, đại phu đưa đến bên môi cắn thử sau đó nhét vào tay áo, ông ta nhích lại gần khẽ thì thầm bên tai Tô Ly Ly: "Ta có một phương pháp bí truyền dùng để chữa chân thọt. Đó là làm một miếng lót giày cho bên chân bị thọt kia đi."

Dứt lời liền bảo tên học trò xách hòm thuốc, lên tiếng "cáo từ" rồi nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Tô Ly Ly há hốc miệng nhìn người đi xa, nửa ngày sau mới hoàn hồn, lập tức mắng: "Thói đời gì thế này! Đại phu mà cư xử như ăn cướp." Mộc Đầu co đầu gối, thử nhúc nhích mắt cá chân bảo: "Người khác còn đi đào mồ cuốc mả, ông ta cướp của thì có xá gì."

Tô Ly Ly bực bội, nàng chống nạnh định nổi cơn tam bành thì Mộc Đầu đã bỏ chân xuống, ngửa mặt cười lớn: "Đôi nạng thật quá khó chịu, từ giờ có lẽ sẽ tốt hơn rồi." Xưa nay cậu ta câm như hến, chẳng chịu nói mấy câu, cũng không thấy cười. Hôm nay cười như thế khiến cả gian nhà cũng bừng sáng, giống như pháo hoa, rực rỡ sắc màu, khiến người ta khó mà quên được. Hai người bốn mắt nhìn nhau đăm đăm không nói gì. Tô Ly Ly ngây người hồi lâu, mới ấp úng bảo: "Hay là cứ xài thêm một tháng nữa đi."

Mộc Đầu gật gù, "Được, nghe ngươi vậy."

Vừa qua tết Đoan Ngọ, thời tiết trở nên khô nóng hơn. Cả khoảnh sân sau đều nằm dưới bóng mát của cây Hoàng Giác bên kia tường, âm thầm dậy lên hương vị mãnh liệt của những ngày chớm hè. Trên cành cây kẽ lá có tiếng ve kêu ra rả, và tiếng ấu trùng nhả tơ. Tô Ly Ly cặm cụi quét dọn từ trên xuống dưới, tiếp tục cuộc sống không lo không sầu như cũ.

Trương sư phụ chuyên nghề chạm trổ, râu tóc hoa râm, dù có một đôi tay gầy đét nhưng lại có thể vẽ ra những hoa văn uyển chuyển hết sức tinh tế. Đang lúc ông ta làm việc hăng say thì Tô Ly Ly rót cho một ly rượu, sau khi nhấp một hớp, tâm tình càng khoan khoái, dao trong tay càng bay nhanh hơn. Đôi mắt tinh tường của ông ta liếc nhìn Mộc Đầu, thầm nhủ nhất định phải nhận cậu ta làm đồ đệ học nghề điêu khắc.

Mộc Đầu lắc đầu: "Tôi không dùng dao nhỏ thế này."

Trương sư phụ vuốt râu cười một tiếng, "Dùng bút vốn cần tinh, dùng dao vốn cần thô. Lúc luyện chữ cần viết từ lớn tới nhỏ, đấy là để dạy ngươi không đánh mất cấu tứ cái toàn thể, luyện dao thì phải luyện từ nhỏ tới lớn, đấy là để dạy ngươi không đánh mất cái tỉ mỉ tinh tế trong đó."

Mộc Đầu lập tức tin phục, lập tức theo học nghề chạm trổ, trui rèn tâm tính. Hai thầy trò trao đổi vô cùng ăn ý, ông một câu tôi một câu, lúc thì tranh cãi, lúc thì học hỏi, nhập tâm đến nỗi không để ý đến thứ gì xung quanh.

Chưa đến hai ngày, Trương sư phụ đã cảm thấy hết sức hài lòng với tên học trò mình vừa thu nhận, ông ta khen Mộc Đầu là thiếu niên anh hùng, tài trí hơn người. Mộc Đầu thản nhiên chấp nhận, sẵn đáp lại ông thầy một câu tuổi cao trí càng cao, chí đi nghìn dặm xa. Lúc Tô Ly Ly nghe thấy mấy lời này thì chân mày nhíu chặt, nàng dở khóc dở cười, khẽ nói nhỏ với Trình thúc: "Quả nhiên ngọc không mài không sáng, người không tâng bốc thì không vui. Hai người này tách ra thì im như hũ nút, gom lại một chỗ thì thành cái chợ." Trình thúc bật cười to.

Chiều hôm đó, Tô Ly Ly tốn mất hai canh giờ lên lớp nước sơn thứ ba cho một cái quan tài bằng gỗ bách, xong xuôi thì đặt trong sân hong khô. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chân tê eo mỏi, mồ hôi túa ra đầm đìa trong áo. Bụng cũng không đói nên bèn bắc nước sôi rồi mang sang nhà tắm nằm ở chái phía đông dùng. Khi cơ thể chìm trong làn nước ấm, bấy giờ toàn thân mới thấy thoải mái. Tắm xong nàng lau khô người, vài sợi tóc còn ướt dính lại trên cơ thể.

Tô Ly Ly xõa tóc, dùng tay chỉnh lại một chút, sau đó mới vấn lên cao, dùng một cây trâm đè xuống cố định, chưa kịp búi xong thì cánh cửa kêu két một cái, Mộc Đầu đứng ngay trước cửa, người dựa trên hai cây nạng, miệng há ra dường như muốn nói, nhưng lúc này giống như sét đánh, nhìn chằm chằm vào nàng. Thân thể thiếu nữ trắng sáng như ngọc, tựa như một món đồ thủ công tinh xảo, đẹp đẽ, không hề mang chút dung tục nào.

Tô Ly Ly vẫn còn giữ tư thế giơ tay búi tóc, hai người trừng mắt nhìn nhau, sững sốt chốc lát mới kêu ré lên sợ hãi, nàng chụp vội một tấm khăn lớn quấn lên người, giận giữ quát: "Sao ngươi lại vào đây!"

Mộc Đầu đột nhiên lắp bắp: "Tôi...tôi...sao tôi lại không thể vào?"

Tô Ly Ly hét lên tức tối: "Bà đây là con gái!"

Mặt Mộc Đầu vốn đang trắng bệt bỗng hơi hồng lên, cậu ta cố gắng bình tĩnh, ương ngạnh đáp: "Con gái, thì sao..."

Tô Ly Ly tức đến nỗi không còn gì để nói, không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, chân vừa nhấc lên đã đá cậu ta bay thẳng ra ngoài, rơi bụp vào cái hòm bì còn mở nắp ngoài sân. Cặp chân thon dài trắng như tuyết hoàn toàn bày ra trước mắt, phong cảnh vừa tươi đẹp vừa khiến người ta kinh hãi.

Mộc Đầu nằm trong chiếc quan tài ọt ẹp, cả buổi vẫn không bò dậy nổi.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tô Ly Ly mở cửa phòng đã thấy Mộc Đầu ngồi trước tấm ván quan tài hết sức chuyên chú bào gỗ. Dăm bào trắng như tuyết từ trong tay cậu ta rơi đầy xuống đất. Tô Ly Ly nheo mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ, Mộc Đầu chỉ dám nhìn thẳng. Lát sau Tô Ly Ly cười khẩy lên tiếng:

"Sáng sớm sao trong sân không có người nào vậy nhỉ."

Mộc Đầu vẫn không dừng tay, ghìm giọng nói: "Tôi là người."

Tô Ly Ly liếc nhìn cậu ta, "Thì ra ngươi là người à, ta còn tưởng trong sân toàn là gỗ đấy." Dứt lời nàng cũng đi thẳng vào bếp. Mộc Đầu thấy nàng đi khuất mới ngước lên, dõi mắt ngó vào nhà bếp. Một lúc sau cậu ta mới nghiến răng lắc đầu, bỗng cảm thấy tính mạng lâm nguy tới nơi.

Qua thời gian cỡ một chung trà, Tô Ly Ly mới cất tiếng gọi vào "ăn cơm". Mộc Đầu buông đồ đạc trong tay xuống, đứng dậy chống nạng đi đến chiếc bàn bên ngoài nhà bếp. Tô Ly Ly múc cháo, trên bàn bày một đĩa bánh nếp nướng xém cạnh vàng rụm chấm tương, ăn kèm với dưa muối đậu rang.

Trình thúc húp một chén cháo, ăn hai miếng bánh, bấy giờ mới để ý thấy Tô Ly Ly không cười đùa như mọi ngày, còn Mộc Đầu chỉ bưng chén lùa cơm thì bật cười: "Hai đứa sao thế? Giận dỗi gì à?"

Tô Ly Ly không trả lời, Mộc Đầu nhìn nhìn rồi cũng không nói gì. Trình thúc đặt chén xuống cười nói: "Thật là trẻ con." Nói xong thì bỏ ra ngoài. Tô Ly Ly liếc Mộc Đầu, nàng cảm thấy mình người lớn nên không cần chấp nhặt với trẻ con làm gì, bèn gắp rau kèm một miếng bánh bỏ cho cậu ta: "Thành tiên rồi à? Sao không ăn gì cả!"

Mộc Đầu nhận lấy miếng bánh, lại hớp một hớp cháo, sau khi nuốt xong mới ngước nhìn nàng hỏi, "Cô...sao lại phải giả làm con trai?"

Tô Ly Ly tức giận đáp: "Chẳng lẽ một cô nương có thể xuất đầu lộ diện đi bán quan tài!"

"Tại sao lại bán quan tài?"

"Không bán quan tài, chẳng lẽ bảo ta đi thêu thùa may vá?"

Mộc Đầu lắc đầu: "Tôi không có ý này."

Tô Ly Ly thấy cậu ta trả lời nghiêm chỉnh như vậy nên bất chợt cũng nghiêm túc theo, không tức giận nữa, nàng nhìn hoa văn men xanh chạy quanh miệng chén, đăm chiêu đáp: "Lúc cha tôi mất, trong tay tôi chẳng có gì cả. Lúc đó cùng Trình thúc tự tay làm một cái quan tài. Đó là cái quan tài đầu tiên của tôi, đến bây giờ cũng chẳng nhớ đã làm ra bao nhiêu cái nữa...May mà vẫn còn Trình thúc giúp đỡ."

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của cậu ta, bèn cười bảo: "Thật ra làm quan tài cũng tốt. Cha tôi từng nói, phàm là con người sẽ không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên người bán thức ăn, bán gạo, bán thuốc, bán quan tài sẽ không bao giờ bị chết đói. Bán quan tài càng tốt hơn nữa, tự mình có thể đưa tang mình, coi như là có trước có sao."

Mộc Đầu thở dài: "Cha cô là một người sáng suốt."

Tô Ly Ly lắc đầu: "Nhưng thói đời không nghĩ như vậy, không cho ông ấy một chốn dung thân. Cho nên người say ta cũng say là tốt nhất."

Mộc Đầu ngán ngẩm nói: "Không hẳn, dù có trốn tránh thì cũng khó thoát khỏi cảnh nhân gian vùi dập. Nhiều khi đến cuối cùng lại hối hận không kịp."

Hai người đều có tâm sự riêng, nhất thời trầm mặc.

Lúc đó Tô Ly Ly và Mộc Đầu đều còn trẻ tuổi, tuy đã trải qua tang tóc chia ly nhưng vẫn chưa nếm được trắc trở trong đời. Nhiều năm sau, khi Mộc Đầu đã chim bay về rừng, cá bơi về biển, mọi thứ đều có thể buông bỏ, nhưng chàng lại không bỏ nổi những kỉ niệm về tiệm quan tài nho nhỏ này.

Tô Ly Ly nhấc đũa, lại im lặng trong chốc lát, tự dưng thấy cả hai đứa nói chuyện quá sâu sắc, diễn sâu như thật, bèn cười cười, đặt đũa xuống nói: "Mau ăn đi, ăn xong còn phải phụ Trình thúc đi bào ván gỗ. Hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ dạy cậu làm quan tài." Vừa nói vừa gom chén của mình và Trình thúc đi rửa.

Mộc Đầu hớp thêm một hớp cháo, tự lẩm bẩm một mình: "Tôi nói mà, cô có giống con trai chút nào đâu, quả nhiên là con gái."

Chẳng biết do Tô Ly Ly thính tai hay sao mà thấy nàng quành trở lại, cách một cái bàn nhìn Mộc Đầu. Mộc Đầu ngước lên, lúc trông thấy sắc mặt của nàng thì nhanh chóng thối lui ra phía sau. Mắt Tô Ly Ly đằng đằng sát khí, gằng từng chữ một: "Ngươi cố ý đúng không?"

"Không phải." Mộc Đầu đột ngột buông chén đũa, cao giọng đáp: "Dĩ nhiên không phải rồi!"

Một khắc sau, Tô Ly Ly đã phóng qua bàn đuổi giết Mộc Đầu.

Mộc Đầu thấy nàng giơ tay, cậu ta bèn duỗi ngón tay ra theo bản năng điểm vào huyệt thái uyên trên tay nàng. Cánh tay Tô Ly Ly tê rần, dù bản thân phản ứng chậm hơn nhưng khí thế không hề suy giảm, bàn tay trái đã kịp vỗ vào lưng Mộc Đầu. Mộc Đầu rụt tay, đi đứng không nhanh nhẹn bằng nàng nên muốn trốn cũng không có chỗ trốn, muốn đánh trả lại sợ lỡ tay.

Chớp mắt trong phòng đã thành cảnh long trời lở đất.

Lúc Trình thúc thò đầu vào trong lập tức trông thấy cảnh Mộc Đầu bị Tô Ly Ly đè xuống bàn, nàng nghiến răng, ấn đầu, tay nắm thành đấm không cho người bên dưới nhúc nhích. Tô Ly Ly vơ lấy một miếng giẻ lau quất liên lục lên người cậu ta một cách vui sướng.

Trình thúc vội la lên: "Ly Ly không được làm bậy."

Tô Ly Ly không nghe lời, nàng quật lau xuống, hung dữ quát: "Gọi chị!"

Mộc Đầu đuối lý, buồn bực gọi: "Chị."

Trình thúc cười cười lắc đầu, xoay người đấm đấm thắt lưng. Ánh nắng mặt trời vẩy khắp sân, rực rỡ đến chói mắt, tâm trạng ông cũng sáng sủa hơn hẳn. Ông đằng hắng một cái, cúi người dỡ mấy tấm ván gỗ bách lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai