Chương 2: Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trước bức tường trường học trong màn đêm cùng với cơn mưa rào. Cũng tốt, để cho con mưa này sẽ xóa đi những kí ức đau buồn của tôi. Tôi ngồi đó mà thầm nghĩ nhưng bỗng nhiên có một chiếc xe màu trắng trông có vẻ rất đắt tiền dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, đi từ trong xe ra là một thiếu nữ tóc trắng tầm cỡ 17 tuổi. Chị ấy cứ đi lại mà nói với tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng làm những cơn buốt lạnh trong tôi đều trở nên ấm áp :
- Em là Shinahita Youko có phải không?
- Chị là ai? Tại sao lại biết tên em?
- Chị là Arista Minori, là chị ruột của em.
- Chị nhầm rồi! Họ của em là Shinahita.
- Chị biết. Em từ khi mới sinh ra đã bị người khác bắt cóc và vô tình cặp vợ chồng Shinahita gặp em và đã nhận em làm con nuôi.
Sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi như một người mất hồn mà đáp lại chị ấy:
- Vậy...em không phải là Shinahita Youko sao?
- Đúng vậy! Em chính là Arista Youko. Nào, bây giờ về với chị.
Vừa dứt câu, chị ấy vừa đưa bàn tay của chị ấy ra và đỡ tôi dậy.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì chị ấy đã đi học rồi. Chị ấy chuẩn bị mọi thứ chu đáo làm tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn trở nên mạnh mẽ để không phụ lòng của Seiko và Shiruge. Khi chị ấy về, tôi đã thương lượng để được qua Pháp học tập. Lúc đầu, tôi cứ tưởng rằng chị ấy sẽ từ chối nhưng chị ấy lại tươi cười và bảo:
- Được thôi! Chị định cho em qua Pháp du học nhưng không ngờ em lại là người nói ra trước.
- Em cảm ơn chị rất nhiều.
- Nhưng em có thể cho chị biết tại sao em lại có ý định đó?
Tôi nghẹn ngào trả lời:
- Bởi vì...em không muốn phụ lòng những đã từng chăm sóc và bảo vệ em nên em phải trở nên mạnh mẽ hơn.
- Em quả thật là một đứa trẻ rất ngoan.
Vừa nói chị ấy vừa xoa đầu tôi tạo cho tôi một cảm giác yên bình.
- Vậy em cứ chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành.
Qua ngày hôm sau - tại sân bay
- Em đã sẵn sàng để cất cánh chưa.
- Vâng! Em đã sẵn sàng.
Vừa nói vừa kiên quyết làm cho tôi không hề lo lắng bất cứ thứ gì nữa.
"Xin mời các hàng khách chuẩn bị lên máy bay"
- Đi thôi
- Ưm
Khi vừa bước lên máy bay thì tôi đã biết rằng đây chính là khởi đầu của tôi để thay đổi cuộc sống đau khổ thành một cuộc đầy sự hạnh phúc...
*Thế giới này phân ra các cấp bậc linh thú, thần thú*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro