Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Oa oa oa...oa oa...
_ Ra rồi, ra rồi. Cô chủ chào đời rồi - Tiếng la phấn khích của bà Lâm quản gia - Bà chủ, xong hết rồi ạ.
_ Phù, cũng không đau như 3 lần trước. Đúng là bé cưng đáng yêu của ta. Không như 3 đứa anh của nó. - Người phụ nữ duỗi thẳng người cất giọng hơi thở dốc.
Bà Lâm vội vàng bế đứa bé vừa được vệ sinh sạch sẽ từ tay của cô y tá đem đến gần bà chủ của mình. Người phụ nữ liền chống tay ngồi dậy đưa tay đỡ lấy con của mình và âu yếm quan sát, mặc dù đứa bé da còn hơi đỏ nhưng nhìn rất khỏe mạnh.
_ Cục cưng của ta, cuối cùng cũng gặp được con rồi - Người phụ nữ xúc động trong niềm hạnh phúc.
Dường như nhận ra được mẹ của mình, bé con đang khóc bỗng thôi không khóc nữa mà từ từ mỉm cười.
_ Ôi trời cô chủ...bà chủ...bà có thấy không cô chủ đang cười với bà đấy...bà chủ - Bà Lâm lại lần nữa phấn khích.
_ Bé ngoan, mẹ yêu con nhất trên đời này - Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm chặt đứa bé vào lòng.
Vừa dứt câu có tiếng mở cửa rất lớn vọng vào, sau đó là một loạt các bước chân nhanh chóng đang tiến lại gần giường của người phụ nữ. Người đàn ông cỡ chừng 30 tuổi lên tiếng đầu tiên:
_ Băng con gái chúng ta có khỏe mạnh không ???
_ Rất khỏe a - Bà Băng mỉm cười gật đầu.
_ Cho anh bế con nào - Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay ra có vẻ rất luống cuống.
_ E hèm. Ta đang cũng đang ở đây nhé với lại bình tĩnh lại xem nào phong thái bình thường của anh đâu rồi - Một người đàn ông trạc 50 dõng dạc lên tiếng - Nam, đưa con bé cho ta.
_ Tại vì đây là lần đầu tiên con có con gái cơ mà - Ông Nam vừa nói vừa đỡ lấy cô công chúa nhỏ của mình.
Ông nhìn con thật kĩ từ đôi mắt tròn xoe cho tới cái miệng nho nhỏ đáng yêu và đặc biệt là nhìn rất khỏe mạnh, ông tưởng như không thể cưỡng lại được mà hôn con bé thật mạnh nhưng vì mới vừa được sinh ra, da còn rất rất mỏng manh nên ông không làm thế được. Rồi bỗng đứa nhỏ cười nhẹ một cái và ông đã bị K.O tuyệt đối.
_ Dì Lâm mau đỡ con bé, tôi không thể chịu nổi nữa rồi - Ông Nam gần như gục ngã lên tiếng
_ Anh làm sao thế? - Bà Băng nhìn người chồng đang gục đầu bên cạnh
_ Con bé vừa cười với anh, vô cùng đáng yêu - Ông Nam khổ sở lên tiếng
_ Phù may quá, hên mà lão gia đỡ kịp cô chủ - Bà Lâm đang hoàn hồn vì lúc nãy khi ông Nam đỡ cô chủ sang cho bà tay run lập cập mà bà thì đang pha nước ấm cho bà chủ nên không đỡ kịp xém nữa là cô chủ bị té xuống sàn
_ Cái thằng này xém nữa làm đau cháu gái của ta rồi - Ông An tức giận đạp cho con trai mình một cái thật mạnh
_ Auuu...
_ Anh có bình tĩnh lại không thì bảo, bình thường anh nghiêm khắc với ba đứa cháu trai của ta lắm cơ mà - Ông An bực bội, hôm nay thằng con của mình bị cái gì thế này.
_ Con bé là con gái nên không như thế - Ông Nam đang cảm thấy có lỗi với con gái nói xong câu đó thì ánh mắt ông dần trở nên quyết tâm rằng mình sẽ nhẹ nhàng, mềm mỏng, sẽ cho bé cưng bất cứ thứ gì mà bé muốn bởi vì bé chính là con gái độc nhất của Thái Na An Nam ông.
_ Ba bớt giận đi ạ vì đây là lần đầu tiên ảnh có gái nên mới như thế đấy - Bà Băng cười nhìn chồng mình đang cầm cái tay bé xíu của công chúa nhà mình mà ngắm nghía.
Ông An nghe xong thì bất giác nhìn xuống đứa cháu bé nhỏ của mình, đúng vậy, đây chính là đứa cháu gái độc nhất của nhà ông. Mà hình như bé đã buồn ngủ nên chép chép cái miệng nhỏ của mình rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ say sưa trong lòng ông nội của mình.
_ Ngủ ngoan nào bé con của ông - Ông An cười cười đi lại ghế sopha nơi góc phòng nhẹ nhàng ngồi xuống và đung đưa đứa cháu nhỏ trong tay.
_ Ba đá mạnh thật - Ông Nam đi lại ngồi bên cạnh giường của vợ mình, tay xoa xoa cái lưng.
_ Ai kêu anh bất cẩn, hên là bé con không sao, không thì anh cũng không xong với em đâu - Bà Băng không nhịn được tình huống nguy hiểm lúc nãy a.
_ Haizzz xem ra bé con được nhiều người bảo vệ quá nhỉ - Ông Nam
_ Anh không thấy con bé rất đáng yêu sao? Lại còn vui vẻ mới sinh ra đã cười, khỏe mạnh nữa. Xem ra bé con chính là một bảo bối may mắn  mà ông trời ban cho gia đình chúng ta - Bà Băng nhìn đứa bé đang ngủ say bất giác mỉm cười.
_ Đúng vậy, rốt cuộc thì chúng ta cũng có một nàng công chúa rồi - Ông Nam đồng tình
_ Mà em nói trước đây là lần cuối nhé, em không muốn sinh thêm một lần nào nữa đâu, em đã hết sức lực rồi.
_ Anh cũng không muốn nhìn em cực khổ, ăn uống, đi lại khó khăn nữa đâu. Khi nhìn em đau đớn tim anh như ngừng đập.
_ Với lại bây giờ trai gái đã có đủ hết rồi, gia đình chúng ta đã đủ vui vẻ, sung túc.
_ Đúng vậy.
Trong căn phòng cao cấp của bệnh viện có tiếng bậc nhất của thành phố có người chồng đang chăm sóc cho người vợ vừa mới sinh xong của mình, có một người ông đang hạnh phúc nhìn cháu mình ngủ say. Một khung cảnh khiến người ta cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro