chương 6 : Home ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta to giọng :" con người kia , hôm nay là ngày giỗ của mày , nên là ngươi cứ tận hưởng giây phút cuối đời đê "
Hắn cười vang đắc thắng .
Frisk lùi ra sau cảnh giác,  đáp : " ngươi định làm gì ta , hôn hồn thì cút đi , nếu không toriel sẽ không tha cho ngươi đâu "
Con quái vật càng cười to hơn : " mày nghĩ con mụ ấy sẽ quay lại sao , nó bỏ mày cho chúng tao đấy , há há "
Frisk hét lên tức giận : " các ngươi đừng nói dối ta , nhất định toriel  sẽ đến đây và tiêu diệt lũ các người"
Các con quái vật gần đó lên tiếng: " con nhóc tin người quá , mày ngu thật thế này chỉ có nước chết, ai lại đến cứu một con người chứ " bọn họ chỉ tay vào frisk rồi cười chế giễu
Frisk rơi vào thế nguy hiểm, nhưng lần này nó còn đi kèm với những lời nói độc địa . Cô  lún sâu vào bóng tối của những lời ác độc , cô cố vùng vẫy , cô hét và cầu xin họ thôi làm tổn thương cô , nhưng chẳng ai quan tâm .
Lúc cô dần rơi vào tuyệt vọng thì đôi bàn tay ai đó đã chạm vào lưng cô , kèm theo giọng nói : " frisk à, cô hãy giết hết những kẻ làm tổn thương cô đi , hãy cho chúng thấy cô mạnh đến cỡ nào và chứng minh cô không phải kẻ yếu đuối đáng thương "
Frisk đáp lại : " ai đấy , mau lộ mặt đi "
Người đó trả lời :" ta là con ác quỷ bên trong cô , cô thật yếu đuối , ta xuất hiện cũng chỉ để giúp cô thôi, lên hãy quyết định đúng đắn vào frisk ạ "
" Nhưng ta không thể , ta không muốn trở lên độc ác giống ngươi, ngươi mau đi đi " frisk nói với giọng quả quyết
Hắn lắc đầu ngao ngán :" sự lương thiện của ngươi sẽ giết chết lấy ngươi, đến bây giờ ngươi còn tha thứ cho những kẻ đê tiện kia sao , ngươi muốn nhận thêm tổn thương vào người nữa sao "
Frisk im lặng , gương mặt cô thoáng buồn
Kẻ kia được nước nên tiếng:" thế nào , ngươi tỉnh ngộ ra chưa , trên đời này chỉ có mình tốt với bản thân mình thôi,  ngoài cô ra thì những kẻ kia chỉ là lợi dụng cô thôi , họ trả tốt lành gì đâu "
Frisk hét lên :" ngươi im đi , ta không muốn nghe , ta biết ta chịu đựng là ta nhu nhược, nhưng ta không bao giờ giải quyết bằng bạo lực giống ngươi "
" Ngươi yếu lòng sao, hay ngươi chưa quen việc giết chóc? ,Yên tâm ta sẽ giúp ngươi , không cần phải lo , dần dần ngươi sẽ quen thôi "  hắn ta cười  nham hiểm
Frisk tránh xa người trước mặt : " đừng hòng ta cho ngươi đạt được mục đích "
Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô : " các ngươi dám ỷ đông hiếp yếu hả "
Giờ đây người ở trước mắt là một con ma , hắn lấy thân chắn cho cô .
Một trong số quái vật tức giận lên tiếng :" napstablock , sao ngươi lại bảo vệ con người hả , ngươi phản bội tụi này sao "
"Ta đã nói rồi , ta không bảo giờ tấn công con người, các ngươi không nghe lời nữ hoàng sao " anh gằn lên từng tiếng
Các con quái vật bắt đầu lắp bắp nói :" ta ,ta  quên rồi ..."
Napstablock: " tất cả các ngươi to gan thật , lời của hoàng hậu mà các ngươi dám chống lại sao "
Có một con lên tiếng : " sao mày nghe lời mụ quá vậy , dù sao bà ta cũng là phế hậu rồi , chúng ta không cần phải nghe lời một kẻ bị phế truất "
Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên kẻ vừa nói bị cháy toàn thân , giọng nói lạnh lùng cất lên : " ai cho ngươi nói hoàng hậu như vậy hả , hỗn xược "
Tất cả bàng hoàng nhìn về phía phát ra giọng nói , dáng hình cao lớn với khuôn mặt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào lũ quái vật
Frisk thì vui mừng reo lên : " a  toriel, bà đã quay lại rồi , ơn chúa chúng ta được cứu rồi "
Toriel quay sang frisk nở nụ cười hiền hậu nói : " con đợi ta lâu lắm phải không , ta xin lỗi con nhé ,đã để con rơi vào nguy hiểm rồi "
Frisk cười đáp : " con không sao ạ , cũng may là bạn này giúp con , nếu không thì con đã bị bọn chúng tấn công "
Toriel nhìn napstablock nói : " cảm ơn ngươi "
Napstablock nhìn người trước mắt trả lời:" dạ , không có gì , đó chỉ là nghiệm vụ của tôi thôi "
Frisk :" cảm ơn bạn , liệu chúng ta có thể làm bạn không , tôi là frisk "
" Còn tôi là napstablock , nếu cô muốn tôi sẽ làm bạn với cô " anh nói với cô
Toriel lườm bọn quái vật , bọn chúng run người rồi lủi mất tăm
Napstablock xin cáo từ , rồi cậu biến mất , bây giờ chỉ còn cô và toriel
Toriel lên tiếng: " ta sẽ dẫn con đến nhà của ta , từ bây giờ ta sẽ không để con một mình nữa , nào hãy cùng ta về nhà thôi "
Frisk cười : " vâng "
Thế là cô đã về nhà nơi mà người  cô tin tưởng và yêu thương , quan tâm cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro