Bái nhập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đài cao hắn cảm thấy có một ánh mắt đầy địch ý liếc qua , hắn quay xang thấy một thiều niên chường mười tám tuôi đang nhìn hắn miệng nhếch lên đầy khinh miệt , tướng máo có đến bảy phần giống Mộ Thành vương . Hắn liền biết đây là tiểu vương gia Mộ Thành vương , một năm trước được đích thân đại trưởng lão dẫn vào môn phái .
Hắn chưa kịp để ý thêm thì có tiếng cười to sang sảng ở trên

"Ha ha ha .. Thiên Vân ta lần thu đồ đệ này có tứ hoàng tử tới bái nhập thật là vinh hạnh ha ha"
Nói là Thương Tùng tử tuy tu vi lão cao không coi hoàng gia vào mắt nhưng môn phái của lão vẫn nằm trên địa phận Đại hoa quốc đấy.
Lão nói xong rồi đích thân đi đón Hàn Thanh, bảy vị trưởng lão cũng đứng dậy đến đón hắn nói cười rất tự nhiên còn mấy tên đệ tử theo sau ánh mắt kì dị nhìn hắn
Hắn cũng rất bình tĩnh nói
"Đa tạ Thương Tùng chân nhân , ta tuy mang thân phận hoàng gia nhưng lên núi để học nghệ , muốn đối xử bình đẳng với các đệ tử khác"
"Nên thế , nên thế"
Lão nói rồi đánh giá qua hắn rồi để bọn hắn qua bên người Mặc trưởng lão đứng

Đến giờ dậu thì đã tuyển xong lần này , có một trăm hai mươi người thông qua khảo hạch tạm thời coi như đệ tử ngoại sơn

"Ha hả năm nay thật là đáng mừng , đệ tử lần này chắc chắn thiên phú sẽ không tệ "

Đại trưởng lão cười chắp tay nói với Thương Tùng tử

"Ta cũng thấy như vậy"
Lão gật đầu rồi dùng tu vi huyền khí nói vọng khắp núi

"Lần này Thiên Vân ta thật may mắn , chúng ta bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ hai"

Các đệ tử mới nhập môn nhao nhao im lặng nhìn lên đài cao rất khẩn trương rồi lần lượt từng người lên đài cao

Thiên Vân tử khi còn tại môn phái từng để lại chí bảo" Thiên Vân châu" , đây là một trong ba thần khí của Thiên Vân sơn cùng "Thiên Vân kiếm "và "Thương khung la bàn "

Nếu không có ba bảo vật trấn phái e rằng trong đợt hạo kiếp Ma tôn xuất thế lần trước đã hoàn toàn bị huỷ rồi!

Chỉ thấy bảo châu to bằng nắm tay đặt trên một giá đỡ tram trổ ngọc trông rất đẹp toả ra ánh sáng tím mờ ảo nhìn rất phiêu nhiên

Các đệ tử bên dưới rất khẩn chương từng người lên khảo ngiệm đặt tay trước bảo châu chỉ cần bảo châu hơi loé sáng là đã thành công nhập vào nội sơn rồi nhưng đã hai mươi người lên nhưng thuỷ chung không có chút ánh sáng nào phát sinh ra tất cả đều vẻ mặt bối rối thật vọng xuống đài đi vào ngoại sơn chấp sự đường .
Đến lượt Vưong gia tiểu thư lên thì tất cả đều hơi chú ý chỉ thấy nàng đặt tay lên bảo châu thì không có gì phát sinh nhưng mấy giây sau thì loé sáng rất rực rỡ , trưởngr môn cười ha hả
" tốt tốt tốt một tiểu nữ oa tư chất trung đẳng , ha ha Nhị trưởng lão thấy sao "
Tống Thanh Uyển thần sắc như thường lạng nhạt nói
"Nàng căn cốt thích hợp tu Bạch sắc huyền khí của lão tam hơn Tử sắc của ta"
Thương Tùng gật đầu rồi quay sang tam trưởng lão Thương Sơn nói
"Vậy đệ tử tốt này lão tam nhận đi"
Tam trưởng lão rất mập mạp khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười gật đầu nói với đại đệ tử sau lão
"Xuyên nhi con đi đón tiểu sư muội của con đi "
Vân xuyên là đại đệ tử của Bạch nội sơn tươi cười đi đón Vương gia tiểu thư

Sau đó lần lượt từng người lên nhưng thuỷ chung vẫn không có ai làm cho bảo châu phát sáng đến khi có môt đại hán hùng hổ treo cái bộ mặt tươi cười lên trên đài cao nói to
"Hổ gia cũng không tin ta không có tư chất đây"
Nói rồi tay dặt lên bảo châu , nhưng không phát sáng . Hổ Sơn thẹn quá hoá
giận khuôn mặt vặn vẹo không biết dùng thủ đoạn gì bảo châu loé lên rồi lại tắt

Người bên dưới ồ lên một mảnh
"Ăn gian , tên tiểu tử thối này ăn gian các vị cũng thấy rõ"
"Kính xin các vị trưởng lãi làm rõ tên này rõ ràng ăn gian"
"Ta không phục à"

Thương Tùng Tử biết Hổ Sơn này là cháu họ Hắc nội sơn Tứ trưởng lão Hổ Mệnh lên mặt lạnh tang nói

"Tất cả im miệng cho ta , chỉ cần làm bảo châu sáng thì được nhập nội sơn bất kể dùng cách gì, đó là quy định Thuỷ tổ để lại"

Hổ Sơn cười ha hả liếc mắt khinh miệt nhìn xuống dưới đài ngạo nghệ đi đến sau Hổ Mệnh

Sau đó lần lượt đến tỷ muội họ Ninh cũng được nhập vào nội sơn , sau cùng đến lượt bọn Hàn Thanh , hắn rất bình tĩnh bước đến bên bảo châu đặt tay phải lên rồi nhắm mắt lại tinh thần rất thoải mái lòng không tạp niệm hắn tiến vào trạng thái kì ảo như đang lơ lửng giữa không chung vậy tuy là giưa trưa nhưng lại cảm thấy hơi lạnh gió rất to người phiêu nhiên không vướng bận , khi giật mình mở mắt ra thì thấy ánh mắt mọi người cổ quái nhìn hắn , hắn cũng không biết làm sao chỉ đứng im bất động . Chỉ thấy bảo châo phát ra ánh sáng tím mông lung tràn ngập cả đài cao mọi người giật mình ồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro