Chủ ý xấu của Hắc cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hắn ở trên núi tu hành cũng đã được bốn tháng ,hắn cũng đã hiểu rõ nội tình Thiên Vân trong đó Thanh nội sơn của đại trưởng lão nhiều đệ tử nhất còn Tử nội sơn hắn lúc đầu chỉ có Diệu Vân sau này thêm hắn và Bạch Linh nhưng vẫn ít đệ tử nhất .

Thiên kiêu trong phái là Diệu Vân tử sơn , Vân Xuyên của Bạch sơn , Trần Đình Vũ của Thanh sơn còn mới thêm là Bạch Linh tử sơn đều là những người đã đạt đến Sơ thành cảnh đều là những người có hi vọng tiến vào Trung Thành cảnh.

Ngoài Thiên Vân ra còn có hai đại môn phải cũng mạnh mẽ không kém là Hồi Phong các và Mặc Nguyệt hồ đều có những đệ tử thiên phú tuyệt thế ,tuy không lâu đời như Thiên Vân nhưng nội tình không kém là bao.

Hắn cũng nghe qua sư tỷ giảng ba đại môn phái cũng thuốc địa phận Đại Hoa quốc nhưng cũng chỉ là một góc phía Nam đại lục Thiên Phương mà thôi , chính thức tu tiên đại đạo nằm ở trung tâm đại lục Thiên Phương nơi đó mới chính là kinh đô của người tu đạo môn phái rất nhiều không kể hết.

Sư phụ hắn ra ngoài cũng đã trở về , nàng vân như trước còn mang theo chút mệt mỏi phong trần , khi về lại tặng cho hắn và Bạch Linh hai thanh bảo kiếm , Bạch Linh đã có thể vận dụng huyền khí cưỡi kiếm ngự không bay làm hắn rất sốt ruột muốn đột phá Sơ thành cảnh

"Hàn ca ca để muội đưa huynh ngự kiếm thử như thế nào?"

Hắn vui vẻ gật đầu nhưng vẫn sợ nhỡ rơi xuống từ trên cao thì khổ đành để Diệu Vân hộ pháp cho hai người

Dưới sự chỉ điểm của Diệu Vân Bạch Linh vận huyền khí Hàn Thanh thì đứng sau túm lấy y phục nàng , mùi hương thiếu nữ phả vào mũi làm lòng hắn nao nao nhưng vẫn bình tĩnh , hai người từ từ bay lên thì Bạch Linh bỗng oa một tiếng nàng nhìn cảnh săc từ trên cao xuống thực sự rất đẹp làm nàng quên cả tập trung vận khí làm bảo kiếm lảo đảo hắn buộc phải vòng tay ôm lấy eo của nàng dười dán chặt vào nàng làm nàng giật mình đỏ bừng mặt , kiếm cũng quên điều khiển cả hai cứ thế dơi từ trên không xuống , may mắn có sư tỷ ở dưới lên hai người không bị thương

Bạch Linh vẫn đỏ mặt nói

"Tại huynh cứ ôm lấy muội"

Hắn cũng bực mình và buồn cười
"Tại muội không điều khiển vững đó chứ"
Nàng nói lí nhí mấy câu rồi cũng im lặng

"Bạch Linh muội vẫn chưa quen vận khí ngự kiếm , khi điều khiển phải chú ý. Hàn Thanh đệ cũng đã Bậc ba nhập môn viên mãn rồi , trong nay mai cũng phải đột phá thôi , ta thật là càng so ra cành kém hai người "

Nói xong lại thở dài nghĩ nghĩ

"Sư tỷ , tỷ sau khi thăn nhà trở về thì ngày nào cũng buồn dầu , tỷ nói ra tâm sự cho hai bọn ta nghe xem có giúp tỷ được không ?"

Bạch Linh hỏi

Diệu Vân thở dài một hơi rồi cũng nói

"Vô Tình cốc ta có một quy định là nữ tử trong cốc đến tuổi mười tám phải kết hôn với người trong cốc , không cho phép gả ra ngoài ta tháng bảy năm nay là tròn mười tám tuổi nhưng chung quy mấy tên thiếu niên trong cốc ta không nhìn chúng ai "

Nói xong ánh mắt vô ý liếc qua Hàn Thanh ý tứ khó hiểu , hắn cũng không nghĩ gì cả , bộ dạng hắn rất bình phàm hắn biết mình không đủ anh tuấn đến nỗi ai gặp cũng yêu đấy.

"Chẳng lẽ bên ngoài sư tỷ có người thương rồi sao"

Bạch Linh tò mò hỏi

Diệu Vân lại liếc Hàn Thanh rồi im lặng lắc đầu , đến đây thì hắn hơi rùng mình một cái

Lúc sau cả ba đều cáo từ về phòng mình . Đến nơi thấy Mặc Lâm , Hổ Sơn cùng Hắc cẩu đang chúi đầu bàn bạc thì thầm to nhỏ gì đó

Lại có chủ ý xấu gì đây , thấy hắn đến Mặc Lâm kéo hắn vào hội

Hắc cẩu nói
"Bông hoa Bạch Liên trên hồ đó được chính tay lão tổ đời thứ ba của Thiên Vân chồng xuống là bảo vật của Thiên Vân các người nhưng có con Thanh xà đạo hạnh nghìn năm chông coi muốn có được à , khó lắm khó lắm "
Nó nói xong mồn vẫn chẩy nước miếng mắt đảo vòng vòng
"Hơn nữa trong tử trúc lân còn có Hồ tộc trông coi đụng phải bọn chúng cũng khó giải quyết à"

Hổ Sơn lo nắng nói

"Vậy phải làm sao"

Mặc Lâm nhìn Hàn Thanh nói
"Ngươi có chủ ý gì không , đó là bảo dược hàng ngàn năm ăn vào một góc đảm bảo tu vi tăng mạnh cả năm ngồi xuống tu hành cũng không bằng đấy , không lấy được ta không can tâm à"

Nói thật ra hắn cũng động tâm
"Con Thanh Xà đó đạo hạnh nghìn năm ta nghĩ không ổn đâu"

Hắc cẩu lại đảo tròng mắt nói
"Ta có cách , nhưng phải xem tâm ý các ngươi ra sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro