Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi ngựa nửa ngày thì bọn hắn chuyển xang đi thuyền , xuôi về tây là sông Thuỷ Lăng rộng lớn chạy xuôi qua thành Biên Châu , Xích Liên , Kim Sơn,
Thiên Vân rồi ngược về Hoàng Hà rộng lớn.
Đến Biên Châu, khi đi triều đình cũng không thông báo , hắn cũng không báo thán phân lên quan viên cũng không biết , hiển nhiên là không ra đón, hắn rất hứng thú cảnh vật dọc sông Thuỷ Lăng này nên chăm chú nhìn quên cả trò chuyện với mọi người
Biên Châu là thành lớn gần với kinh thành nên rất náo nhiệt , khách đi khách đến rất nhộn nhịp , thậm chỉ còn phồn hoa không kém kinh thành ven đường quán trà nước, tiểu lâu , quán rượu , thanh lâu rất nhộn nhịp. Đến giữa trưa thì bọn hắn vào trọ ở một tiểu lâu , ông chủ biết Mặc gia lên rất nhiệt tình.

Lần đầu ở cái thế giới cổ đại này hắn đi xa lên lòng có chút nhập nhộm . Cái gì cũng hiếu kỳ nghe , nhìn
Ăn cơm cũng vậy chuyên nắng tai nghe về các lời đồn trên phố mọi người bàn tán

"Bọn ngươi nghe được tin này chưa , nghe nói tiểu thư nhà họ Vương cũng tham gia đợt tuyển đồ đệ Thiên Vân phái đấy "
"Ồ , Vương Hy Vương tiểu thư ta nghe nói có thiên phú trác tuyệt, lai xinh đẹp hơn người là viên minh châu của vương gia vậy cũng vào Thiên Vân sao"
" Đúng vậy , cả tam thiếu gia và nhị tiểu thư nhà họ Ninh cũng vào Thiên Vân"
"Dạo này Ma giáo hoành hành ngang ngược qua đáng không có võ công là không thể được , nghe nói cả thốn gia trấn đều bị ma giáo thiêu cháy tế cái gì ma tôn ý , thật là thảm"

Hắn đang nghe say sưa thì bị Mặc Lâm đánh một cái
"Đừng nghe bọn chúng nói nhảm chuyện trên phố nhiều lắm ba phần thật bảy phần giả".
Ăn song hắn định đi nghỉ thì bị Mặc Lâm cuốn lấy dẫn đi ngắm cảnh ,cảnh đêm Biên Châu rất đẹp lồng đèn cheo cáo các kĩ nữ thì oanh oanh yến yến mời khách,người ngựa nhộn nhịp

"Ngươi nói xem ta và ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm tu huyền khí hay không"
"Cố gắng hết sức thôi ....."
Chưa nói xong thì phải trước có tiếng quát mắng chửi bới , tiếng người nhốn nháo bán luận ,hắn vọt lên nhìn thì thấy một đứa bé hơn mười tuổi đang co ro trong góc bị hai ba vị đại thẩm vây quanh , đứa bé đang che mặt khóc nức nở hắn nghe loáng thoáng có người bảo đứa bé này là dân chạy nạn , vì đói lên ăn chộm tiền nhà đại thẩm kia len bị tỷ muội người ta đuổi đánh ,hắn thấy vậy thì không thể đứng nhìn người ta đánh cứ thế này thì sẽ chết tươi một mạng người mất bèn lao lên hét
"Các vị xin dừng tay , ta xin trả lại ngân lượng đứa bé này ăn chộm"

Nghe vậy ba vị anh hùng kia liền dừng tay ngay , mặt vẫn rất sát khí nói
"Ngươi là đồng đảng của nó sao"
Hắn bực mình
"Tôi quen nó nhưng các vị cứ đánh như thế sảy ta án mạng thì sao , để tôi trả giúp đứa bé này như thế nào"
"Một trăm lượng bạc , ngươi có không"
"Không có thì cút ra"
Mặc Lâm lao vào thét
"Ăn cướp à ! Một trăm lượng mua được cả mười nha hoàn đó"
Đại thẩm hừ lạnh
"Sao ngươi không có thì cút"
Hàn Thanh lấy trong áo ra một đĩnh vàng ném ra rồi bế đứa bé bị đánh bầm dập không nhận ra kia đi
Đứa bé thấy có người cứu thì cứ khóc ngất lên xuống
"Công tử à ,ta không có ăn trộm bạc của người ta, ta không ăn trộm"
"Ta biết "
"Một đứa bé gầy nhom như cô đến đi còn không vững làm sao là trèo vào nhà người ta trộm được"
Đứa bé rối rít gật đầu rồi ngã vào lòng hắn ngất đi
Mặc Lâm chạy với theo nói
"Đám dân phụ đó thật vô lý"
"Phép vua thua lệ làng mà"
Mặc Lâm ngạc nhiên
"Ồ câu thành ngữ rất hay"
"Ngươi tính xắp xếp đứa trẻ này ta sao"
Hàn Thanh nghĩ nghĩ rồi nói
"Để sau , cứu nó trước đã "
Nói rồi dẫn đứa bé vào một quầy thuốc

Khi về nhà trọ thì trời đã rất khuye Mặc Huyên sốt ruột chờ hay người thấy Hàn Thanh bế đứa bé thì ngạc nhiên. Nghe Mặc Lâm kể lại mới thở dài
Nàng cũng biết y thuật khi bắt mạnh của đứa bé thấy mạch loạn nhưng cơ bản vẫn ổn định lên nhẹ thở ra , sau đó nàng thấy vô lí lên xem lai hết lần này đến lần khac , xem đi xem lai vẫn biểu cảm mắt trơn to
Hai người thì ngạc nhiên
Hắn hỏi
"Sao vậy Mặc Tỷ có vấn đề sao"
"Không phải vấn đề mà là đại vấn đề"
"Sao"
"Đứa bé này có căn cốt thiên thú thượng đẳng để luyện võ"
"E rằng thánh nữ Diệu Vân cũng chỉ như vậy"
"Ồ "
Mặc Lâm ồ lên đánh giá đứa bé với một ánh mắt khác
"Thương thế của nó không sao chứ"
Hắn hỏi
"Không sao"
Mặc Huyên trả lời
"Vậy thì đưa nó cùng lên Thiên Vân đi , để nó theo học võ , sau lày có trợ thủ đắc lực"
"Hàn Thanh đệ suy nghĩ sâu sa như vậy rất tốt , cứ để nó theo lên Thiên Vân đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro