Hắc cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Tử trúc lâm. bọn hắn cũng không dám nghỉ một mạch chạy vội  đi
Đến giữa rừng trúc bỗng có một bóng đen vọt đến xông vào Hàn Thanh hắn giật mình nhưng bóng đen đó rất nhanh loé lên húc ngã hắn rồi lại lao vào Hổ Sơn cắn vào mông hắn
Hổ Sơn rú lên như bị cắt tiết  la oái oái
Bóng đen lại loé lên cắn vào chân  Mặc Lâm rồi rất nhanh vọt ra trước mắt bọn hắn thì ra là một con chó đen to lớn đang đứng ngạo nghễ nhìn bọn hắn

Rồi phun ra tiếng người

"Núi này lão tử khai , đường này là  lão tử mở đấy muốn đi qua nộp lệ phí"

Ba tên trợn tròn mắt nhìn

Hổ sơn rống to

"Con bà nó thể loại gì chó cũng chăn đường cướp bạc"

Mặc Lâm thì biết gặp loại khó dây vội nói

"Đại ca à , bọn tiểu đệ vội đi không có bạc hay là đại ca cùng bọn đệ về Thiên Vân sẽ giao đầy đủ bạc chi đại cai như thế nào"

Con mắt ốc nhồi của con cho đen đảo một vòng rồi gật đầu phun ra hai chữ
"Cũng được"

Về đến tử sơn ba tên gia hoả mới thở nhẹ ra , trên đường đi Hổ Sơn luôn lấy tay bịt chạt cặp mông của hắn sợ con chó đen này lại nổi hứng lên ngoạm vào

Khi cả ba cùng vào phòng của Hàn Thanh thì đều nhìn con chó đen này với cái ánh mắt bất thiên , cả ba đều không nhắc đến chả nó tiền nhưng nó phảng phất cũng đã quên cũng không để ý thấy giường của Hàn Thanh thì phi thân lên nằm xoài ra không hề sợ hài phun ra mấy tiếng

"Có đồ ăn không lão tử đói rồi"

Ba tên nhìn nhau ,thể loại cực phẩm gì thế này

Ba ngày sau

Hắc cẩu vẫn không đi , phảng phất nó cứ ăn vạ ở đây mãi thôi Hổ Sơn và Mặc Lâm cũng đã quen vơi sự xuất hiện của nó ở tử sơn . Đến lúc này bọn hắn mới vỡ lẽ ra con chó này đến không phải vì tiền mà là nó muốn ở trên tử sơn này nhưng mà phải có lí do không thế cứ thế mà ở lại được .

Nghĩ cũng phải trong núi làm sao được ăn no, được ngủ giường đệm ấm nó chạy ra là phải

Bọn hắn thống nhất gọi con này là  Hắc cẩu

Ngoài công phu cắn người ra thì không thấy nó giống yêu quái chút nào chỉ ăn no rồi ngủ ban ngày thì phơi nắng rất nhàn nhã Bạch Linh và Diệu Vân cũng đã quen với sự xuất hiện của nó, khi biết nó biết nói chuyện thì Bạch Linh rất hơn hở trò truyện với nó rất thân thiết lại con thường xuyên mang đồ ăn cho nó lên nó cứ quấn lấy Bạch Linh nhưng lúc ngủ thuỷ chung vẫn về trên giường của Hàn Thanh nghủ .

Sáng sơm Hàn Thanh đang ngồi tu luyện bên gốc cây liễu bên hồ thì Hắc cẩu đến sau hắn nói
"Ngươi tu luyên sai rồi"

Hàn Thanh không để ý hỏi
"Sai cái gì"

"........"
Hắc cẩu đọc một đoạn khẩu quyết đầu của tử khí huyền công nhưng chỗ quan trọng lại khác trong sách , hắn ngạc nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi vận khí theo đoan khẩu quyết đó quả hiên hiệu quả hơn hẳn , hắn cứ đắm chìm trong tu luyện thì Bach Linh đến. Hắn cũng nói cho nàng đoạn khẩu quyết này , hắn biết con Hắc cẩu này lai lịch không đơn giản  nhưng muốn từ miệng nó biết là không thể nào đành để sau lày tìm hiểu.

"Hàn ca ca"

Nàng bỗng dừng tu luyện lại nói

Hắn cũng dừng lại nhìn nàng cười nói

"Có chuyện gì sao"

"Bảy ngày nữa là đến lễ năm mới rồi huynh không biết sao"

Hăn bây giờ mới giật mình, trong thư mẫu thân có nói lễ năm mới hắn về thăm bà đấy
Nương hắn sức khoẻ không được tốt lại nhớ nhi tử lên chắc chắc bệnh nhiều rồi !

Hắn gậy đầu nói

"Xắp tới ta phải về hoàng cung thăm mẫu thân một chuyến , chắc phải qua năm mới sẽ trở lại "

Bạch Linh buồn bã nhìn xa xăm

Hắn hiểu ý liền cười nói
"Nếu muội không còn gia đình để về thăm hay là theo huynh về hoàng cung cùng thăm mẫu thân huynh đi"

Hai mắt Bạch Linh sáng rực nhìn hắn
"Huynh nói thật"

Hắn cười gậy đầu

"Hai tên các ngươi nói chuyện không coi lão tử vào mắt à , lão tử cũng muốn đi lão tử chưa được ăn đồ hoàng gia bao giờ"

Hắn cũng không nói gì để lại con hắc cẩu này trên tử sơn một mình không biết lại gây hoạ gì

Diệu Vân khi nghe tin hai vị sư đệ và sư muội xuống núi thì cũng nhất quyết đòi đi theo , nàng một mình một núi làm sao mà chịu được đấy

Ba ngày sau Hàn Thanh , Mặc Lâm , Bạch Linh, Diệu Vân , Hắc cẩu cùng khởi hành về kinh thành Đại Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro