Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy nóng bức mắc y phục cổ vướng víu hắn cuốn ráo ra mặc mỗi áo cộc và quần cộc ngồi trong đình hóng gió tay còn cầm quyển truyện linh dị dài cổ ra đọc thì có nô tỳ Xuân Hoa theo hắn từ nhỏ đỏ mặt nhìn hắn bẩm báo

"Hoàng tử có Mặc Lâm chờ ở cửa cung xin vào"
"Ồ"
"Xuân Hoa đi đưa hắn vào đi"

Nha hoàn sờ trước giờ hoàng tử rất ít nói với cung nữ cùng lắm chỉ ba câu "cho hắn vào" hôm nay lại gọi hẳn tên của nàng ra còn bảo nàng đi dẫn hắn vào còn măc mỗi y phục khi đi nghỉ ra hóng mát.

Lúc sau thì Mặc Lâm chay như bay vào gặp hắn thì cổ quái đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói

"Ngươi bị sao vậy , hâm à mà mặc đồ nghủ ra đình hóng mát , còn bầy vẽ đọc sách , trước giờ có đọc đâu"

Hai tên này chơi thân từ khi còn bé nên không kiêng kị gì hắn liếc mắt đánh giá đối phương rồi phun ra chữ "nóng" rồi " đọc truyện" rồi cầm quả táo cắn rôm rốm

Mặc Lâm cũng ko giận ha ha cười rồi nói

"Nghe mẫu thân nói ngươi cũng cùng ta lên núi , vui quá lên tìm ngươi bàn chuyện "

"Nên núi học võ thì có gì cần bàn"

"Ồ , tất nhiên có "
Ngươi thử nghĩ xem lên núi làm sao được khoái hoạt như ở nhà trên đó thức ăn không vừa miệng , chăn không đủ ấm , y phục không đủ đẹp , lại không có trò tiêu khiển , không quán rượu , không kĩ viên , mặc dù sẽ có nũ tử xinh đẹp nhưng tính khí bá đạo võ công cao cường ngươi nói làm sao mà ôn nhu như Uyển nhi ,Nhu nhi ,Xương nhi của Đào Hoa Lâu được"
"Ta tính phải mang cả đầu bếp , nha hoàn , y phuc , rượu ngon, chiếc giường bàn gế chăn đệm lên một thể mới sống được"

Hắn nói
"Ngươi tính chuyển nhà lên đó sao"

"Đành chịu , biết sao được Mặc gia ta là đại công tử , không hoành tráng sao được"

"Nói lại trên đó tỷ tỷ ta cũng đã học được hai năm số lần xuống núi đếm trên đầu ngón tay nhưng nói về nội công rất cao cường có thể phi thân đi lai ta rất hâm mộ"

Hắn giật mình
"Bay"
Mặc Lâm gật đầu
"Như vậy là tu tiên à"
Mặc Lâm lắc đầu nói
"Không hẳn Thiên Vân sơn thu đồ đệ nghiêm ngặt, nhưng chúng ta có phụ mẫu từng học qua rồi chỉ cần thư tiến cử có thể trực tiếp được vào , ở đó chỉ có những người thực sự có tư chất mới có thể tu huyền khí  , còn lại vô duyên thì chỉ tu nội công võ giả tầm thường thôi , những người tu huyền khí có thể sống gấp đôi người thương thậm chí gấp ba lần tuổi thọ người bình thường ngươi nói , trưởng môn Thiên Vân sống trên ba trăm tuổi rồi"

"Ngươi đừng có hớn hở như vậy , một lần thu đồ đệ một trăm người nhưng số người vượt qua khảo nghiệm có tư chất tu huyền khí không vượt quá ba "
Nói rồi thở dài

Hàn Thanh đang định hỏi tiếp thì có tiếng thét chói tai ở đằng sau

"Hoàng huynh sao lại không mặc y phục"

Hắn quay lại thì thấy một tiểu cô nương mười ba tuôi đang che mặt quay đi
"Á công chúa sao lại nói vậy tứ hoàng tử vẫn còn mặc quần mà "
"Hừ"
Nàng phất tay chạy đi thì hắn mới ý thức được vị muội muội công chúa của hắn đến , tính cách rất rảo hoạt ngich ngợm chắc chắn lại đi mách với mẫu thân hắn đây.
Đã có vụ trước thấy không ổn Mặc Lâm    cáo từ rồi đi luôn

Sáng hôm sau như thường lệ hắn đi thỉnh an mẫu thân thì đã thấy Hàn San công chúa đang nói nói cười cười với bà , khi đến gần thì bà nghiêm mặt lại trách
"Con làm vậy còn gia thể thống gì nữa , một đại nam nhân lại mặc quận nghủ hóng mát sao?"

"Hài nhi biết lỗi "
Công chúa giảo hoạt nói
"Hoàng huynh còn dám xem trộm cung nữ tắm , mặc quẩn nghủ hóng mát có là gì hì hì"

Hắn liếc mắt nhìn nàng
Nàng cũng liếc mắt nhìn hắn
Hai cái ánh mắt nhìn nhay toé lửa rồi thu lại

Nàng có ý với Mặc Lâm lên trả thù mình đây mà
Ra khỏi cung của Diệp phi , nàng lại hỏi

"À phải rồi huynh định lên núi học võ công sao cho muội đi theo được không?"
Hắn nói
"Muội chỉ đi chơi mấy hôm là chán , theo huynh làm gì, hơn nữa phụ hoàng cũng không đồng ý đâu"
Nàng lại cười ngọt ngào rồi lại gọi hoàng huynh
"Lại có chuyện gì cầu huynh đây"
"Cái tên Mặc Lâm háo sắc đó nhờ huynh trông cho muội , không cho hắn gần nữ tử có được không"

Hắn cười gật đầu lại nói
" yên tâm tên tiểu tử đó để huynh trông"

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì có công công chạy lại báo

"Hoàng thượng triệu kiến tứ hoàng tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro