Thiên vấn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá!
Hóa ra chết chính là đau đớn như thế!
Thậm chí đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu được tại sao bọn họ lại có thể làm thế với hắn.
Hắn dùng cả đời mình chỉ vì bảo vệ cái mà bọn họ gọi là chính nghĩa. Thậm chí vì cái chính nghĩa đó mà bỏ qua cả người thật sự quan tâm đến hắn!
Rồi đổi lại được gì?
Bọn họ tuyên bố hắn cấu kết tà giáo, âm mưu hủy hoại chính đạo!
Bọn họ bức hắn vào bước đường cùng mà không cho hắn nói một lời giải thích. Thậm chí hắn chết đều là do chính tay vị sư huynh chăm sóc hắn từ nhỏ động thủ!
Hắn không hiểu!
Hắn hận!
Hắn oán!
Hắn ... bi thương!
Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Người chết liền là hết. Cho dù tu đến Nguyên Anh nhưng một kiếm đó của sư huynh cũng đã một tay phá nát nguyên anh của hắn.
Hắn chính là chết.
Chết như một người phàm.
Bất lực!
Chỉ có điều không hiểu tại sao mà dù đã chết hắn vẫn còn đau như vậy. Mọi người không phải nói chết là hết, linh hồn sẽ không cảm thấy đau sao? Tại sao mà hắn vẫn cảm thấy như từng khớp xương của bản thân hắn đều đang rời ra?
- Sư đệ, tỉnh, tỉnh.
Có ai đó đang vỗ vào mặt hắn. Hắn mệt mỏi lắm, để cho hắn yên!
- Gắng lên, uốn hết bát thuốc này sẽ đỡ đau thôi. Thật tiếc sư đệ mới luyện khí, chưa thể dùng chữa thương đan dược. Nếu không cũng không cần chịu đau đớn như vậy.
Giọng nói đó tỏ ra vô cùng tiếc nuối nhưng động tác vẫn vô cùng nhẹ nhàng mà nâng hắn dậy. Một chất lỏng đắng nghét khó ngửi bị rót vào miệng hắn khiến hắn muốn nôn nhưng toàn thân vô lực khiến hắn không làm được.
- Cố một chút nữa thôi, ngày mai sẽ khá hơn.
Người đó rót hết thứ nước thuốc quái quỷ ấy xong thì lại thả hắn nằm xuống rồi bước đi.
Trong đầu óc mơ hồ, trầm trọng, quay cuồng như đang ở trên mây của hắn không có thứ gì có thể giúp hắn hiểu được tình trạng hiện tại của mình. Hắn cảm giác như có người đang lấy tay chọc ngoáy, chơi đùa với từng phân bộ óc của hắn.
- Sư đệ thật đáng thương, cố gắng lắm mời giành được một nhiệm vụ có thể xuống núi thì lại đụng phải Ma đạo quấy nhiễu. Nếu không phải đúng lúc Huyết Thương Ma Quân bị Yên Vụ Các vây công thì chắc sư đệ cũng mất mạng rồi.
- Hắn còn sống không phải là đã may mắn lắm rồi sao? Bao nhiêu sư huynh lúc đó ở dưới trấn nhưng đâu có ai có thể cứu về?
- Phải đó, ai biết hắn là làm sao mà còn sống?
- Các đệ không thể nói Tiêu sư đệ như vậy!
Một đám người líu ríu bên ngoài, nói cái gì hắn không quá quan tâm nhưng có một cái tên đánh vào trong óc hắn: Huyết Thương Ma Quân! Phải, chính là người đó, là Ma Quân có thể hùng bá một phương vậy mà lại vì hắn chịu chết!
Phải, người đó đã chết rồi!
Là vì hắn mà chết!
Chết!
- Đáng tiếc Yên Vụ Các không làm gì được Huyết Thương Ma Quân, lại để hắn chạy thoát!
- Đúng vậy, thật đáng ghét!
Từ từ đã, bọn họ nói gì đó? Huyết Thương Ma Quân chạy thoát khỏi Yên Vụ Các? Chạy thoát? Tức là còn sống? Huyết Thương Ma Quân còn sống?
Có thứ gì đó như một tia chớp bổ ra đầu óc của hắn. Ở một góc xa xôi nào đó trong kí ức, hắn cũng đã từng nằm trên giường chữa thương như thế này. Hắn cũng là vì Ma đạo quấy nhiễu mà bị thương. Hắn cũng là vì Huyết Thương Ma Quân bị vay khốn mà được cứu lại một mạng.
Nếu những gì hắn nghe được là thật, vậy có phải hay không Huyết Thương Ma Quân cũng chưa chết?
Có phải hay không hắn lại trở lại năm đó, khi hắn còn chưa gặp người đó, khi hắn còn chưa thiên chân tin rằng thế giới này chỉ có hai màu đen - trắng?
Có phải hay không hắn có thể sửa chữa lỗi lầm?
Có phải hay không người đó cũng không cần chết?
Hắn không biết.
Hắn hiện tại cái gì cũng không biết!
Hắn chỉ là một kẻ bán tàn phế, dựa vào một chút quái dị nước thuốc chữa thương mà thôi.
Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được!
Hắn cố gắng cử động nhưng chỉ động một chút ngón tay thôi cũng đau đến khiến hắn muốn ngất đi. Thế nhưng không sao. Nếu hắn thật sự trở về quá khứ, trở về khi hắn mười tuổi thì rất nhanh, người trả lời những thắc mắc của hắn sẽ xuất hiện thôi.
Vị sư huynh tốt đó của hắn chưa bao giờ từ bỏ bất kì một cơ hội nào để lấy lòng hắn.
Trước đây hắn không hiểu tại sao ngay từ khi hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn chập chững tại Luyện khí, vị sư huỵnh đó không chỉ đối hắn chiếu cố rất nhiều, thậm chí thái độ còn có chút khiêm nhường. Đến khi tu vi của hắn vượt qua sư huynh thì càng ngây thơ không cần tìm hiểu. Thế nhưng hiện tại đã khác, hắn có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân.
Nếu để hắn tìm ra việc người đó chết cùng vị sư huynh này có liên quan vậy thì lại càng tốt.
Món nợ của kiếp trước, hắn sẽ từng món, từng món đòi lại.
Những người giết chết người đó kiếp trước, hắn sẽ từng người, từng người tiễn bọn họ về Tây Thiên.
Những kẻ bức tử hắn kiếp trước, hắn sẽ khiến cho bọn họ mất hết những gì bọn họ muốn đạt được.
Còn người đó?
Hắn sẽ tránh xa người đó càng xa càng tốt vậy.
Chỉ cần không đến gần hắn thì người đó sẽ vĩnh viễn là Huyết Thương Ma Quân vang danh bốn biển, ngạo thị quần hùng.
Chỉ cần không gặp phải hắn thì người đó có thể phi thăng thành Ma thần, triệt để rời đi thế giới thị phi này.
Chỉ cần trong cuộc đời của người đó không tồn tại hắn thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro