Thiên vấn - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ cảm thấy thế nào rồi?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thương Huyền, Tiêu Chiến thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nếu không phải sống lại một đời, ai có thể nghĩ được cái người luôn tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc bản thân lại là người muốn mình chết nhất. Nghĩ lại hơn hai trăm năm, hắn mù quáng mà tin tưởng con người này, hắn chỉ cảm thấy bản thân quá mức đáng cười. Nhưng hắn hiện tại còn không phải là Nguyên anh chân quân, hắn còn chưa có tư cách không quan tâm đến người khác.
- Đệ đỡ nhiều rồi. Cảm ơn sư huynh. Không có sư huynh đệ thật không biết mình làm sao có thể sống sót được.
Nghĩ cũng lạ, Thương Huyền là hận không thể hắn chết mới tốt, thế nhưng trước khi hắn đột phá đến Nguyên Anh thì thặt sự có nhiều lần đều là Thương Huyền cứu hắn. Nếu không phải Thương Huyền mạo hiểm tính mạng cứu hắn, có lẽ hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc mà tin tưởng Thương Huyền. Hắn không hiểu, việc hắn đột phá đến Nguyên anh có gì đặc biệt mà Thương Huyền lại không tiếc tất cả bảo hộ hắn đến đột phá thành công như vậy? Kiếp trước hắn không biết. Kiếp này nếu muốn biết, có lẽ cũng phải chờ đến khi hắn đột phá Nguyên anh may ra mới có thể tìm hiểu được. Dù sao thì chỉ cần hắn còn chưa đạt đến Nguyên anh, Thương Huyền vẫn còn là trợ lực của hắn.
- À đúng rồi, Nguyệt Ảnh trưởng lão có dặn là khi nào đệ tỉnh thì đi tìm ngài ấy. Ngài ấy muốn biết hôm đó chuyện đã xảy ra như thế nào.
Tiêu Chiến nhíu mày. Nguyệt Ảnh trưởng lão đã dặn là khi hắn tỉnh liền phải tới gặp nhưng Thương Huyền lại mấy ngày sau mới nói với hắn. Kiếp trước hắn ngây thơ cho rằng Thương Huyền là vì lo lắng hắn nên mới muốn hắn nghỉ ngơi thêm một chút nhưng hiện tại nghĩ lại, hành động này của Thương Huyền rất đáng để suy nghĩ. Dù sao, Nguyệt Ảnh trưởng lão sẽ chỉ quan tâm rằng hắn không có đúng lúc tới tìm ngài ấy chứ chẳng cần biết lý do tại sao.
- Vậy sao? Đệ cũng tỉnh mấy hôm nay rồi mà không đến trình diện, Nguyệt Ảnh trưởng lão chắc chắn sẽ coi đệ là một đứa không biết trời cao đất rộng là gì rồi.
- Đệ cũng mới tỉnh lại được không bao lâu, sức khỏe chưa hồi phục, có đế trình diện cũng không có hơi mà trình bày. Nguyệt Ảnh trưởng lão là người thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ hiểu cho đệ thôi.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Thương Huyền, Tiêu Chiến có thể thấy được Thương Huyền là thật không mong muốn trưởng lão đối với hắn có ấn tượng tốt. Cho dù Nguyệt Ảnh chỉ là ngoại môn trưởng lão, sau khi nhập nội môn thì quyền lực của vị trưởng lão này đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng dù sao thì một trưởng lão với một đệ tử mới nhập môn, ấn tượng của các trưởng lão nội môn với hắn ít nhiều gì cũng sẽ bị vị trưởng lão ngoại môn này ảnh hưởng. Hơn nữa, theo kiếp trước thì muốn nhập nội môn, hắn còn cần hai năm nữa. Hai năm dưới quyền điều khiển của một vị trưởng lão không ưa mình, không cần nghĩ cũng biết là không dễ dàng gì.
Hơn nữa, nếu trưởng lão đã không ưa hắn, các huynh đệ ngoại môn ai lại sẽ ngỗ nghịch trưởng lão mà làm thân với hắn cơ chứ? Hai năm quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn lại chỉ có Thương Huyền làm bạn, tự nhiên là Thương Huyền có thể trở thành người mà hắn tín nhiệm nhất. Hóa ra, kiếp trước, hắn đã bị tính kế từ đầu chứ không phải sau này. Xem ra kiếp trước hắn chết cũng không oan. Nhưng oan hay không thì hắn cũng đã chết qua một lần, kiếp này hắn không muốn lại chết một cách vô ích như vậy nữa. Ít nhất, nếu muốn chết, có thể là vì cứu mạng Huyết Thương mà chết đi, như vậy thì việc sống lại một lần của hắn mới có ý nghĩa.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, việc quan trọng bây giờ là làm thế nào cứu vớt được hình tượng của hắn trong mắt Nguyệt Ảnh trưởng lão. Dù sao thì không ai muốn cuộc sống của mình khó khăn cả. Hắn phải suy nghĩ thật kĩ mới được.
- Hy vọng là vậy đi. Nhưng mà đệ vẫn sợ lắm.
- Không cần sợ. Nguyệt Ảnh trưởng lão muốn biết cái gì thì đệ cứ thành thật nói hết là được.
Tiêu Chiến nghe vậy thì trong lòng cười khẩy. Nói thật hết ra là được? Nói rằng hắn nhìn thấy dân thường bị ma tu tàn sát mà không dám làm gì? Nói hắn nhìn thấy Huyết Thương Ma quân đến không phải để giết người mà là giết ma tu? Hay nói Huyết Thương lui lại căn bản không phải do bị một đám tạp nham của Yên Vụ Các đuổi giết mà là có lý do khác?
Phải, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, năm đó cứu mạng hắn không phải Yên Vụ Các mà là Huyết Thương!
Huyết Thương năm đó đuổi đến nơi, giết chết đám ma tu đó, vừa kịp lúc cứu hắn một mạng. Thậm chí là nếu không phải lũ vô dụng của Yên Vụ các loạn dùng pháp thuật thì hắn cũng không vì đạn lạc mà bị thương nặng đến vậy!
Không! Hắn không những không thể nói mà còn phải bịa ra một câu chuyện để che dấu chuyện này. Bí mật của Huyết Thương, hắn chết cũng phải giữ kĩ. Kiếp trước là hắn ngu xuẩn, không biết là những gì mình vô tình lộ ra có thể ảnh hưởng đến Huyết Thương như thế nào. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Huyết Thương không liên quan đến câu chuyện hắn kể, đánh chết hắn cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro