Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu gia có 4 người con một trưởng nữ và ba vị thiếu gia.
Trưởng nữ Tiêu Vũ Ly tinh thông y thuật tâm địa hiền lành ôn nhu nho nhã, nhan sắc thập phần xinh đẹp.
Đại thiếu gia Tiêu Chiến từ nhỏ đã thông minh ,ham học hỏi.Y cũng chính là niềm tự hào của Tiêu gia.
Nhị thiếu gia Tiêu Giao miệng lưỡi sắc bén lại lắm kế đa mưu.
Tam thiếu gia Tiêu Thừa Vũ, không tinh thông y thuật như tỷ tỷ, không thông minh như đại ca, không đa mưu như nhị ca. Nhưng hắn lại giỏi nhất là võ công từ nhỏ võ nghệ của y sớm đã vượt qua ba người kia từ lâu.
*Tiêu gia mấy đời làm tướng nên tất nhiên bốn người con của Tiêu gia không ít thì nhiều cũng phải biết võ công

_______

"Tỷ tỷ, hôm nay đệ có việc phải đến gặp phụ thân không thể cùng tỷ chơi cờ rồi "

Một bàn tay trắng hồng đặt lên bàn tay của Tiêu Chiến, bức ra từ xe ngựa.
"Không sao, đệ bận thì cứ đi đi. Chơi cờ để hôm khác cũng được" ngừng một chút nàng lại nói "không gắp"

"Được" Tiêu Chiến dìu nàng xuống khỏi xe ngựa liền quay đầu đi.
Đứng bên cạnh nàng là hai a hoàn Tuyết Mai,Tuyết Lan.
"Tiểu thư tiểu thư người mau về phòng nghĩ ngơi, bên ngoài trời đã trở lạnh. Người mà bị nhiễm lạnh ốm lão gia sẽ trách tội nô tì "

______
*(tôi cảm thấy mình không hợp với việc viết fic cổ trang mấy cô ạ ╥﹏╥, cứ thấy nó trớt trớt sao á. Chắc đây là bộ đầu tiên cũng là bộ cuối cùng tui viết cổ trang a
Quá)

Thừa càn cung

" Tam hoàng tử người người đi chậm thôi, tam hoàng tử đợi nô tài " Chạy theo Vương Nhất Bác là một tiểu thái giám .

"Đứng lại"
Vương Nhất Bác vừa chạy đến trước thừa càng cung thì bị hai tên thị vệ rút kiếm chặn lại không cho y tiến vào. Tên thái dám thấy vậy vội chạy nhanh đến nữa sợ hai tên thị vệ ấy làm hoàng tử bị thương ,nữa lại sợ hoàng tử bị dọa sợ bèn vừa chạy vừa hét lớn

"To gan...ha..h..hai tên thị vệ các người to gan dám mang kiếm ra chắn đường tam hoàng tử" giọng vừa nói vừa gấp rút thở sắp không ra hơi kia của tiểu thái dám dọa sợ hai tên thị vệ.
Hai tên thị vệ chắn cửa ban nãy bây giờ đây đã quỳ rạp xuống dưới chân của Vương Nhất Bác.

Y cũng không mấy để y đến hai tên thị vệ đấy liền nhanh chóng chạy vào miệng không khựng gọi phụ hoàng.

"Nhất Bác đến rồi,mau qua đây để trẩm nhìn con"
Ngồi ngay bên cạnh hoàng thượng chính là quý phi nương nương.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an quý phi nương nương" Y ngay lập tức thỉnh an, tuy mặt dù bình thường có được cưng chiều thế nào đi nữa thì phép tắc thỉnh an cũng không được bỏ.

"Tam hoàng tử đã lớn chừng này rồi sao, mau qua đây để bổn cung ngắm nhìn con"

Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không thèm nhìn ả,lập tức chạy đến bên phụ hoàng.

Quý phi như thể bị bẻ mặt mà nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa đến ả liền lập tức bị hoàng thượng đuổi về, ả quý phi này giỏi nhất chính là "diễn" tuy bên ngoài ngay lúc này ả đang cười cười mà rời đi , nhưng trong lòng lại hận không thể bóp chết thằng nhóc nhỏ này.Mỗi lần mà Nhất Bác đến thì hoàng thượng đến một cái nhìn cũng không thèm cho ả, vì sao ư? Còn vì sao được nữa. Vì Vương Nhất Bác chính là do Nguyệt Hạ sinh ra.

*Nguyệt Hạ chính là người phụ nữ mà hoàng thượng yêu nhất,năm đó nàng vì khó sinh mà chết. Tuy nhiên hoàng thượng lại có vẻ như không tin.

________
Trời đất mẹ ơi ╥﹏╥ hôm qua Trạm dành cả đêm viết được 2000 chữ thế mà lỡ tay xóa sạch ༎ຶ‿༎ຶ
Đau lòng quá 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx