Phần Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người!
Cứ gọi ta là : Trạm Hoàng Thượng
Và đây là bộ fanfic tiếp theo của ta.
Sở dĩ để tên bộ này là : "Ánh Sáng" là vì hiện tại ta đang không biết nên đặt tên là gì cho phù hợp.

Nhân vật được đề cập đến và xuất hiện trong truyện.

Tiêu Chiến :Là Vương Gia đương triều, cả Tiêu gia ba đời theo hầu vua. Tiêu Chiến nhiều lần chinh chiến ngoài xa trường, lập nhiều chiến công, là 1 đại công thần của triều đình.

Vương Nhất Bác :Tam hoàng tử đương triều, tính tình ôn hòa nho nhã, không thích hoàng vị nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào tranh đấu.

Vương Hạo Hiên : Nhị hoàng tử, tính cách dễ gần,chính trực.

Vương Ngạo Thiên: tính tình độc ác ,nham hiểm tàn độc.

Liễu Y Nhi : Nữ thuộc hạ thân tính của Vương Ngạo Thiên, cũng là người phụ nữ mà Vương Nhất Bác yêu nhất.

Tống Kế Dương : Nhị Hoàng Phu.

Và còn nhiều nhân vật khác.
Vì đây cũng gần như là lần đầu ta viết thể loại cổ trang nên sẽ có nhiều sai sót.

Nội dung

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là hảo hữu thân thiết, quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành.
Tiêu Chiến lần đầu gặp đã mến Vương Nhất Bác, lâu ngày dần biến thành tình yêu.
Không lâu sao Tiêu Chiến phải ra xa trường giết giặc, Vương Nhất Bác lại kết hôn với Liễu Y Nhi.
2 năm sau Tiêu Chiến đánh thắng trận trở về, vì lo sợ Tiêu Chiến sẽ giúp Vương Nhất Bác có được hoàng vị nên Liễu Y Nhi tìm mọi cách chia rẽ họ.
Sau cùng Tiêu Chiến cũng giúp Vương Nhất Bác lên ngôi, vì để trả thù cho Tam hoàng tử, Liễu Y Nhi đã giả bệnh, ép Vương Nhất Bác bây giờ đã lên ngôi lấy đi đôi mắt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vì Liễu Y Nhi nhẫn tâm cướp đi đôi mắt của Tiêu Chiến...
"Tiêu Chiến trẫm thật không ngờ con người ngươi lại nhỏ nhen đến vậy, chỉ có 1 đôi mắt thôi mà? Ngươi không thể đem nó cứu ái phi của Trẫm sao!?"

"...Hôm nay hoàng thượng vì ả ta mà lấy đi đôi mắt của thần... Vậy thì tất cả những ân xưa nghĩ cũ của chúng ta đến nay sẽ không còn nữa"

"Tiêu Chiến khanh đừng ép trẫm, trẫm chỉ mượn đôi mắt của ngươi cho ái phi, ngươi lại dùng ân nghĩa ngày xưa đe dọa trẫm, người đâu lấy mắt của Vương gia cứu ái phi!"

"Khỏi cần, bổn Vương tự mình làm!"
Mũi dao sắt nhọn đâm xuống.
Cảm giác đau xé tâm can, xung quanh chỉ còn là 1 màu đỏ của máu.
"Hoàng thượng xưa nay vốn dĩ vô tình, ta vì người không màn sống chết... Người vì một nữ nhân cướp đi ánh sáng của ta..."

Ok phần nội dung pro đến đây thui.
Cứ yên tâm ta đã bảo sẽ là HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx