Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thiên Vân” là một thế giới mà người bình thường sống chung hòa bình với những năng lực giả. Năng lực giả là những người có năng lực trời ban mà người bình thường không có, những năng lực đó có thể gia tăng sức mạnh của họ. Các năng lực giả được chia làm hai loại: Những năng lực giả có năng lực với sức mạnh cấp cao sẽ ở trong hoàng cung bảo vệ Quốc Vương và Hoàng Hậu, loại thứ hai là những năng lực giả còn lại sẽ sống chung với dân thường với trách nhiệm bảo vệ dân chúng. Nhưng 3 năm trước một số năng lực giả đã lợi dụng những kỹ năng đó để làm chuyện xấu nhằm chuộc lợi cá nhân. Vì lẽ đó một nhóm năng lực giả cấp cao được cử xuống để trừng phạt bọn chúng. Không biết vì lẽ gì, một trong số năng lực giả cấp cao “ Trương Hoài Thanh” sau khi dẹp loạn thì từ bỏ chức vụ bỏ đi biệt tích.

.........

Một căn nhà nhỏ trong một xó nào đó, một thanh niên khoảng 24, 25 tuổi đang nằm trên chiếc ghế trúc còn đang ngái ngủ. Đó là Trương Hoài Thanh đã bỏ hoàng cung về chốn thôn quê nghèo rớt mồng tơi.

Trương Hoài Thanh: Tạ Duy Kiệt rót nước!

Tạ Duy Kiệt: Tự mà nhấc cái mông lên đi ông già!

Trương Hoài Thanh: Thằng nhóc con, ta là cha nuôi của ngươi đó. ( Giãy dụa ăn vạ ) Ơi trời ơi! Xem kìa! Xem kìa! Thằng con bất hiếu, ta có ơn nuôi nó mà rót cốc nước mà cũng cãi ta!

Tạ Duy Kiệt bước đến, trên tay cầm một cốc nước đưa cho Trương Hoài Thanh.

Tạ Duy Kiệt: Rốt cuộc là ai nuôi ai đây? Ông cả ngày không ra ngoài câu cá thì nằm lì cắm rễ trên chiếc ghế trúc này. Việc nhà từ trong ra ngoài đều do ta gánh vác. Để người ta biết thằng nhóc 12 tuổi nuôi một người 24 tuổi khỏe mạnh cường tráng như ông có mất mặt không chứ!

Trương Hoài Thanh: Ngươi là con trai ta, tất nhiên phải phụng dưỡng ta rồi! Còn nữa, ta 200+ chứ không phải 24 tuổi thật đâu nhá!

Tạ Duy Kiệt: Nhìn vẻ bề ngoài của ông có ai tin là ông già xuống lỗ hai lần không?

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, một người đưa thư đứng trước cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Người đưa thư: Trương tiên sinh, có thư từ hoàng cung.

Trương Hoài Thanh lập tức đứng dậy, bước ra ngoài, mở cửa.

Trương Hoài Thanh: Làm phiền rồi!

Người đưa thư rời đi, bức thư được mở ra, sắc mặt Trương Hoài Thanh trầm xuống.

Tạ Duy Kiệt: Là thư gì vậy?

Trương Hoài Thanh: Chúng ta sắp được đi du lịch đó! Có vui không? Hahaha!

Thấy người này chả nghiêm túc một khắc nào cả, hỏi cũng vô dụng, Tạ Duy Kiệt giật lấy lá thư đọc một hồi.

Tạ Duy Kiệt: Nhiệm vụ ủy thác từ Quốc Vương? Chẳng phải ông đã rời khỏi nơi đó rồi sao?

Trương Hoài Thanh: Đúng là đã rời khỏi rồi, nhưng ta với ngài ấy có một giao ước: Thực hiện mọi nhiệm vụ của nhà vua liên quan đến việc bảo vệ dân chúng.

Tạ Duy Kiệt: Khi nào chúng ta xuất phát?

Trương Hoài Thanh: Ngay bây giờ! Nhóc con, dọn dẹp đồ đạc đi! Chúng ta sẽ đến thành phố điều tra vụ án “ Trẻ em mất tích”.

Tạ Duy Kiệt: Nhưng mà chúng ta không đủ tiền đi tàu. Nếu mà đi xe thì phải mất 4 ngày, lúc đó bọn bắt cóc chắc chắn đã rời khỏi thành phố, việc điều tra sẽ khó hơn.

Trương Hoài Thanh: Chẳng phải ta có một năng lực giả chạy nhanh gấp 10 lần tàu hỏa sao? Con cõng ta đi là được mà!

Tạ Duy Kiệt: Ông già! Ông muốn hành hạ tôi chết à!!

5 tiếng sau, mặt trời treo trên đỉnh đầu, nắng gắt muốn thiêu đốt đám người bên dưới thành phố. Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt đã đến.

Bịch!

Tạ Duy Kiệt ngã xuống, toàn thân mồ hôi ướt như dầm mưa giữa trời nắng. Hắn kiệt sức rồi, Trương Hoài Thanh cõng hắn trên lưng, bước đi tìm nhà trọ.

Tại một nhà trọ nào đó, Trương Hoài Thanh đứng trước cửa một căn nhà lớn nhất của quán trọ, trên cửa treo những đồ trang trí có hoạ tiết kì lạ.

Rầm!

Trương Hoài Thanh đạp cửa đi vào phòng “VIP”.

Trương Hoài Thanh: ‘Ta đi nhầm ổ nhện rồi!’

Bên ngoài có vẻ đây là căn nhà sang trọng nhất nhưng bên trong đầy bụi và mạng nhện như là chục năm không có người ở. Thật ra không có người ở là bởi vì có truyền thuyết ma ám nhà trọ này từ 20 năm trước. Có người kể rằng 20 năm trước có một người đàn ông dùng dao lục cứa cổ vợ mình đến chết ở đây vì nghi ngờ bà ta ngoại tình. Người phụ nữ bị chết oan, nên linh hồn vương vấn ở đây trở thành “Ma cứa cổ”. Nếu có ai trọ ở trong căn nhà này đêm đến Ma cứa cổ sẽ xuất hiện và giết chết nạn nhân bằng con dao lục như cách chồng đã làm với bà ta.

Lí do Trương Hoài Thanh lựa chọn phòng này có phải là do không biết chăng?

Chủ quán: Ở được thì ở không ở được thì thôi! Không có tiền đừng đòi hỏi nhiều!

Trương Hoài Thanh: Cảm ơn! Căn nhà tốt như này tôi còn đòi hỏi gì thêm?

‘Nhưng mà dọn dẹp hơi mệt. Trước giờ ta có làm những việc này bao giờ, việc nhà đều do Tạ Duy Kiệt làm.’

Tạ Duy Kiệt chạy kiệt sức nên đã ngủ, không thể bắt hắn dậy được. Đành phải tự thân vận động thôi!

5 tiếng sau, Tạ Duy Kiệt tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là một con vịt quay ngon lành trên bàn. Trương Hoài Thanh ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng động biết Tạ Duy Kiệt đã tỉnh dậy.

Trương Hoài Thanh: Dậy rồi à? Mau lại đây! Ta mới mua con vịt quay cho nhóc bồi sức đấy!

Tạ Duy Kiệt lao thẳng xuống giường, xé cái đùi vịt, cạp một miếng to.

Tạ Duy Kiệt: Ngon quá!

Một miếng. Hai miếng. Đột nhiên ngừng lại như nhận ra gì đó.

Tạ Duy Kiệt: Con vịt này ông mua à? Tiền đâu ra?

Trương Hoài Thanh: Yên tâm đi, tiền chúng ta vẫn còn nguyên. Ta mới kiếm được đấy!

Tạ Duy Kiệt: Làm cách nào?

Trương Hoài Thanh: Ngươi nhìn ta đi! Mặc dù không có tài nhưng cũng có sắc, ngươi đoán xem ta dùng cách nào?

Tạ Duy Kiệt: Ông...ông già vô liêm sỉ! Ông hơn 200 tuổi rồi mà còn... mà còn...

Tạ Duy Kiệt giận muốn hộc máu, hai tai đỏ lên. Thấy cậu nhóc như vậy, Trương Hoài Thanh cười phá lên.

Trương Hoài Thanh: Hahaha! Ta lừa ngươi đó! Nhóc con, ngươi vừa nghĩ gì thế?

Tạ Duy Kiệt: Nói chuyện nghiêm túc!

Trương Hoài Thanh: Được rồi! Được rồi! Ta mới gặp một người bạn cũ mượn tiền. Ông ta là một thương gia giàu có nên hào phóng lắm! Ngươi cứ thoải mái xài tiền, sau này ráng làm việc chăm chỉ chút. Khi nào có tiền rồi trả sau cũng được!

Tạ Duy Kiệt: Tôi là người bao dưỡng ông à?

20h30 giờ cao điểm của các cuộc phạm tội, Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt ra ngoài điều tra vụ án “ Mất tích trẻ em”. Trương Hoài Thanh dẫn đầu đến một khu vui chơi đêm.

Trương Hoài Thanh: Chiều nay ta đã đi hỏi cảnh sát thành phố, nơi này là địa điểm 12 trẻ em mất tích trong một ngày. Nhờ vào trời tối mà hung thủ đã thuận lợi ra tay mà không bị phát hiện.

Tạ Duy Kiệt: Khu vui chơi này lớn thật! Camera giám sát không thể quay toàn cảnh, chắc chắn hung thủ lợi dụng những điểm này. Ta nên kiểm tra những nơi camera không thể quay tới trước.

Trương Hoài Thanh: Nhóc con à! Ngươi cũng là trẻ con đấy! Cẩn thận bị bắt nhá!

Tạ Duy Kiệt: Nhiều lời, tôi không dễ bị bắt thế đâu!

Hai người cùng đi dò xét hiện trường. Một lúc sau, Tạ Duy Kiệt nhặt được một mớ bông gòn không nhiều.

Tạ Duy Kiệt: Xung quanh đây không có cây gòn nào, chắc chắn số bông gòn này rơi ra từ thú nhồi bông trong lúc đứa trẻ giằng co với hung thủ.

Trương Hoài Thanh: Ngốc à? Hung thủ muốn bắt nó thì giật thú nhồi bông của nó làm gì? Chắc chỉ là hai đứa con nít giành đồ chơi thôi!

Tạ Duy Kiệt: Làm mấy việc vô nghĩa này làm gì? Để tôi trực tiếp làm mồi nhử đi!

Trương Hoài Thanh: Không được! Hung thủ có thể đưa bọn trẻ ra khỏi khu vui chơi mà không bị bảo vệ phát hiện có thể là một năng lực giả. Có thể hắn ta đã thôi miên hoặc giở trò gì đó khiến bọn trẻ ngoan ngoãn đi theo. Ngươi Ngươi như vậy quá nguy hiểm! Chúng ta sẽ án binh bất động trong bóng tối chờ hắn xuất hiện.

Oa! Oa! Oa!

Tiếng khóc vang lên, một đứa trẻ kéo tay một người đàn bà.

Trương Hoài Thanh: Mau! Có thể là tên bắt cóc.

Hai người cùng nhau lao đi, Trương Hoài Thanh bắt lấy tay người đàn bà, Tạ Duy Kiệt bảo vệ lấy đứa trẻ.

Trương Hoài Thanh: Những đứa trẻ ở đâu? Nói mau!

Người đàn bà: Cậu làm cái gì vậy? Cái gì mà những đứa trẻ? Bỏ tôi ra mau!

Tạ Duy Kiệt: Bà định bắt cóc đứa bé này đưa đi, may là chúng tôi phát hiện. Còn không chịu nhận tội!

Người đàn bà: Mấy người bị điên à? Nó là con tôi, nó không muốn về nhà cho nên tôi mới kéo nó đi. Mấy người biết gì mà nói tôi là kẻ bắt cóc?

Trương Hoài Thanh: Có kẻ trộm nào tự nhận mình là kẻ trộm không? Làm sao biết lời nói của bà là thật hay giả?

Người đàn bà: Trả con cho tôi! Nó là con tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với mấy người.

Tạ Duy Kiệt: Em gái, người này có phải mẹ em không?

Bé gái: Hic.. phải. Em muốn chơi tiếp! Không muốn về nhà!

Trương Hoài Thanh: Này cháu bé! Nói thật đi người này có phải mẹ cháu không? Có phải bà ta uy hiếp cháu nhận là mẹ không? Có ta ở đây bảo vệ cháu, nếu bà ta bắt cóc cháu ta sẽ bắt bà ta .

Bé gái: Oa! Oa! Oa! Các người không được bắt mẹ cháu! Các người không được bắt mẹ cháu! Thả mẹ ra!

Người đàn bà: Thả tôi ra! Các người mới là kẻ bắt cóc ấy!

Á á á á!!!

Tiếng hét vang lên của một cô gái nọ.

Cô gái: Mai ơi! Mai ơi! Em vừa mới ở đây mà! Vừa mới ở đây mà! Có ai thấy con bé không? Ai đó làm ơn tìm giúp tôi với!

Trương Hoài Thanh: Hỏng rồi! Bắt nhầm người rồi! Hung thủ vừa mới ra tay thôi. Mau đi đóng cổng lại! Không được để hắn tẩu thoát! Mau lên!

Tạ Duy Kiệt lao chân chạy nhanh như gió, không cần giải thích lập tức đóng sầm cổng ra vào trước sự ngỡ ngàng của bảo vệ.

Tạ Duy Kiệt: Có một tên bắt cóc trẻ em trong đây. Xin mọi người đừng để ai lọt ra ngoài!

Trương Hoài Thanh cầm trên tay chiếc điện thoại có hình của bé Mai bị mất tích, dốc hết sức chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng không một ai nhìn thấy Mai đâu.

Vào lúc này, tại một biệt thự nọ. Một cô bé có đôi mắt ngọc bích, tóc vàng, dài, xoăn nhẹ. Cô bé mặc một chiếc đầm xanh dương xinh đẹp như công chúa bước ra từ truyện tranh. Trên tay cô bé ôm một con búp bê vải dày đặc vết khâu. Một người phụ nữ bước vào phòng, đó là mẹ của cô bé.

Mẹ cô bé: Lily, con mau ngủ sớm đi! Ngày mai gia sư sẽ tiếp tục đến dạy học. Con đừng ham chơi nữa!

Lily: Dạ! Con hiểu rồi!

Mẹ Lily: Ôi! Con của mẹ ngoan! Con hiểu chuyện như vậy là tốt rồi! Mẹ thuê gia sư dạy học cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Nào, ngủ sớm đi! Mẹ về phòng đây!

Lily: Dạ!

Sau khi mẹ của Lily ra ngoài, cô bé đặt búp bê vải xuống bàn. Mắt búp bê sáng lên một màu xanh lục, tạo ra một cánh cổng thời không. Lily bước vào trong, bên kia cánh cổng là một chiếc phòng với những chiếc lồng giam những đứa trẻ mất tích.

23h30 Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt trên đường về nhà trọ. Họ vô cùng thất vọng vì không hoàn thành được nhiệm vụ.

Trương Hoài Thanh: Chắc chắn hung thủ là một năng lực giả bậc 3 trở lên, không thể nào biến mất trong vài giây ngắn ngủi trong khu vực lớn như vậy được. Ngay cả tốc độ của ngươi cũng không nhìn thấy, chắc chắn hắn không phải dạng vừa đâu!

Tạ Duy Kiệt: Vừa nãy tôi lại nhặt được một mẩu bông gòn ở hiện trường vụ án.

Trương Hoài Thanh: Vậy chắc chắn những mẩu bông gòn có liên quan đến hung thủ. Ngươi giữ lại mẩu bông gòn để ta nghiên cứu!

Tạ Duy Kiệt: Được!

23h59

Tạ Duy Kiệt: Làm cái trò gì vậy?

Hai người đang nấp dưới gầm giường như đang trốn thứ gì đó hoặc là đang đợi thứ gì đó xuất hiện.

Trương Hoài Thanh: Đợi một chút nữa! Ta muốn xác định một chuyện!

00h00. Tít! Tít!

Một thân ảnh xuất hiện. Là một người phụ nữ chân trần, trên cổ đầy vết cắt máu thịt lẫn lộn, hở ra cả cuống họng. Tay cầm con dao cùn.

Trương Hoài Thanh: Chính là nó! Ma cứa cổ xuất hiện rồi!

Tạ Duy Kiệt: Cái... Cái gì? Ma... Ma... Có ma...

Trương Hoài Thanh: Hahaha! Thằng nhóc ngang ngược không sợ trời không sợ đất như ngươi vậy mà lại sợ ma.

Tạ Duy Kiệt: Im miệng! Tôi... không... có... sợ!

Trương Hoài Thanh: Thời gian đến rồi! Hành động thôi!

Tạ Duy Kiệt: Hả? Làm cái gì?

Trương Hoài Thanh không trả lời, kéo Tạ Duy Kiệt trong gầm giường quăng ra ngoài.

Aaaaaa!

Ma cứa cổ phát hiện có người trong phòng, cầm dao lao tới, Tạ Duy Kiệt nhanh chóng né đi, con ma đuổi theo định bắt lấy thằng nhóc thì bị bẻ ngược tay lại, lấy được thế chủ động, Tạ Duy Kiệt dùng chân đá gãy tay phải cầm dao của con ma. Con ma gào rít lên những âm thanh quỷ dị chói tai.

Trương Hoài Thanh: Giữ lấy nó! Quả nhiên như suy đoán của ta. Con ma này là do năng lực giả tạo ra, không phải là con ma cứa cổ gì hết. Chắc chắn có âm mưu gì đó.

Tạ Duy Kiệt: Mặc kệ âm mưu gì đó đi! Tôi phi tang con ma này rồi đi ngủ, mệt lắm rồi!

Trương Hoài Thanh: Khoan đã! Trước tiên cứ trói nó ở đây đi! Miễn là không làm phiền giấc ngủ của ta, ngươi muốn làm sao thì làm!

Sáng hôm sau...

Trương Hoài Thanh: Nhóc con, đi với ta!

Tạ Duy Kiệt: Đi đâu?

Trương Hoài Thanh: Chúng ta không thể tìm thấy hung thủ nếu cứ như này được, cần có sự giúp đỡ của một người. Và bây giờ ngươi sẽ được gặp người đó ngay bây giờ!

Lộp cộp! Lộp cộp!

Hai người cùng nhau đi đến một cửa hàng bánh ngọt nọ, Trương Hoài Thanh bước vào trước, Tạ Duy Kiệt tiến vào sau.

Tạ Duy Kiệt: Người đó là chủ tiệm bánh ngọt?

Trương Hoài Thanh: Không phải!

Tạ Duy Kiệt: Thế tại sao chúng ta lại vào đây?

Trương Hoài Thanh: Tất nhiên là đột nhiên ta muốn ăn bánh ngọt rồi!

Cạn lời!

Hai người bước vào, Tạ Duy Kiệt đứng một bên nhìn hắn say mê chọn bánh.

Cạch!

Cánh cửa lại mở ra, một cậu thanh niên bước vào. Trương Hoài Thanh vẫy tay với hắn.

Trương Hoài Thanh: Khanh Khanh! Mau qua đây lựa bánh đi này! Tiệm có nhiều bánh ngon lắm luôn!

Người này là Dương Chí Khanh – một năng lực giả có đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấy quá khứ qua những vật liên quan đến người đó.

Dương Chí Khanh: Bỏ cái kiểu xưng hô buồn nôn đó đi! Trương Hoài Thanh, chẳng phải ông về quê cày ruộng rồi sao? Ông ở đây làm gì?

Trương Hoài Thanh: Ta nhận nhiệm vụ của Quốc Vương bệ hạ đến đây để điều tra vụ án. Ta cần nhờ đến ngươi cho nên chuẩn bị đến nhà ngươi hỏi thăm, trùng hợp lại gặp được ở đây. Hai chúng ta đúng là có duyên mà!

Dương Chí Khanh: Duyên con khỉ! Nếu ta từ chối giúp đỡ thì sao?

Trương Hoài Thanh: A! Ta chắc chắn ngươi sẽ không từ chối nếu ta trao đổi với ngươi điều kiện này...

Trương Hoài Thanh thì thầm vào tai hắn

Dương Chí Khanh: Hahaha! Được thôi! Được thôi! Ta đồng ý!

Tạ Duy Kiệt đứng nhìn cuộc đối thoại với vẻ mặt đánh giá đầy hoài nghi: rốt cuộc là điều kiện gì mà hắn lại đồng ý nhanh như vậy? Trương Hoài Thanh không có tiền, không có nữ nhân, không có chức vụ địa vị gì...

Trương Hoài Thanh: Tạ Duy Kiệt! Ngươi lại đây!

Tạ Duy Kiệt: Hả?

Dương Chí Khanh: Nhóc con đáng yêu đấy! Ngươi có biết hắn trao đổi điều kiện gì với ta không?

Tạ Duy Kiệt: Điều kiện gì?

Dương Chí Khanh: Ehehe! Hắn nói nếu ta giúp hắn điều tra vụ án thì sẽ để ngươi giả gái biểu diễn một màn kịch cho ta xem.

Tạ Duy Kiệt: Cái gì? Trương Hoài Thanh! Tôi không đồng ý! Ông tự đi mà làm!

Trương Hoài Thanh: Con trai ngoan! Hi sinh một chút thì có sao đâu mà! Điều kiện được thỏa thuận rồi không để rút lại được nữa đâu! Cố lên!

Tạ Duy Kiệt: Cố lên cái đầu ông!

Rốt cuộc vẫn phải chấp thuận điều kiện. Tạ Duy Kiệt từ khi ra khỏi cửa hàng mặt mày lúc nào cũng xám xịt nhìn hai người đùa nghịch với nhau. Trở về đến nhà trọ, Dương Chí Khanh cầm mẩu bông gòn lên.

Năng lực “Đọc vị”!

Quá khứ được trích ra từ mẩu bông gòn hiện lên. Một cô bé với váy công chúa ôm con búp bê vải đó chính là Lily. Lily trong khu vui chơi đêm đang dần tiến đến cô bé bị mất tích hôm qua là Mai. Mai đang đi bên cạnh chị gái thì Lily kéo tay dẫn đi. Nhân lúc không có ai nhìn thấy, Lily lấy ra một chiếc lưỡi lam, rạch một đường lên búp bê vải, lấy ra một mẩu bông gòn thả xuống chân của Mai. Một luồng sức mạnh trong búp bê vải hiện lên biến Mai trở thành một người tí hon đủ để lấp đầy chỗ trống vừa mất. Vết cắt  thân từ từ liền lại, Lily nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới tiếng gọi của chị gái Mai. Dương Chí Khanh dừng đoạn kí ức lại, kết thúc năng lực.

Tạ Duy Kiệt: Hung thủ là một đứa trẻ con! Sao lại như vậy được!

Dương Chí Khanh: Năng lực của tôi không thể sai sót được. Hung thủ chính là cô bé ấy! Ta hết việc rồi, còn lại hai người tự giải quyết đi!

Trương Hoài Thanh: Được rồi! Đa tạ!

Dương Chí Khanh: Ấy! Ấy! Còn điều kiện thì sao? Đừng đa tạ bằng lời chứ! Không thiết thực gì cả!

Tạ Duy Kiệt: Tôi biết rồi! Sau khi xong việc tôi sẽ thực hiện.

Dương Chí Khanh: Tôi rất mong chờ đấy!

Sau khi trở về nhà trọ, Tạ Duy Kiệt trằn trọc mãi không thôi, biết được hung thủ thật sự là một bé gái còn nhỏ cảm xúc của cậu trở nên hỗn độn.

20h00. Đêm lại đến, lại một lần nữa mai phục tại khu vui chơi. Trương Hoài Thanh với Tạ Duy Kiệt nấp trong bóng tối chờ hung thủ xuất hiện.

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập vang lên liên hồi vì hồi hộp.

Aaaaa!

Một tiếng hét lên của một người phụ nữ. Đó là người phụ nữ hôm qua bị nhận nhầm là kẻ bắt cóc.

Người phụ nữ: Con ơi! Con ơi! Con đâu rồi! Con ơi! Liên ơi! Liên ơi!

Trương Hoài Thanh: Hung thủ xuất hiện rồi! Mau bắt nó lại!

Tạ Duy Kiệt nhanh chóng tìm thấy cô bé nhìn thấy trong đoạn kí ức bông gòn, hai người âm thầm theo bước Lily đến một ngôi nhà nọ. Bên trong chứa những lồng sắt nhốt những đứa trẻ trong đó. Lily lấy lưỡi lam rạch một đường trên con búp bê, lấy ra một con người tí hon, đặt xuống đất, lập tức người tí hon biến thành trạng thái bình thường. Rồi lại lấy trong túi ra một mẩu bông gòn mới nhét vào trong búp bê, miệng vết thương liền lại. Hai người cùng bước vào, Lily giật mình quay lại nhìn.

Lily: Các người là ai? Sao... Sao các người đến đây được?

Trương Hoài Thanh: Tất nhiên là đi theo ngươi rồi! Ngươi có gì để trăn trối với những việc đã làm không?

Lily: Cháu chỉ muốn được chơi với bọn họ thôi mà! Cháu không làm gì sai!

Tạ Duy Kiệt: Thật hoang đường! Muốn chơi với họ tại sao lại nhốt bọn họ lại?

Lily: Đó là bởi vì họ không muốn chơi với em, họ xa lánh em bởi vì tóc em màu vàng, mắt em màu xanh. Họ nói em là kẻ quái dị... Hic... Em chỉ muốn có bạn. Nhưng bọn họ ai cũng xa lánh em, bắt nạt em. Nhưng cũng may, cũng may, Anna đã đến và ban cho em sức mạnh này, cô ấy đã nói rằng em có thể chơi với bất kỳ ai tùy thích. Chỉ cần dùng sức mạnh này bắt họ về, không cho họ rời khỏi đây, em có thể chơi với họ mỗi ngày.

Tạ Duy Kiệt: Điên rồi! Người mà em nói đó đang lừa em đó! Cô ta đang lợi dụng em để bắt người. Em thả những đứa trẻ đó ra, đừng bắt cóc trẻ em nữa! Được không?

Lily: Không được! Thả bọn họ ra em sẽ không còn người bạn nào nữa! Em không muốn! Em không muốn một mình đâu! Em muốn có bạn bè!

Tạ Duy Kiệt: Em nghĩ rằng bắt ép bọn họ thì họ sẽ vui vẻ mà chấp nhận làm bạn với em sao? Điều đó chỉ khiến bọn họ càng ghét em thôi!

Lily: Em...em... Em biết điều đó nhưng mà... nhưng mà ... Không ai muốn chơi với em! Không ai muốn chơi với em hết! Huhuhu!

Tạ Duy Kiệt: Nếu em thả họ ra, anh sẽ là người bạn chân chính của em!

Lily: Thật sao? Nhưng mà tóc em màu vàng, mắt em màu xanh...

Tạ Duy Kiệt: Không sao! Em xinh đẹp lắm! Anh không ghét em, anh sẽ là người bạn chân thành của em. Anh hứa!

Lily: Oa! Oa! Oa! Em.. em sẽ thả họ ra!

Đột nhiên, mắt búp bê sáng lên, hút lấy linh hồn của Lily. Lily đau đớn la lên một tiếng, im bặt. Hai mắt không còn màu sắc, cô bé ngã xuống đất. Tạ Duy Kiệt hoảng hốt đỡ dậy, xác Lily động đậy, hai mắt đỏ như máu.

Trương Hoài Thanh: Mau tránh ra!

Vừa nói xong, Trương Hoài Thanh lao vào đẩy Tạ Duy Kiệt ra. Một giọng nói quỷ dị phát ra từ miệng Lily vang lên.

Lily: Một linh hồn của tội ác, đúng là một bữa ăn ngon!

Trương Hoài Thanh: Ngươi là Kẻ ăn hồn?

Lily: Không sai! Ta là kẻ ăn hồn! Chuyên ăn những linh hồn của tội ác! Linh hồn của Lily đã bị vấy bẩn cho nên trở thành thức ăn của ta rồi!

Tạ Duy Kiệt: Ngươi là Anna?

Anna: Không sai!

Trương Hoài Thanh: Thật bỉ ổi! Chịu chết đi!

Anna gấp rút mở cánh cửa thời không tẩu thoát, để lại giọng nói cuối cùng trong cơ thể của Lily

Anna: Đứa trẻ bên cạnh ngươi là bữa ăn thượng hạng đấy! Hắn là linh hồn ác ma, lần sau gặp lại ngươi giao nó cho ta, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ cắn lại ngươi!

Những đứa trẻ bị bắt được trở về nhà an toàn. Nhưng hung thủ thật sự đã tẩu thoát, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Lily được đưa về nhà an táng, Trương Hoài Thanh kể cho người nhà cô bé chuyện Lily bị ăn mất linh hồn nhưng không kể chuyện cô bé là kẻ bắt cóc. Tạ Duy Kiệt tham gia tang lễ, ngoài mặt không khóc nhưng trong lòng đổ lệ, cả ngày im lặng không nói gì.

Tạ Duy Kiệt: Lily! Anh sẽ trả thù cho em!

Trời đã xế chiều, Trương Hoài Thanh cùng với Tạ Duy Kiệt về đến nhà trọ. Vừa mở cửa ra thì thấy một thanh niên nọ đang nằm ngủ trên giường mình. Hắn có mái tóc dài ngang lưng, trắng xóa xoã xuống cùng với bộ đồ màu đen.

Tạ Duy Kiệt: Này! Tên kia! Tỉnh dậy đi! Nhà trọ này ta thuê rồi mà!

Tạ Duy Kiệt vừa nói vừa lay, thanh niên nọ vẫn chưa tỉnh, Trương Hoài Thanh bước tới, đạp một phát vào mông hắn.

Ui da! Thanh niên nọ tỉnh dậy.

Thanh niên nọ: Ai dám làm phiền giấc ngủ của ta? Muốn chết?

Trương Hoài Thanh: Nhà trọ này ta thuê, ngươi nằm trên giường của ta thuê mà dám mạnh miệng à?

Thanh niên nọ: Rõ ràng đây là nhà của ta! Từ bao giờ thành nhà trọ cho các ngươi ở?

Tạ Duy Kiệt: Như vậy là ý gì? Ngươi mua căn nhà này rồi?

Thanh niên nọ: Mua? Nhà của ta tại sao ta phải mua? 20 năm trước, ả ta bán căn nhà này nhưng chưa được ta cho phép. Nhà này vẫn là của ta!

Trương Hoài Thanh: Không cần biết là bán hay chưa nhưng ta bỏ tiền ra thuê căn nhà này thì bây giờ ngươi không có quyền ở đây!

Thanh niên nọ: Một đám sâu bọ dám tranh chỗ ngủ của Tử Thần ta? Chết đi!

Năng lực Tử Thần “Đoạt mạng”!

Một trường năng lượng màu xanh lục dựng lên, áp chế năng lực của nạn nhân bị nó bao vây, hai cỗ quan tài dựng lên, hút Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt vào trong. Nhờ tốc độ của mình, Tạ Duy Kiệt chạy thoát khỏi trường năng lượng của Tử Thần, còn Trương Hoài Thanh bị quan tài nuốt gọn vào trong, nắp đậy kín.

Tạ Duy Kiệt: Trương Hoài Thanh!

Tử Thần: Ngươi gọi vô ích thôi! Quan tài của ta được thiết kế đặc biệt chống lại năng lực giả, chỉ có ta mới có thể mở ra. Mà ta không mở ra đâu!

Vụt!

Một con dao kề cổ Tử Thần, Tạ Duy Kiệt di chuyển với tốc độ nhanh đến nỗi chưa tới một cái chớp mắt, áp chế hắn. Tử Thần cười lạnh một tiếng.

Tử Thần: Nếu ngươi giết ta hắn cũng sẽ hết cách cứu. Chiếc quan tài đó ta mua rất đắt đó! Nhưng đã có người nằm vô rồi, nếu nó bị bỏ trống thì không hay!

Tạ Duy Kiệt: Ngươi có ý gì?

Tử Thần: Ngươi muốn cứu hắn thì lấy mạng đổi mạng đi!

Tạ Duy Kiệt: Lấy mạng ta đổi cho hắn? Làm sao ta biết được ngươi có giở trò không?

Tử Thần: Ta là Tử Thần đấy! Nếu không giữ lời hứa thì người khác sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì?

Tạ Duy Kiệt: Được! Ta đổi!

Rắc!

Bỗng nhiên trên quan tài có một vết nứt rồi dần dần có nhiều vết nứt hơn. Một vết, hai vết, ba vết... Bùm! Chiếc quan tài nổ tung, những mảnh gỗ bay tứ phía, Trương Hoài Thanh bước ra ngoài.

Tử Thần: Không thể nào! Không thể nào! Đáng lẽ ngươi phải chết rồi! Đáng lẽ ngươi phải chết rồi chứ!

Trương Hoài Thanh: Xin lỗi nha! Làm hỏng cái quan tài đắt như vậy ta không có tiền trả!

Tạ Duy Kiệt: Ngươi nói đáng lẽ hắn phải chết rồi có nghĩa là sao?

Tử Thần: Quan tài của ta thiết kế đặc biệt, bất cứ ai bị nhốt trong đó đều sẽ bị rút hết tuổi thọ trong 5s.

Tạ Duy Kiệt: Vậy là vừa nãy ngươi lừa ta? Nếu hắn chết rồi mà ta vẫn phải thế mạng coi như tốn công vô ích!

Trương Hoài Thanh: Cái gì? Thế mạng? Ngươi có bị ngu không? Muốn chết à?

Nguyện hy sinh tính mạng để cứu hắn mà lại bị chấp vấn, Tạ Duy Kiệt im bặt, không nói lời nào. Tử Thần mang một vẻ hoang mang, nhìn chằm chằm Trương Hoài Thanh.

Tử Thần: Ngươi là ai? Tại sao ngươi không chết?

Trương Hoài Thanh: Ta là khắc tinh của Tử Thần. Năng lực của ta là “ Bất Tử”.

Tử Thần: Bất Tử? Chẳng lẽ là... Ngươi... Ngươi là Thánh Nhân!

Trương Hoài Thanh: Chính là ta!

Tử Thần cũng có ngày bị doạ sợ, hắn ngoài mặt điềm tĩnh nhưng lòng đã run bần bật, nói năng không lưu loát.

Tử Thần: A! Hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm! Ta... Ta chỉ đùa chút thôi! Thất lễ rồi! Mời ngài ngồi! Có gì từ từ nói chuyện!

Tạ Duy Kiệt: Thánh Nhân? Ông chưa bao giờ nói với tôi về thân phận của ông.

Trương Hoài Thanh ngồi xuống ghế, rót nước trà pha sẵn, nhâm nhi một hồi mới mở miệng.

Trương Hoài Thanh: Ngươi đâu có hỏi, cho nên ta không nói.

Tử Thần: Vị này là...

Trương Hoài Thanh: Nó là con ta.

Tử Thần: Mời, mời ngồi! Tiểu thiếu gia!

Trương Hoài Thanh: Ngươi nói nhà này là của ngươi?

Tử Thần: Đúng là vậy! Nhà này là của tôi và vợ cũ, nhưng ả ta lại cùng nhân tình của ả nhân lúc tôi vắng nhà đã đem đi bán.

Trương Hoài Thanh: Cho nên ngươi đã giết ả bằng con dao cùn, tạo ra một con ma cứa cổ?

Tử Thần: Thực ra Ma cứa cổ là truyền thuyết do tôi tự tạo ra để dọa người khác không thuê được căn nhà này. Nhưng kẻ giết người trong đó không phải tôi mà là tên nhân tình kia đã giết vợ tôi.

Trương Hoài Thanh: Cái xác người phụ nữ mà ta bắt được là ngươi làm?

Tử Thần: Đúng là vậy! Tôi không thích giết người cho lắm, là do hai vị cố chấp xâm phạm lãnh thổ của tôi nên mới ra tay.

Tạ Duy Kiệt: Ngươi là Tử Thần nhưng lại để người khác cắm sừng.

Tử Thần: Lúc đó ta chưa chết, sau khi chết rồi ta mới trở thành Tử Thần.

Trương Hoài Thanh: Thế ngươi vẫn muốn đuổi ta đi à?

Tử Thần: Đúng vậy!

Trương Hoài Thanh: Thật hết cách mà! Ngươi mua chuộc ta đi! Ta sẽ trả nhà cho ngươi!

Tử Thần: Mua chuộc? Ngài cần cái gì?

Trương Hoài Thanh: Tiền. Ta cần rất nhiều tiền!

Tử Thần: Hể? Ngài đợi một chút!

Nói xong, hắn đến bên chân giường, dở sàn nhà lên, một chiếc quan tài hiện ra. Nắp quan tài được cạy mở, Tử Thần lấy ra một cái rương.

Tử Thần: Quan tài này là của tôi, khi tôi chết được chôn ở đây. Bây giờ thành chỗ ngủ của tôi. Trong rương này là số tài sản lúc còn sống tôi để lại. Nhưng không có con cháu nên cũng đem chôn cùng.

Tạ Duy Kiệt: Ông ngủ dưới đó cả ngày sao?

Tử Thần: Đúng vậy! Giấc ngủ đối với tôi rất quan trọng, nó có thể giúp tôi trốn việc và nghỉ ngơi thoải mái.

Tử Thần đặt chiếc rương trên bàn, mở ra, một màu vàng kim sáng chói hiện ra đập vào mắt Trương Hoài Thanh.

Tử Thần: Trong này có khoảng 2000 đồng vàng. Không biết có đủ hay chưa?

Trương Hoài Thanh nhanh chóng nhận lấy, ôm vào lòng.

Trương Hoài Thanh: Đủ rồi! Đủ rồi! Nhà của ngươi ta trả lại cho ngươi. Tạ Duy Kiệt chúng ta đi!

Tạ Duy Kiệt: “ Con người này sao lại là Thánh Nhân được chứ? Cái liêm sỉ còn không có, thấy tiền là sáng mắt. Người ta nhìn vô đánh giá như thế nào?”

Phát tài trong một đêm, Trương Hoài Thanh thuê một căn biệt thự lớn trong thành phố. Hắn cảm thấy như mình đang mơ vậy. Lúc trước ở trong hoàng cung nhưng chưa từng sở hữu một khoản tiền lớn như vậy. Tạ Duy Kiệt cảm thấy đau đầu vì khoái của Trương Hoài Thanh cứ tuôn ra không ngừng khiến mọi sự chú ý đều hướng về hắn. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, cả hai người tụ họp trên bàn ăn.

Trương Hoài Thanh: Nhóc con! Sau này ngươi không phải chịu khổ nữa, sau khi giải quyết xong vụ này, chúng ta sẽ xây một căn nhà thật lớn, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống đầy đủ, không phải bôn ba kiếm tiền nữa! À, ta sẽ mở một cửa hàng bánh ngọt cho mọi người ở thôn mình được thưởng thức những món bánh ngon mà trên thành phố mới có.

Tạ Duy Kiệt nhìn Trương Hoài Thanh như muốn nói gì đó  nhưng lại không nói gì, một hồi lâu mới mở miệng.

Tạ Duy Kiệt: Cha...con xin lỗi! Lúc nãy là con suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa thì bị lừa khiến người lo lắng. Xin lỗi! Con chỉ muốn cứu người! Con thật sự không muốn người chết!

Trương Hoài Thanh: Duy Kiệt!

Tạ Duy Kiệt: Nếu như... nếu như người chết rồi thì con không còn lý do để sống nữa!

Trương Hoài Thanh: Đứa trẻ ngốc! Ta không chết được đâu! Lần sau đừng mạo hiểm tính mạng của mình nữa!

Tạ Duy Kiệt: Ừm!

Trương Hoài Thanh: Ể! Ngươi vừa đổi xưng hô phải không? Gọi lại nào! Gọi cha đi!

Tạ Duy Kiệt: Cái... cái đó! Gọi nhầm!

Tạ Duy Kiệt xấu hổ bỏ đi, chạy một mạch vào phòng đóng kín cửa, nằm sấp mặt xuống chiếc giường êm ái. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sợ mất một người nào đó, một người quan trọng đối với hắn. Đối mặt với Tử Thần mới khiến hắn hiểu ra, thật sự từ tận đáy lòng, hắn vẫn coi Trương Hoài Thanh là cha hắn, là người quan trọng trong cuộc đời hắn. Trương Hoài Thanh là lý do để hắn tồn tại trên đời này.

Ngược dòng thời gian về 3 năm trước....

Một cuộc chiến lớn nhất lịch sử Thiên Vân Giới đã diễn ra. Một tổ chức tội phạm tàn sát người dân, cướp của cải giá trị. Người đứng đầu tổ chức đó là một năng lực giả cấp cao Trịnh Hàn , hắn là phản đồ của hoàng gia. Quốc Vương của Thiên Vân Giới đã ra lệnh cho các năng lực giả cấp cao của hoàng cung bắt Trịnh Hàn và giết toàn bộ người của tổ chức tội phạm. Trương Hoài Thanh là một Thánh Nhân có năng lực cao nhất trong đội ngũ hoàng gia cũng được cử đi.

Tạ Duy Kiệt mồ côi cha mẹ từ năm 4 tuổi, cha mẹ hắn nợ tiền người ta, chủ nợ đến siết nhà, hắn lang thang trên mọi con đường, hắn tự hỏi mục đích sống trên đời của hắn là gì nhưng không một ai có thể trả lời hắn. Một ngày nọ, Trịnh Hàn xuất hiện nhận hắn về nuôi và đào tạo hắn như một sát thủ và cho hắn mục tiêu để sống đó là: giúp Trịnh Hàn giết người. Nhờ có năng lực của mình, việc trở thành một sát thủ càng dễ dàng hơn. Dựa vào tốc độ, sức mạnh, Tạ Duy Kiệt khiến kẻ thù chết không kịp chớp mắt. Hắn trở thành con cờ cho Trịnh Hàn lợi dụng cho cuộc tàn sát lần này.

Tưởng chừng số lượng sẽ thắng nổi chất lượng, nhưng kết quả ngược lại. Chỉ 5 lực giả cấp cao đã càn quét hết số lượng ngàn người của tổ chức, chỉ còn Trịnh Hàn và Tạ Duy Kiệt còn sống và đang chạy trốn. Lúc này cuộc gặp gỡ với Trương Hoài Thanh xảy ra. Trịnh Hàn sợ hãi, lấy Tạ Duy Kiệt làm lá chắn, ném hắn vào người Trương Hoài Thanh khiến hai người ngã xuống, Trịnh Hàn chạy mất. Bị bỏ rơi bởi người đã cho hắn mục đích sống, hắn như rơi vào địa ngục sâu thẳm, hắn gục ngã, đau đớn quằn quại. Tất cả mọi người đều lợi dụng hắn, Trịnh Hàn cũng lợi dụng hắn, khiến tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Trước lưỡi đao của thẩm phán, hắn không muốn giết người nữa, Tạ Duy Kiệt nhắm mắt lại như chờ đợi được chết.

Tạ Duy Kiệt: Ra tay đi! Ta không còn lý do để sống nữa rồi! Hai tay ta nhuốm đầy máu tươi của những người vô tội. Là Trịnh Hàn lợi dụng ta, mọi người đều lợi dụng ta. Ta không muốn sống nữa.

Trương Hoài Thanh mặt không cảm xúc, giơ kiếm lên, chém xuống, lệch sang một bên.

Trương Hoài Thanh: Ta sẽ nuôi ngươi như một người con của ta, từ bây giờ lý do để sống của ngươi là phụng dưỡng ta thật tốt, ta sẽ trao cho ngươi tình yêu của một người cha. Hãy sống cho thật tốt để chuộc tội!

Một tia sáng ấm áp đã phá vỡ bóng tối sâu thẳm, lôi hắn ra khỏi địa ngục sâu thẳm. Trương Hoài Thanh đã cứu vớt hắn, cho hắn một lý do sống mà hắn từng nghĩ rằng cả đời cũng không cầu được.

Mặt trời treo cao, nắng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của căn biệt thự tráng lệ. Trương Hoài Thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ nặng nề tâm sự, hắn định nhấc tay lên chống trán thì một cảm giác như có gì đó đè lại. Tạ Duy Kiệt nằm đè lên tay hắn, y ôm chặt thắt lưng hắn ngủ ngon lành. Trương Hoài Thanh nhìn, lập tức giơ tay lên vả vào mặt thằng nhóc vô liêm sỉ này. Tạ Duy Kiệt giật mình bừng tỉnh, nhận thức được mình đang làm gì, nhanh chóng lao xuống giường.

Tạ Duy Kiệt: Nghĩa phụ!

Trương Hoài Thanh: Tại sao ngươi nằm trên giường ta?

Tạ Duy Kiệt: A! Chuyện... chuyện này! Con... Tại con không ngủ được! Cho nên sang đây ngủ chung với người.

Trương Hoài Thanh: Được rồi! Ngươi đi mua chút đồ ăn đi!

Tạ Duy Kiệt: Vâng!

Tạ Duy Kiệt nhanh chóng bước đi, vừa mở cửa ra thì chạm mặt người đưa thư vừa đến trước cửa.

Người đưa thư: Có phải ngài Trương Hoài Thanh ở đây không? Có một bức thư được gửi đến.

Tạ Duy Kiệt: Làm phiền rồi!

Tạ Duy Kiệt nhận lấy thư, đi ngược lại vào trong nhà, Trương Hoài Thanh bước tới.

Trương Hoài Thanh: Là ai gửi vậy?

Tạ Duy Kiệt: Là...

Trương Hoài Thanh: Sao vậy? Ai gửi?

Tạ Duy Kiệt: Chữ xấu quá! Không đọc được!

Trương Hoài Thanh giật lấy lá thư, nhìn đắm đuối một hồi, quả thật là chữ xấu quá!

Trương Hoài Thanh: Là Dương Chí Khanh, hắn mời chúng ta dự tiệc vào tối nay. Còn bảo ngươi chuẩn bị tiết mục rồi giả gái đến đó chung vui với mọi người.

Nói đến đây, Trương Hoài Thanh cười rộ lên trước vẻ mặt đầy u ám của Tạ Duy Kiệt.

Tạ Duy Kiệt: Có quá đáng không chứ? Bắt ta giả gái biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy! Ta không làm!

Trương Hoài Thanh: Nhóc con, ngươi định thất hứa à?

Tạ Duy Kiệt: Ta không thất hứa! Nếu chỉ có một mình hắn thì ta sẽ làm, còn đằng này hắn tổ chức hẳn một bữa tiệc cho ta biểu diễn! Khốn nạn! Ta không làm!

Trương Hoài Thanh: Hahaha! Ngươi sợ người ta biết ngươi giả gái à? Không sao không sao! Ngươi dễ thương như vậy không ai nhận ra được đâu!

Tạ Duy Kiệt: Trương Hoài Thanh! Ta dễ thương chỗ nào chứ?

6h30. Buổi tiệc bắt đầu diễn ra.

Rốt cuộc Tạ Duy Kiệt vẫn không chịu mặc đồ nữ, y mặc một chiếc quần tây với chiếc áo sơ mi đen giống Trương Hoài Thanh. Hai người bước vào sảnh lớn của biệt thự Dương Chí Khanh, có rất nhiều quan chức cấp cao được mời đến dự tiệc ở đây. Bởi vì quan hệ xã hội của Dương Chí Khanh rất rộng và được nhiều người trọng dụng nhờ vào năng lực nhìn thấy quá khứ.

Mười mấy nhân viên phục vụ đi ra đi vào bưng nước tiếp đãi, những khách mời tụm lại từng tụ nhỏ nói chuyện với nhau. Trương Hoài Thanh nhìn quanh, thấy một thanh niên nọ ngồi một mình trông rất kì quái. Hắn ta đeo khăn bịt mặt đen, đội một chiếc nón đen, đôi găng tay hắn cũng màu đen... Tóm lại toàn thân hắn một màu đen, chỉ có làn da của hắn là trắng như tuyết, chắc chắn là công tử của nhà phú hộ nào đó.

Các khách mời có vẻ đã đến đủ nhưng mà chủ tiệc lại không có mặt, Trương Hoài Thanh định đi tìm Dương Chí Khanh thì bỗng nhiên một cánh cửa thời không mở ra, người phụ nữ nọ bước ra. Đó là Anna!

Anna: Dương Chí Khanh không có ở đây đâu!

Anna lên tiếng, lập tức tất cả mọi người đều im lặng.

Trương Hoài Thanh: Ngươi đã làm gì hắn rồi?

Anna: Yên tâm đi! Ta chỉ giam giữ hắn cùng với người thân của những người ở đây thôi! Mục đích của ta đến đây là con trai nuôi của ngươi!

Trương Hoài Thanh: Ngươi dùng bọn họ để uy hiếp ta giao con trai ta cho ngươi à? Đừng hòng đạt được mục đích!

Tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp phòng, Anna cười đắc chí, trong tay tụ ra một quả cầu pha lê chiếu lên một màn ảnh lớn hiện ra, những người bị bắt hiện lên. Mỗi người bị giam trong mỗi lồng giam bằng sắt, đó là những cái lồng sắt đã nhốt những đứa trẻ.

Anna: Nếu các ngươi động thủ, bọn chúng sẽ mất mạng ngay lập tức! Trương Hoài Thanh, nếu ngươi giao thằng nhóc đó cho ta, ta sẽ lập tức thả họ ra.

Trương Hoài Thanh: Ngươi thật độc ác! Một bên là những người vô tội, một bên là con trai ta, làm sao ta có thể vứt bỏ mạng sống một trong hai được chứ?

Một người trung niên bước lên, đó là trưởng sự Trần Văn Hoàng.

Trần Văn Hoàng: Ta không biết tại sao ngươi muốn thằng bé này, nhưng ngươi không nên lôi những người vô tội vào chuyện của mình. Mau thả bọn họ ra, nếu không bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Anna: Aha! Ngươi đang đe dọa ta à? Có giỏi thì cứ bắt ta đi! Rồi chôn chung với bọn chúng luôn!

Trần Văn Hoàng: Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi sao?

Trương Hoài Thanh giơ tay ý bảo đừng nói nữa.

Trương Hoài Thanh: Trưởng sự nói đúng, chuyện này không liên quan đến người khác. Ngươi muốn linh hồn thằng bé thì đấu với ta một trận công bằng đi!

Anna: Hahaha! Nực cười! Ngươi thừa biết ta đánh không lại! Không lấy bọn chúng ra uy hiếp liệu ngươi có chịu giao ra không? Chư vị! Như các người nhìn thấy, người nhà của các người ở trong tay ta. Nếu chịu giao thằng nhóc kia ra thì ta sẽ thả họ!

Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, một người nọ lên tiếng đồng ý, sau đó lại thêm nhiều người khác đồng ý nữa. Bọn họ lần lượt hô hào, bắt Tạ Duy Kiệt đứng ra chịu trói. Một thanh niên nọ lên tiếng.

Thanh niên nọ: Vị tiên sinh này, mặc dù tôi biết lấy một đứa bé ra làm bia đỡ đạn là hành vi thấp hèn. Nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn vợ con của tôi chết được!

Đúng vậy!

Đúng vậy! Giao thằng bé ra đi!

Nhiều người đều đồng thanh lên, Trương Hoài Thanh lùi lại vài bước, đưa tay che chắn Tạ Duy Kiệt.

Anna: Quả nhiên vẫn còn chần chừ, vậy ta cho các ngươi xem kịch hay!

Anna lấy ra một chiếc điều khiển.

Anna: Trên này có 2 nút, nếu ta ấn nút màu xanh thì một chiếc lồng ngẫu nhiên sẽ được mở nắp ra, nếu ta ấn nút màu đỏ, tất cả các lồng giam đều mở nắp ra. Tại sao không mở cửa mà phải mở nắp nhỉ? Để ta cho các ngươi xem! Thử vận may với nút màu xanh nào!

Anna ấn nút màu xanh, một chiếc lồng được mở nắp ra. Đó là chiếc lồng giam vợ của trưởng sự Trần Văn Hoàng – Hương phu nhân. Lập tức, một con thú từ bên trên nhảy xuống. Thân hình nó giống một con đười ươi nhưng lại mang một cái đầu của thú ăn kiến, nó há miệng gào lên, để lộ một nghìn cái răng nhỏ xếp đầy khoang miệng, chỉ chừa một rãnh nhỏ vừa chiếc lưỡi rắn của nó.

Anna: Thú cưng của ta đó! Hôm nay nó sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một tiết mục thật ngoạn mục!

Trương Hoài Thanh: Con quái gì vậy?

Anna: Thú! Ăn! Não!

Thú ăn não được thả vào lồng, nó nhanh chóng lao tới chỗ Hương phu nhân, bà ta hét toáng lên. Âm thanh chói tai khiến con thú càng thêm tức giận, nó dùng bàn tay to lớn bóp chặt cổ bà ta, dễ dàng bẻ gãy như bẻ một cành củi khô, chết tươi. Nó biết được phần thức ăn nằm trong cái đầu đó liền dựt đứt cổ cái xác, máu nóng phun trào ra, ngã bịch xuống đất. Phần đầu bị nó giữ lại, phang thẳng vào tường, xương sọ bể nát cắm vào da thịt. Con thú dùng những móng tay sắc nhọn của nó, cạy phần xương thịt nát trên đỉnh đầu ra, cắm những ngón tay xuống thẳng phần đại não, bứt hết mạch máu và dây thần kinh rồi lôi ra ngoài, phần tiểu não bị treo lủng lẳng theo sau. Nó bỏ vào khoang miệng cắn từng miếng một giòn giã như nhai một miếng gân non, máu me chảy xuống nhuộm đỏ bộ lông màu nâu của nó. Nó ngồi xuống, từ từ gặm nhấm bên cạnh cái xác biến dạng trên vũng máu tanh tưởi. Những người bị nhốt khác mặt mày tái mét, một số người nôn mửa vì mùi tanh của máu, một số người sợ đến ngất đi.

Ở bên kia buổi tiệc, không khí trở nên lạnh lẽo, trưởng sự Trần Văn Hoàng tận mắt chứng kiến vợ mình bị giết một cách tàn nhẫn, cú sốc quá lớn, ông ta loạng choạng ngất xỉu. Một thanh niên chạy tới xem xét, hắn ta là bác sĩ, người ta thường gọi là bác sĩ Vũ.

Bác sĩ Vũ: Nhịp tim đột ngột tăng nhanh do kích động quá độ nên bị ngất đi, một chút nữa ổn định lại sẽ không sao.

Anna nở nụ cười khoái chí, cô ta đang trở nên hưng phấn thoái hóa với “màn kịch” của thú ăn não. Tạ Duy Kiệt mặt mày xám xịt, tức giận không nói nên lời, y gạt tay Trương Hoài Thanh ra, dần dần tiến đến Anna.

Trương Hoài Thanh: Ngươi làm gì?

Tạ Duy Kiệt: Nghĩa phụ! Tính mạng của bọn họ đang gặp nguy hiểm, hãy để cho con đi đi!

Trương Hoài Thanh: Không được! Ta sẽ có cách, ta sẽ có cách mà!

Tạ Duy Kiệt: Người im đi! Con không muốn nhìn người khác chết vì con nữa! Chỉ cần nộp mạng con ra thì bọn họ sẽ an toàn!

Tạ Duy Kiệt lại gần Trương Hoài Thanh, ôm lấy hắn.

Tạ Duy Kiệt: Cha! Người yên tâm! Con sẽ trở về an toàn! Chuyện này sẽ kết thúc ngay tại đây!

Tạ Duy Kiệt quay lưng, tiếp tục bước đi đến chỗ Anna để lại Trương Hoài Thanh với vẻ mặt u ám, đứng yên không nói một tiếng nào.  Anna cười khoái chí, nắm chặt chiếc điều khiển trong tay, nhìn kĩ từng bước chuyển động của Tạ Duy Kiệt. Hắn dần dần gần lại từng chút từng chút một, bỗng nhiên biến mất tăm. Nụ cười trên mặt Anna biến mất theo sự mất tích của Tạ Duy Kiệt và chiếc điều khiển trên tay, chưa kịp phản ứng, một con dao kề sát cổ.

Xoẹt!

Một nhát dao sắc nhọn cứa sâu qua cổ của Anna, một đường máu tuôn trào, thấm ướt y phục của ả ta.

Bịch!

Ngã xuống.

Là Tạ Duy Kiệt đã giết Anna. Hắn với tốc độ ánh sáng kết liễu mạng sống của ả trong chớp mắt, mọi người ở dưới khán đài ngơ ngác nhìn. Trương Hoài Thanh sắc mặt trầm trọng bước đến trước mặt hắn. Tạ Duy Kiệt nhắm mắt lại như chuẩn bị nhận lấy lời mắng chửi từ cha hắn. Trương Hoài Thanh đặt tay lên đầu hắn, xoa đầu cười khẽ.

Trương Hoài Thanh: Ngươi làm gì vậy? Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ?

Tạ Duy Kiệt: Nghĩa phụ! Con xin lỗi!

Trương Hoài Thanh: Không sao! Ta tin ngươi sẽ sống sót mà! Chẳng phải ngươi vẫn đứng đây sao?

Tạ Duy Kiệt: Ý con là lời hứa 3 năm trước! Con đã hứa là không giết ai nữa... Nhưng mà... nhưng mà...con vừa giết một người.

Trương Hoài Thanh: À! Tạ Duy Kiệt! Ngươi vừa vi phạm lời hứa, ta sẽ trừng phạt ngươi sau khi trở về nhà! Được chưa?

Tạ Duy Kiệt: Vâng!

Một người nọ đi đến, chen ngang cuộc nói chuyện của hai cha con, đó là người toàn thân đồ đen mà Trương Hoài Thanh để ý đến lúc nãy. Hắn gỡ mặt nạ ra, lên tiếng.

Thanh niên nọ: Trương Hoài Thanh! Lâu rồi không gặp!

Trương Hoài Thanh: Ngươi là... Thái tử! A! Lâu rồi không gặp! Người vẫn khỏe chứ?

Hắn ta là thái tử Lý Trường Phong, con trai trưởng của Quốc Vương bệ hạ.

Lý Trường Phong: Vẫn khoẻ. Đây là con ngươi à?

Trương Hoài Thanh: Là con ta. Tạ Duy Kiệt, mau chào thái tử!

Tạ Duy Kiệt: Tham kiến thái tử.

Thái tử: Ồ! Ngươi tên Tạ Duy Kiệt. Bao nhiêu tuổi rồi?

Tạ Duy Kiệt: Tôi 12 tuổi.

Thái tử: Trương Hoài Thanh, tên ế nhà ngươi vậy mà đã có con lớn như vậy rồi! Thế mà lúc trước ta không biết đấy! Giấu cũng giỏi lắm! Thế không biết phu nhân nhà ngươi là ai nhỉ?

Trương Hoài Thanh: Nó là con trai nuôi của ta. Nói ra thì đau lòng, hơn 200 tuổi nhưng mà ta chưa có vợ.

Thái tử: Hahaha! Người như ngươi ai mà lấy?

Trương Hoài Thanh: Thái tử được mời đến đây sao?

Thái tử: Không phải! Là ta tự đến! Ta đang đi bắt người!

Trương Hoài Thanh: Vậy người bắt được chưa?

Thái tử: Bắt được rồi! Ngay tại đây!

Nói xong, Lý Trường Phong tháo hai găng tay ra, đặt lên vai của Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt.

Năng lực “Tê liệt”

Lập tức Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt ngã xuống đất, sức lực của hai người bị rút hết, miệng không mở nổi nhưng hai tai và đôi mắt vẫn còn hoạt động.

Thái tử: Tạ Duy Kiệt, ngươi đã bị bắt vì tội tàn sát người vô tội vào 3 năm trước. Trương Hoài Thanh, ngươi che giấu tội phạm nguy hiểm, xem như đồng phạm, tội không thể tha.

Bí mật 3 năm mà chỉ có Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt biết, nhưng giờ đây lại bị thái tử phanh khui ra như một cây kim bọc lòi ra rồi đâm vào tim Trương Hoài Thanh một nhát. Trong lòng hắn bây giờ trở nên hỗn loạn.

Làm sao mà thái tử biết được chuyện này? Có người nói cho hắn biết hay là hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc năm ấy? Nếu đã biết từ 3 năm trước tại sao đến bây giờ mới nói ra?

Thái tử cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, huýt sáo ra hiệu, thị vệ thân cận của Thái tử xuất hiện, bắt giữ Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt, rồi đi theo sau thái tử rời khỏi đây.

Thái tử: Mọi người yên tâm! Người nhà các người đã được đưa về an toàn rồi!

Nói xong, hắn quay lưng rời khỏi.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, Quốc Vương ngồi trên đài cao nhìn xuống hai tội nhân đang quỳ xuống đất. Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt bị trói bằng sợi dây xích sắt, hai bên mỗi người là hai lính canh. Các quần thần xếp thành hai hàng hai bên, xì xào bàn tán. Thái tử bước lên dâng tấu.

Thái tử: Phụ vương, Trương Hoài Thanh không những che giấu tội phạm mà còn nuôi dưỡng hắn thành con nuôi của mình. Tạ Duy Kiệt hắn là một trong những sát nhân chủ lực của cuộc chiến 3 năm trước. Xin người xét xử.

Quốc vương: Trương Hoài Thanh. Lời thái tử nói ngươi có ý kiến gì không?

Trương Hoài Thanh: Thần không có ý kiến! Tất cả lời thái tử nói đều là sự thật!

Quốc vương: Ngươi làm ta quá thất vọng! Tại sao năm đó ngươi lại tha cho một phản đồ như hắn?

Trương Hoài Thanh: Thưa bệ hạ, Tạ Duy Kiệt chỉ là một đứa trẻ bị lợi dụng, vẫn có thể quay đầu. Mọi sự trách phạt, thần xin nhận thay!

Quốc vương: Nhận thay? Thay như thế nào? Tội của hắn là tội tử hình, ta biết ngươi không thể chết, làm sao có thể đền cho số lượng người bị hắn giết đây?

Trương Hoài Thanh: Thần xin mạn phép hỏi Tạ Duy Kiệt một câu. Số lượng người hắn giết là bao nhiêu?

Tạ Duy Kiệt: Một... một nghìn.

Cả triều thần tức khắc ồn ào.

Một nghìn!

Thằng nhóc còn nhỏ như vậy mà đã giết tận 1000 người!

Bệ hạ! Không thể tha thứ cho hắn được!

Quốc vương: Trật tự! Trương Hoài Thanh! Một nghìn người, hắn giết một nghìn người! Ngươi gánh nổi không?

Cả triều rơi vào khoảng tĩnh lặng, Trương Hoài Thanh nhất thời không nói nên lời. Tạ Duy Kiệt đặt tay lên bàn tay đã cứng đờ của Trương Hoài Thanh, siết chặt.

Tạ Duy Kiệt: Bệ hạ! Tội là do tôi gây ra, nghĩa phụ không có tội! Nghĩa phụ có lòng độ lượng, người chỉ muốn cứu vớt số phận bất hạnh này mới bị liên lụy. Thần xin lĩnh mọi hình phạt, thỉnh cầu bệ hạ tha cho nghĩa phụ!

Trương Hoài Thanh: Ngươi có biết đây là tội chết không? Ngươi điên rồi!

Tạ Duy Kiệt: Nghĩa phụ! Đây là tội do con gây ra, hãy để con trả! Xin lỗi người!

Trương Hoài Thanh tức giận, tát vào mặt hắn một cái.

Trương Hoài Thanh: Nghịch tử! Ta từ bỏ danh vọng, từ bỏ chức vụ Thánh Nhân, từ bỏ hoàng cung là vì ai? Từ đầu ta đã biết có ngày này nhưng ta vẫn không ngại đối mặt là vì ai? Ta đã cứu vớt ngươi để cho ngươi làm lại từ đầu chứ không phải ở đây chịu tội chết! Lời hứa của ngươi có còn nhớ không?

Tạ Duy Kiệt: Con...con xin lỗi! Nghĩa phụ! Con xin lỗi! Nhưng mà...

Trương Hoài Thanh: Duy Kiệt! Con yên tâm! Việc này cứ để ta lo! Ta có tính toán hết rồi!

Nói xong, Trương Hoài Thanh quay mặt lên Quốc vương, nghiêm túc nói.

Trương Hoài Thanh: Bệ hạ! Nhi tử phạm tội, thân là cha nó, thần xin chịu tội thay!

Quốc vương: Ngươi làm sao để trả hết 1000 mạng người đây?

Trương Hoài Thanh: Xin bệ hạ hãy lấy 1000 mạng của thần để trả cho 1000 người bị giết hại!

Quốc vương đã biết trước kết quả là như vậy nhưng khi nghe Trương Hoài Thanh tự mình nói ra cũng không khỏi kinh hãi.

Đồng tử Tạ Duy Kiệt co rút lại, trái tim như muốn ngừng lại một nhịp, cả người run rẩy.

Tạ Duy Kiệt: Ng... người định chết 1000 lần sao?

Trương Hoài Thanh không trả lời, coi như ngầm đồng ý, Tạ Duy Kiệt run sợ, cổ họng muốn nghẹn lại.

Quốc vương: Ngươi... Ngươi phải làm tới mức đó sao?

Trương Hoài Thanh: Ý thần đã định! Quyết không hối hận!

Toàn thân Tạ Duy Kiệt lạnh toát, tay chân cứng lại, hắn cố gắng mở miệng gào lên.

Tạ Duy Kiệt: Không được! Không được! Như vậy không được! Người không được nhận! Người không được nhận!

Hắn như muốn điên lên, lao vào người Trương Hoài Thanh. Hai lính canh giữ lấy hai tay hắn, mặc sức hắn vùng vẫy.

Tạ Duy Kiệt: Bệ hạ! Người đừng làm như vậy! Bệ hạ! Người giết ta đi! Người giết ta đi! Đừng làm vậy với nghĩa phụ! Xin người!

Tạ Duy Kiệt gào lên, hai hàng nước mắt chảy xuống. Trương Hoài Thanh đánh ngất hắn, tiếp tục nói.

Trương Hoài Thanh: Ý ta đã quyết, xin bệ hạ ân chuẩn!

Quốc vương: Được!

Thái tử bước ra, chắp tay lên nói.

Thái tử: Thưa phụ hoàng! Tạ Duy Kiệt tuy là trẻ con nhưng tàn sát vô độ, nếu giữ lại e rằng sẽ là mối họa sau này!

Một số người tỏ ý tán thành.

Quốc vương: Trương Hoài Thanh,ngươi có ý kiến gì không?

Trương Hoài Thanh: Thưa bệ hạ! Ba năm nay Tạ Duy Kiệt không hại một ai, y đang cố gắng chuộc tội, giúp đỡ dân chúng làm nông, bảo vệ dân làng. Và y cũng đã hứa với thần sẽ không giết người tùy tiện nữa! Bệ hạ! Dù sao y vẫn còn nhỏ, còn có thể cải tạo được, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tốt.

Thái tử: Ngươi tin tưởng hắn như thế à? Làm sao đảm bảo hắn sẽ không có giết người nữa?

Trương Hoài Thanh: Nếu y dám giết người nữa! Ta sẽ chính tay lấy mạng y, sau đó tự chặt thân mình dâng cho Quốc vương bệ hạ!

Thái tử: Được! Trương Hoài Thanh! Dù sao ngươi cũng từng là Thánh Nhân nói lời giữ lấy lời!

Quốc vương: Còn ai có ý kiến không?

Cả triều yên lặng không nói gì.

Quốc vương: Nếu không còn ai có ý kiến gì! Người đâu! Giam Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt vào đại lao, 3 ngày sau đưa đến Đài Phán Xử.

Tạ Duy Kiệt tỉnh dậy thấy mình đã ở trong nhà lao, hắn giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy Trương Hoài Thanh đang ngồi ngủ ở bên cạnh nên thở phào nhẹ nhõm. Mới yêu tâm được một lúc bỗng nhớ ra điều gì đó liền lay y dậy. Trương Hoài Thanh mở mắt ra, một dòng nước mắt chảy xuống mặt. Không phải nước mắt của Trương Hoài Thanh mà là nước mắt của Tạ Duy Kiệt. Trương Hoài Thanh vội lau nước mắt cho hắn.

Trương Hoài Thanh: Đừng khóc! Đừng khóc! Ta sẽ không sao đâu mà! Từ khi nào ngươi trở thành “đồ mít ướt” thế kia?

Tạ Duy Kiệt: Tại sao... tại sao người lại làm vậy vì con chứ? Tại sao người lại làm đến thế? Con thà chết đi còn hơn!

Trương Hoài Thanh: Lại như vậy rồi! Đứa trẻ ngốc này! Ngươi thừa biết ta bất tử mà!

Tạ Duy Kiệt: Nhưng.... Nhưng mà... Con không chịu nổi... Con không chịu nổi...

Hắn sà vào lòng Trương Hoài Thanh, khóc nức nở, không nói thêm được gì.

Trương Hoài Thanh: Haizz! Người chịu hình phạt là ta, ngươi không chịu nổi cái gì? Ngoan! Xong chuyện này, mọi tội án của ngươi sẽ biến mất, chúng ta cùng trở về nhà sống một cuộc sống yên bình. Được không?

Tạ Duy Kiệt: Được!

Sáng hôm sau, Dương Chí Khanh đến thăm tù.

Dương Chí Khanh: Xin lỗi! Là lỗi của ta! Ta vô tình nhìn thấy quá khứ của Tạ Duy Kiệt... Là thái tử nghi ngờ, ép buộc ta nói ra. Ta không thể làm trái lời thái tử được!

Trương Hoài Thanh: Quả nhiên là ngươi!

Dương Chí Khanh: Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Sau này ngươi muốn trách phạt ta như thế nào cũng được! Ta...ta sẽ miễn điều kiện lúc trước cho con của ngươi, Tạ Duy Kiệt không cần phải giả gái biểu diễn cho ta xem nữa. Xin ngươi đừng trách ta có được không?

Trương Hoài Thanh: Thôi bỏ đi! Chuyện này không trách ngươi được, là ta tự chuốc lấy. Sự thật vẫn luôn là sự thật, không sớm thì muộn sẽ có người biết thôi.

Dương Chí Khanh: Nhưng mà... Ta thấy áy náy lắm! À! Hay là ta mang đồ ăn ngon đến cho ngươi, cơm canh trong tù chắc ngươi ăn không nổi đâu!

Trương Hoài Thanh: Cũng được đấy! Mấy ngày này nhờ ngươi lo đồ ăn cho ta. Hmmm.... Nhớ mang một con vịt quay nữa!

Dương Chí Khanh: Không thành vấn đề! Nghe nói ngươi chịu hết tội cho hắn, tại sao hắn vẫn phải bị nhốt chung với ngươi?

Trương Hoài Thanh: Chưa thông qua Phán Xử Đài, hắn vẫn là tội nhân.

Dương Chí Khanh: À! Ra là vậy! A! Ta có chuyện cần làm, lát nữa ta lại đến!

3 ngày đã qua, ngày phán xử đã đến. Việc tuyên án không phải do Quốc vương quyết định mà là do Mai Khánh Phương hay còn được gọi là “Kẻ phán quyết” quyết định ( một trong 5 năng lực giả cấp cao). Trương Hoài Thanh và Tạ Duy Kiệt quỳ trước Đài Phán Quyết chờ xét xử. Mai Khánh Phương đọc bản Tuyên án.

Mai Khánh Phương: Tạ Duy Kiệt giết chết 1000 người,  nhận án tử hình. Nhưng theo ý nguyện, Trương Hoài Thanh, cha của Tạ Duy Kiệt, nguyện dùng 1000 mạng chịu tội thay tội nhân Tạ Duy Kiệt. Công văn đã được thông qua Quốc Vương bệ hạ và Trưởng Phán sự. Tuyên án: Trương Hoài Thanh, đâm 1000 nhát vào tim.

Tạ Duy Kiệt: Cái... Cái gì? Khoan đã! Khoan đã! Không thể được! Không thể được!

Trương Hoài Thanh bị đưa đi, treo lên bằng hai sợi xích sắt. Những người hành quyết lực lưỡng đi tới, cầm trên tay một con dao sắc nhọn. Tạ Duy Kiệt lao tới, che chắn Trương Hoài Thanh.

Trương Hoài Thanh: Ngươi đừng có làm loạn! Đi ra!

Tạ Duy Kiệt: Không... Không được! Không được! 1000...1000 nhát vào tim... Làm sao người chịu nổi?

Trương Hoài Thanh: Chịu nổi hay không không phải chuyện của ngươi! Cút ra mau!

Các thị vệ nhanh chóng kéo hắn ra ngoài, Tạ Duy Kiệt vùng vẫy dữ dội.

Tạ Duy Kiệt: Thả ta ra! Các người không được đâm vào tim người! Các người không được đâm vào tim người! Aaaaa!

Tạ Duy Kiệt bị bắt xuống Đài Phán Xử, hắn chỉ mới 12 tuổi nhưng sức đã như người trưởng thành, phải ba người mới giữ chân hắn được. 

Mai Khánh Phương: Hành hình!

Con dao của người hành quyết đâm xuống tim, một tiếng thét cất lên, máu từ từ chảy ra, trái tim Trương Hoài Thanh bị cắt làm đôi. Con dao được rút ra, lại phải bồi thêm một nhát, một nhát, lại một nhát nữa... Mỗi một lần đâm vào tim là một lần chết đi sống lại, từng nhát dao đâm vào da thịt như mổ xẻ thành từng miếng nhỏ.

Nhát thứ 120, 121,122...

Tạ Duy Kiệt gào thét thê thảm, nước mắt tuôn ra không ngừng. Hắn muốn phá tan xiềng xích, cướp Trương Hoài Thanh ra khỏi đó, hắn vùng vẫy dữ dội, hy vọng thoát khỏi sức mạnh của 3 thị vệ đang ghìm chặt hắn chỉ một giây thôi, một giây thôi cũng được.

Nhát thứ 300,301,302...

Từng nhát dao từng nhát dao đâm xuống, trái tim nát vụn, máu thấm ướt chiếc áo tù. Trương Hoài Thanh cắn răng chịu đựng, không hé một tiếng, mắt mở to, không chớp lấy một cái. Mà bên dưới đài, Tạ Duy Kiệt đã gào khan cả cổ họng, tận mắt chứng kiến nhìn cha hắn bị đâm từng nhát dao vào da thịt, đau đớn tột cùng. Lồng ngực hắn dường như muốn vỡ ra, một dòng huyết lệ chảy xuống. Không biết là do cổ họng hắn đau đến nỗi không gào lên nỗi hay là thính giác của hắn dần dần mất đi, âm thanh đột nhiên nhỏ lại.

998, 999, 1000.

Hình phạt kết thúc, Trương Hoài Thanh được thả ra, mất máu quá nhiều, y đã ngã xuống, bất tỉnh. Tạ Duy Kiệt vụng về lao tới, hắn đến bên cạnh y ngã quỵ xuống đất. Tạ Duy Kiệt đỡ lấy thân thể y, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương như muốn ngăn máu ngừng chảy nhưng lại sợ y đau. Hai mắt hắn đã mờ đi do khóc quá nhiều, cổ họng khàn khàn nói.

Tạ Duy Kiệt: Không sao rồi! Không sao rồi! Con đưa người về nhà! Có được không? Chúng ta cùng trở về căn nhà đó có được không? Con sẽ không càm ràm nữa! Người muốn lười biếng thế nào thì lười! Con sẽ chiều theo ý người hết! Con đưa người về nhà có được không? Đúng rồi! Chúng ta về nhà! Con đưa người về nhà.

Tạ Duy Kiệt cõng thân thể Trương Hoài Thanh lên, từng bước từng bước một đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy