Ưu ái cho anh một thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hưởng, hôm nay Chí Mẫn đến xin làm. Chỉ bảo em ấy cho thật tốt!

Tại Hưởng gật đầu, mặt biểu hiện rõ sự vui vẻ. Chả qua Phác Chí Mẫn quá dễ thương đi, làm anh thật mỗi ngày luôn mong chờ cậu đến đây làm việc cùng.

- Đi, tôi dẫn cậu ra cùng Phác Chí Mẫn. Em ấy đang chờ bên ngoài.

Đứng dậy khỏi ghế, Kim Tại Hưởng nhanh chân đi đến nơi Phác Chí Mẫn đang ngồi ở phía trước văn phòng. Anh tâm trạng trở nên vui vẻ bất thường.

Cậu mặc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc jeans bị bạc màu ở phần gối. Chí Mẫn ngay ngắn ngồi tại một chiếc bàn trong góc của tiệm. Tại Hưởng khi thấy cậu, anh chậm lại những bước chân, từ tốn hơn, không còn dáng vẻ nôn náo lúc mới nãy.

Chí Mẫn nhâm nhi ly trà của mình, thấy anh liền đứng bật dậy cúi chào thật sâu, thái độ vô cùng lễ phép.

- Chào anh. Em đến xin làm ạ.

Gật đầu một cái thật thành ý, sau đó anh chìa tay ra trước, bắt tay xã giao là việc cần thiết cho những buổi gặp mặt thế này. Chí Mẫn thấy bàn tay chìa ra của anh, cậu liền luống cuống cả lên, không biết phải làm sao.

Thấy được dáng vẻ đó, Tại Hưởng bật cười, bàn tay còn lại yêu chiều cầm lấy một tay của Chí Mẫn đưa lên bắt lấy bàn tay đang chơ vơ giữa không trung của mình.

Sự ấm áp từ bàn tay nhỏ Chí Mẫn làm tâm trạng Tại Hưởng phấn khởi hơn rất nhiều. Anh nom cười một chút.

Tay anh chỉ xuống chiếc ghế của cậu, mời cậu ngồi, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

- Ừm, anh...

Cũng hiểu được phần nào cậu sẽ định nói gì, Tại Hưởng lấy từ túi áo một sấp giấy nhớ nhỏ, cùng một cây bút.

'Anh không được ông trời ưu ái cho giọng nói nên có lẽ việc chỉ dạy em sẽ không được dễ dàng lắm.'

Đưa cho Chí Mẫn đọc qua, vẻ mặt cậu trở nên khác đi, hơi bất ngờ cùng chút cảm thông.

- Thật ạ? Em xin lỗi...

Gật đầu nhẹ cùng một nụ cười mỉm, Tại Hưởng dường như không hề có vẻ khó chịu với sự bất tiện của mình. Quả thật, nhưng câu nói từ miệng nói ra luôn tốt hơn những dòng trên giấy. Nhưng anh phải làm sao đây, là ông trời không ưu ái cho anh mà?

- Em...

Cầm lấy sấp giấy từ tay Chí Mẫn, Tại Hưởng lại đặt bút viết vài dòng nữa.

'Em đừng bận tâm quá, bây giờ em nói cho anh nghe về vị trí em muốn đảm nhiệm ở tiệm của anh nhé?'

Nhận sấp giấy lần nữa từ anh, cậu chăm chú đọc những dòng chữ hơi nét nguệch ngoạc của anh. Nhìn sang phía anh trai mình, Phác Chí Yên ngồi bên cạnh Tại Hưởng, Chí Mẫn cảm thấy thật lo lắng. Cậu rất thích công việc làm bánh ngọt này, nhưng cậu đúng thật là không hề có kinh nghiệm gì. Muốn làm bếp có vẻ là chuyện bất khả thi!

- Em...ừm, em...

Cậu cúi mặt nhìn mũi giày của mình, miệng tuy là nói nhưng cũng chỉ là lầm bầm đủ cho mình cậu nghe. Liếc khẽ nhìn xem phản ứng của Tại Hưởng, cậu lại nhận được nụ cười khích lệ của anh. Được rồi, cậu phải tự tin!

- Em, muốn đảm nhiệm một vị trí trong khu bếp của anh ạ!

Nhướn nhẹ một bên lông mày, Tại Hưởng thầm đánh giá Chí Mẫn. Sau đó anh lại cầm lấy sấp giấy nhớ, viết nhanh một từ.

'Kinh nghiệm của em?'

Thấy được cần cổ nhấp nhô lên xuống của Chí Mẫn, Tại Hưởng hiểu.

'Em chưa có kinh nghiệm nào?'

E thẹn gật đầu, Chí Mẫn thực sự thích công việc này, nhưng cậu lại chả có chút kinh nghiệm gì. Thật là...

'Được rồi, hằng ngày em đến làm sớm ba mươi phút. Anh truyền đạt cho em.'

Hai mắt Chí Mẫn sáng rực lên, cậu vô cùng cảm kích. Nếu không có Tại Hưởng ở đây, cậu chắc hẵng sẽ nhảy cẩng lên người Chí Yên và la hét trong hạnh phúc. Một người không kinh nghiệm gì như cậu lại được nhận vào làm việc dễ dàng như vậy, cậu cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Nhưng...hoài nghi cũng có.

- Em cảm ơn anh. Em hứa sẽ thật chăm chỉ ạ.

Nở nụ cười, Tại Hưởng chồm đến xoa nhẹ đầu Chí Mẫn còn đang hớn hở đối diện. Sau đó anh đứng lên, vẫy tay tạm biệt cậu quay lại phòng làm việc của mình. Một chút nôn nóng đến ngày mai.

Chí Mẫn tối hôm nay ngủ thật sớm, quyết tâm ngày mai sẽ đem theo tâm trạng thật sảng khoái đi làm ngày đầu tiên. Cậu sẽ đến sớm như lời Tại Hưởng dặn và chăm chỉ nghe những truyền đạt của anh. Cậu hứa không làm anh thất vọng.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cậu đặt báo thức vào lúc sáu giờ sáng. Chí Mẫn xem ra vô cùng thích công việc này. Lần đầu thấy cậu háo hức đến vậy.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức vừa reng cũng là lúc Chí Mẫn vừa choàng dậy. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một cái áo thun màu đỏ may mắn cùng chiếc quần lửng màu cà phê sữa. Tâm trạng phấn khởi hát thật mềm những lời bài hát.

Chạy xuống lầu, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, anh trai Chí Yên của cậu đang nấu bữa sáng cho cả hai.

- Anh hai, em lại nôn quá.

Hai tay cầm hai dĩa trứng rán, Chí Yên nhìn em trai mình tâm trạng thật vui vẻ liền vui vẻ theo. Giọng nói nhanh chóng cao hơn một tông.

- Em ăn mau mau. Anh sau đó liền đưa em đến tiệm của Tại Hưởng.

Chỉ chờ có thế, Chí Mẫn liền cắm đầu vội vàng ăn, sợ mình sẽ trễ giờ nếu cứ ăn từ tốn như những ngày khác.

- Em cứ từ từ, đừng vì anh bảo mau mau mà lại vội vàng như thế. Kẻo mắc nghẹn. Tiệm của Tại Hưởng tám giờ mới mở cửa.

Nhận ra rằng bản thân có hơi nôn nóng mà ăn lấy ăn để không sợ rằng mình sẽ bị nghẹn, cậu đúng là yêu thích công việc này quá rồi!

Hai anh em ăn sáng cùng nhau, Chí Yên lo lắng cho em trai, căn dặn em cả hàng ngàn thứ trên đời, kể cả việc ăn trưa như thế nào tại nơi làm việc. Dù Chí Mẫn đã lớn rất nhiều rồi, nhưng y vẫn không tài nào ngừng lo lắng cho em trai được, vì thằng bé cũng còn non nớt quá đi.

Khi hai phần ăn sáng đã được yên vị ở bồn rửa, Chí Yên vào phòng lấy chút đồ rồi kéo Chí Mẫn ra ngoài. Đã đến lúc, Chí Mẫn tự tay cảm nhận cuộc sống rồi.

Hiện là bảy giờ, cửa tiệm vẫn còn đóng, Chí Mẫn vẫn đang cố gắng ngó vào bên trong để xem có ai không, nhưng hình như là không?! Sau đó cậu nghe được tiếng bước chân đến gần, quay sang thì thấy Tại Hưởng một thân áo len cùng chiếc quần dài, anh trông thật gọn gàng, tuy đơn giản đấy nhưng vẫn không làm khó được vẽ lãng tử của anh. Anh quả thực rất đẹp, vô cùng.

Chí Mẫn tuy không cần phải trịnh trọng đến thế nhưng cậu vẫn cúi người thật sâu để chào anh. Thái độ của cậu làm cho Tại Hưởng lẫn anh trai Chí Yên phải bật cười, cậu đúng vẫn là thực đáng yêu, như Tại Hưởng luôn thấy.

- Ôi dào. Thôi anh về nhé, Mẫn. Em nhớ cẩn thận và chăm chỉ nhé. Tạm biệt!

Mỉm cười chào tạm biệt anh trai, Chí Mẫn sau đó liền đem nụ cười đó cười với Tại Hưởng. Làm tim anh có hơi xao xuyến.

- Em hứa sẽ thật chăm chỉ ạ.

Lời nói của cậu rõ sự quyết tâm, cậu vốn yêu thích công việc này nhưng lại chả có kinh nghiệm gì, nên Chí Mẫn cố gắng dùng sự quyết tâm, chăm chỉ để bù lại cho những thiếu sót của bản thân.Tại Hưởng vươn tay xoa đầu cậu, miệng cười nụ cười thật mãn nguyện. Em trai Chí Yên quả rất tốt!

Định lấy sấp giấy trong túi ra viết vài điều căn dặn Chí Mẫn, Tại Hưởng nhận ra mình để quên nó ở nhà. Thật là...

Được vẻ bất mãn của Tại Hưởng, Chí Mẫn dường như đoán được một phần. Cậu vội lấy sấp giấy nhớ cùng một cây bút mình đã chuẩn bị sẵn trong balo, hai tay cẩn thận đưa cho anh.

- Em nghĩ có thể anh quên chúng ở nhà rồi phải không ạ?

Hài lòng lại càng thêm hài lòng, Chí Mẫn quả thực rất rất tốt. Nhận lấy từ cậu, Tại Hưởng lại vươn tay xoa đầu cậu lần nữa, chiều cao của hai người thật thích hợp, làm cho anh cảm thấy dần thích thú việc xoa đầu này.

Mở khoá cửa, Tại Hưởng vào trong trước, nối tiếp là Chí Mẫn, cậu đã dạng hơn hôm qua rất nhiều. Chí ít cũng do Tại Hưởng đã chiếu cố cậu quá nhiều so với những người khác.

- Ừm, anh ơi. Em có cần phải thay đồ không ạ?

Cây bút trên tay Tại Hưởng nhanh chóng được bấm ngòi, anh viết thật nhanh.

'Em ở bếp. Không cần tốn công.'

- Dạ vâng.

Cả hai cùng nhau đi vào khu vực bếp, Tại Hưởng lấy hai cái tạp dề treo trên chiếc móc sau cửa. Một cho mình, cái còn lại anh cẩn thận đeo vào cho Chí Mẫn. Còn cẩn thận thu dây lên để tạp dề vừa tầm với cậu. Chí Mẫn có thể nghe thấy nhịp tim mình dần nhanh hơn.

Tại Hưởng lại lấy ra sấp giấy nhớ, anh hí hoáy viết ra những nguyên vật liệu cần thiết. Sau đó đưa cho Chí Mẫn, để cậu tự tìm và chuẩn bị các thứ, hòng để cậu làm quen vị trí các nơi để đồ trong bếp.

Loay hoay gần hai mươi phút, Chí Mẫn cuối cùng cũng tự mình tìm được tất cả những gì anh đã liệt kê trên giấy. Cậu có chút tự hài lòng, nhưng chỉ vì chút cỏn con này mà thoả mãn, cậu sẽ bị đuổi việc sớm thôi.

Sắp xếp gọn gàng mọi thứ trên bàn bếp, cậu sau đó nhìn sang Tại Hưởng, chờ anh chỉ dạy tiếp tục. Nhìn nhìn đếm đếm xem cậu đã thực sự chuẩn bị đúng những thứ yêu cầu chưa.

Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ cần thiết đều có ở trên bàn bếp, Tại Hưởng mới viết nhanh một dòng chữ, sau đó bắt tay vào công việc.

'Làm theo những gì anh làm nhé!'

Chí Mẫn đọc xong, cậu khí thế hừng hực, hai tay nắm chặt đầy khí thế. Cậu sẽ cố gắng thật nhiều!

- Vâng!

Đầu tiên, Tại Hưởng rửa sạch hai tay, Chí Mẫn cũng làm theo. Anh đổ bột, cậu cũng đổ. Anh đập trứng, cậu cũng đập theo. Phần mái trước dài phủ xuống mắt anh, anh lấy thay vén qua, cậu cũng liền vén theo.

Trông thấy Chí Mẫn tập trung đến mức kể cả cái vuốt tóc của anh cậu cũng làm theo. Ngốc quá đi thôi!

Tại Hưởng không nhịn được lại vươn tay xoa mái đầu của cậu. Đáng yêu của anh.

Khi công đoạn khuấy bột bánh đã hoàn thành, để cho bột nghỉ mười lăm phút, cả hai tiến tới công đoạn nướng bánh. Cầm mỗi người một khuôn bánh, Tại Hưởng nhấn chọn nhiệt độ thích hợp, Chí Mẫn liền làm theo y như những gì anh làm. Cuối cùng, hai khuôn bánh cũng đã được đưa vào lò nướng, những gì họ phải làm là chờ đợi thôi.

Chí Mẫn cứ chăm chăm nhìn vào cái khuôn bánh của mình trong lò, rồi chốc chốc lại nhìn sang khuôn của anh. Bộ dạng của cậu làm Tại Hưởng cảm thấy thật buồn cười lẫn sự đáng yêu. Hắng giọng, anh quắc tay ý bảo cậu lại gần anh, luyến tiếc nhìn khuôn bánh lần cuối sau đó cậu đi nhanh đến chỗ anh.

Anh đưa cho cậu đọc mấy dòng vừa viết lúc nãy,

'Em đừng nóng vội, bánh cũng sẽ chín thôi. Giờ thì em ngồi nghỉ một chút đi.'

Nghe lời anh, cậu ngồi xuống cạnh anh. Cậu cũng mệt nhưng vì yêu thích, cậu sẽ luôn cố gắng thật nhiều. Tại Hưởng nhìn sang người nhỏ hơn bên cạnh, thấy tóc cậu loà xoà trước mắt, anh nhanh đưa tay lên vén lại cho cậu, tay cũng thuận đà mà lau mấy giọt mồ hôi trên mặt cho cậu.

- Anh...

Có phần hơi bất ngờ với hành động của anh, Chí Mẫn rộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt mình. Nhưng Tại Hưởng chỉ đáp lại cậu bằng cái cười mỉm thật dịu dàng. Tiếng 'bíp bíp' từ lò nướng vang lên, bánh của hai người đã được nướng xong, giờ thì đến lúc để Chí Mẫn thưởng thức thành phẩm do chính tay mình lần đầu tiên làm ra.

Lấy bánh từ khuôn, Chí Mẫn nôn nóng muốn được nếm thử công sức đầu tiên của mình, nhưng cậu đã bị Tại Hưởng nhanh chóng ngăn lại. Anh bảo cậu lấy cho mình con dao cắt bánh, khi bánh đã ổn và ăn được, anh sẽ cắt cho cậu nếm thử.

Nhanh lấy con dao từ ống đựng, Chí Mẫn cẩn trọng đưa cho Tại Hưởng, sau đó lại nôn nóng đứng không yên. Thấy cậu nhân viên nhỏ nôn nóng đến vậy, Tại Hưởng chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó dùng tay thử trên bề mặt bánh, cảm thấy bánh đã ổn, anh dùng dao cắt một miếng bánh bên mỗi bên.

'Em xem thử, hai miếng bánh có gì khác nhau về vẻ bề ngoài không?'

Chí Mẫn nhìn thật kỹ hai miếng bánh, nghe lời anh và xem bánh do anh và bánh do mình sẽ khác nhau chỗ nào.

- Bột bánh của em còn nặng quá ạ? Còn của anh thì tơi mềm hơn rất nhiều.

Tại Hưởng mỉm cười, anh cầm lấy sấp giấy của cậu đưa, viết tiếp mấy dòng nữa ở khoảng trống còn lại.

'Đúng rồi, em sau này hãy cẩn thận khuấy bột đều tay, để bột được tơi, xốp và nhẹ hơn.Là lần đầu, em đã rất tốt!'

Chí Mẫn tiếp thu những lời của anh một cách nghiêm túc. Vẫn chưa được, là lần đầu cậu vẫn còn bỡ ngỡ, những lần sao chắc chắn phải tốt hơn! Tại Hưởng thấy sự quyết tâm nơi cậu ngay càng hừng hực, và vô cùng hài lòng với khí thế đó của cậu bây giờ.

Chí Mẫn nhanh lấy hai cái nĩa, một anh dùng và một cho cậu. Cậu đợi Tại Hưởng ăn trước, sau đó mắt cứ không ngừng mà láo lia nhìn biểu cảm của anh.

- Sao ạ?

Tại Hưởng không đáp, anh chỉ dùng nĩa, găm vào một phần bánh bên mình, đưa lên cho Chí Mẫn thử. Cậu ngại ngùng, bảo rằng mình có thể tự ăn nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế của tay, không dịch chuyển dù chỉ là một chút. Biết không thể lay chuyển được anh, Chí Mẫn đành phải nhắm tịt mắt ăn miếng bánh trên Tại Hưởng ở trước mặt.

- Vị của nó tuyệt vời anh ạ. Anh quả thực! Bánh mềm và xốp vừa đủ, không quá ngọt gay gắt ở cổ họng, thêm một chút hương mâm xôi. Lần nữa, vị của nó rất tuyệt vời!

Lời khen của Chí Mẫn làm Tại Hưởng cảm thấy tự hào vô cùng. Anh đã mất rất nhiều năm để đến được đến mức này, nghe được những lời khen, anh chỉ có thể thật hạnh phúc và tự hào. Công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Rồi đến phần bánh của Chí Mẫn, Tại Hưởng vẫn đút cho cậu, mặc kệ dù cậu có đỏ hết cả toàn thân anh cũng sẽ không dừng lại.

Và vị bánh của cậu,

- Anh ơi, hình như, nó chưa chín phải không ạ?

Tại Hưởng gật đầu.

- Kì lạ thật, rõ ràng em bỏ nó vào lò cùng lúc với anh cơ mà? Vị của nó còn tanh mùi trứng.

Tại Hưởng lại gật đầu.

- Trời ạ, em thảm hại quá!

Vội viết thêm vài dòng nữa, Tại Hưởng không muốn cậu gồng ép bản thân như vậy. Con người đâu phải chỉ lần một lần hai là có thể biến mọi thứ thành tuyệt vời!

'Em đừng đặt nặng cho bản thân quá. Ta còn con đường dài mà, em có thể từng ngày cố gắng, từng ngày tiến bộ. Chí Mẫn, cố gắng nhưng đừng gồng ép bản thân. Và em nhớ, sau này khi làm bánh bỏ vào đó chút tình yêu. Vị của bánh sẽ khác rất nhiều đó.'

Những con chữ của Tại Hưởng, tuy có lẽ không được tình cảm nhưng Chí Mẫn vô cùng cảm kích điều đó. Anh thực tốt, dù bản thân không được ưu ái cho giọng nói như bao người nhưng anh có thẻ, lại có sự ôn nhu tuyệt đối hơn người?! Chí Mẫn thực sự rất thích điều đó.

- Vâng ạ. Một lần, hai lần, ba lần, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em chắc chắn sẽ tiến bộ cho anh.

Là ngày đầu nên Chí Mần sau khi được truyền đạt về làm bánh, cậu đã xin Tại Hưởng cho cậu được lau cửa kính, vì cậu thấy chúng bám bụi nhiều quá. Những nơi thấp, cậu có thể dễ dàng lau sạch, nhưng đến quá chiều giới hạn của cậu, cậu lại muốn bỏ cuộc. Cái cửa kính này thực cao quá.

Từ đằng sau Chí Mẫn bỗng dưng có một bàn tay khác, cầm lấy khăn trên tay cậu rồi lau hộ cậu những phần trên cao, nơi cậu không thể với tới được.

Bất ngờ xoay mặt ra đằng sau, Chí Mẫn nhận ra khuôn mặt của Tại Hưởng. Khuôn mặt đẹp đẽ đến nao lòng của anh luôn dễ nhận biết hơn ai hết. Cậu không hiểu sao, mặt cậu bây giờ lại dần nóng và đỏ lên. Cậu ngại cái gì chứ?!

- C-cảm ơn anh!

Lại như một thói quen mới vừa được hình thành, Tại Hưởng yêu chiều vươn tay xoa nhẹ tóc cậu. Miệng anh mấp mấy câu 'Không có gì!' rồi nhanh trở lại với phần kính còn dơ, dù Chí Mẫn vần còn ngại ngùng co rút người lại ở ngực mình. Rung động mất rồi...____

- Anh, Tại Hưởng, anh thử xem, bánh vị đã ổn chưa ạ?

Tại Hưởng đang nhâm nhi ly cà phê, nghe thấy tiếng của Chí Mẫn liền dẹp sang một bên tất cả, và đợi chờ chiếc bánh cùng sự cố gắng của cậu đang được đem đến.

- Em đã cắt sẵn rồi ạ. Lần này em thực sự đã rất cố gắng, và tình cảm em đặt vào cũng rất nhiều. Em mong em sẽ được đền đáp.

Vươn tay, lại thói quen xoa đầu Chí Mẫn, anh vô cùng vô cùng hài lòng với sự quyết tâm và cố gắng của cậu. Một muỗng đầu tiên với một miếng bánh nhỏ khai vị, Tại Hưởng chưa nói gì. Muỗng thứ hai, to hơn, anh ăn và vẫn chưa nói gì. Đến muỗng thứ ba, vị của bánh dường như đã dần được ngấm vị, sự ngọt ngào và bùi bùi của bánh. Làm Tại Hưởng nói không nên lời. Anh chỉ có thể múc một muỗng bánh, sau đó đưa lên cho Chí Mẫn nếm thử, và cậu... cũng bất ngờ với thành quả của mình.

- Anh...em nghĩ...

Sấp giấy nhớ của Chí Mẫn nhanh chóng được Tại Hưởng cầm lấy, anh hí hoáy viết ba chữ thật to.

'THÀNH CÔNG RỒI!'

Hạnh phúc nhảy cẫng lên ôm lấy Tại Hưởng, Chí Mẫn dường như quên mất rằng bản thân đã ngại ngùng thế nào. Anh cũng thuận theo, ôm chặt lấy cậu. Thực tự hào quá! Bé nhỏ của anh thành công rồi!

Đến lúc rồi, Tại Hưởng kéo Chí Mẫn ngồi xuống, cạnh bên mình. Anh cầm sấp giấy cùng bút, anh lại viết:

'Chí Mẫn, em đã cố gắng nhiều rồi. Chúc mừng em!'

- Em cảm ơn anh.

'Em chắc chắn biết, giọng nói của anh không được ông trời ưu ái...'

- Em biết...

'Nhưng, anh lại được ông trời thiên vị cho một thứ còn quý giá hơn giọng nói.'

'Một thiên thần!'

- Thiên thần?

'Chính là em đó.'

Chí Mẫn tai dần ửng đỏ, cậu không ngờ anh lại mở lời đột ngột như vậy.
  

- Em-em...

'Anh không chắc là mình thích em khi nào. Nhưng em phải hiểu, tình yêu đâu phải điều gì ta cũng đều có thể nhận ra sớm hơn.'

Chí Mẫn lần này khuôn mặt phủ cả một sắc đỏ, hai bên má dần mọc lên hai mặt trời bé con khiến cậu lại thập phần trông giống một thiên thần nhỏ. Đáng yêu vô cùng.

'Vì ông trời đã không ưu ái cho anh được giọng nói. Em có thể thiên vị cho anh một phần tình yêu được không, Phác Chí Mẫn?'

- Thiên vị cho anh cả đời em cũng yên lòng! Vì không biết từ bao giờ em cũng thực thích anh nhiều thật nhiều.

 
 
  
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro