CHỨNG THỰC SẮC BẤT DỊ KHÔNG, NGŨ UẨN GIAI KHÔNG- GIẢI THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo kinh Phật thì nguyên nhân của đau khổ do bởi lục căn tiếp xúc với cảnh trần sinh ra các thức phân biệt, là các Ý trong bộ óc, mà khổ đau là do các ý sinh ra hành động, tam độc Tham Sân Si do ý sinh ra. Bởi vậy muốn đoạn tuyệt cái gốc đau khổ thì phải chuyển hóa các Thức thành Trí, cần phải tách được sự tiếp xúc của Căn với Trần vì đây là nguồn căn tạo ra Thức. Nếu không có pháp tu thì người ta phải dùng các giới luật để ngăn sự tiếp xúc, nhưng bản chất thì không thể nào tránh được bởi còn làm người thì Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý phải tiếp xúc Trần liên tục. Cho nên kinh Pháp Hoa có ẩn dụ phải làm rỗng 6 căn, vì sự rỗng không chính là gốc thanh tịnh, là bản chất của vũ trụ quang, do đó Căn Trần tuy tiếp xúc nhau nhưng không còn dính dấp, hay Nhiễm trần bất nhiễm, cho nên dần diệt các uẩn gọi là Ngũ Uẩn Giai Không, Uẩn không thì Thức chẳng còn, chuyển hóa đến thức cuối cùng là A Lại Da Thức thì mới bước ra ngoài Tam Giới được. Nhưng làm sao để làm rỗng các Căn, thực chứng cho được trên Thân một cách khoa học và bằng chứng rõ ràng?

- Khi chưa đầu thai thì Linh Hồn ở thể năng lượng, các nghiệp tiền kiếp được lưu trữ ở đâu đó nơi Đại Vũ Trụ mà không ai biết được. Nhưng khi có xác thân thì chắc chắn rằng mọi nghiệp duyên đó phải nằm trên Thân, cụ thể là trên các kinh mạch bản thể. Vì tìm ra điều quan trọng này nên Vô Vi không cần phân tách nguồn gốc gây nghiệp hay đặt tên thức này thức kia mà chỉ cần biết 1 điều đơn giản Nghiệp cũng là Trược bám trên bản thể, chỉ cần dùng Thanh điển giải Trược điển trên bản thể để mức năng lượng bên trong Tiểu Vũ Trụ và ngoài Đại Vũ Trụ nhẹ tương đương nhau thì Hồn sẽ hòa vào Đại Vũ Trụ theo nguyên lý đồng chất thì hòa. Qua đây ta cũng thấy rằng, khi có xác thì dễ tu hơn khi chưa có xác thân, bởi ta biết nghiệp nằm ở đâu rồi, giải hết nghiệp là đắc đạo.

- Vô Vi tu trong Điển giới, tức là tu về năng lượng Tâm Linh Giới, cho nên sau khi có thực chứng rồi quay lại đọc kinh Phật đã xác thực rõ ràng làm rỗng 6 căn bằng pháp Soi Hồn, sau đó làm cho Ngũ Uẩn Giai Không bằng pháp Niệm Phật, làm cho cái Thân từ rỗng không đến biến mất bằng pháp Chiếu Minh và Pháp Luân Thường Chuyển. Tất cả phải dùng Thanh Điển, tức là năng lượng sạch từ vũ trụ mới có thể làm rỗng 6 căn, rỗng Thân và sạch ngũ uẩn. Bởi khi ta sinh ra và lớn dần lên thì Trược bám đầy trên Thân, chỗ tiếp xúc trực tiếp với cảnh trần là 6 căn Tai Mắt Mũi Lưỡi Thân Ý là chỗ nhiễm trược (năng lượng đen) nhiều nhất, dày nhất không thể nào tự tách được, phải có loại năng lượng thanh sạch từ Vũ trụ thì mới gỡ được, dần dần thấy bộ đầu trống rỗng cho đến khi cảm giác mất hẳn cái đầu không còn cảm giác nhưng lấy tay sờ lên vẫn còn, cái Thân cũng thấy biến mất. Lúc này Vô Vi tuy không đọc kinh sách nhưng lại chứng được câu SẮC TỨC THỊ KHÔNG và NGŨ UẨN GIAI KHÔNG mà Bát Nhã Tâm Kinh nói đến bằng thực hành thực chứng, nhờ đó cái Hồn không còn bị dính đến cái Xác nữa, tự do nhận Thanh Điển vũ trụ cho hào quang sáng dần, thoát ra khỏi bản thể bay lên các tầng năng lượng cao hơn cho đến ngày hòa vào vạn vật, trở lại nguồn cội xưa gọi là Đắc Đạo. Cũng chính khi Hồn xuất ra đứng nhìn cái thể xác cũng chính là lần cuối xác thực Sắc Bất Dị Không, thấy cái xác đó tuy là Sắc, là thật đó nhưng lại là giả, là Không bởi nó vô thường, còn cái thật lại là Chân Tâm chính là linh hồn đang đứng quan sát cái xác kia.

- Còn người học đạo Phật, không tu Thiền đạt thực chứng mà chỉ đọc sách thì họ lý luận và tưởng tượng sau đó giả bộ sống đạo đức để đạt Sắc Bất Dị Không, vậy là hoang tưởng rồi. Vô Vi tự đọc kinh Vô Tự do thực hành trên Thân lẫn Tâm.

- Có nhiều pháp Tu họ cũng nói chứng được sự rỗng không của 6 căn và Thân, đạt Sắc Bất Dị Không, Ngũ Uẩn Giai Không, hòa và vũ trụ, nhập Niết Bàn. Tuy nhiên theo chúng tôi nghĩ, để chắc chắn đây không phải là sản phẩm tưởng tượng của bộ óc thì chỉ có cách XUẤT HỒN ra khỏi bản thể như Vô Vi là chắc ăn nhất, bởi chỉ khi Tâm tách rời Thân thì mới đảm bảo không phải do bộ óc tưởng tượng. Xuất Hồn chính là xuất cái Chân Tâm ra khỏi bộ óc rồi, vậy chắc chắn đi đúng đường không sợ sai lệch.
--------
* Xem thêm:
- ĐẮC ĐẠO- ĐẮC PHÁP: ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro