HỌC CHẾT TRƯỚC KHI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai rồi cũng phải chết có ngày có giờ, chúng ta tu Vô Vi chính là học chết trước khi chết, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là dùng pháp Chiếu minh, Soi hồn, Pháp luân thường chuyển, Niệm phật để giết chết cái tánh hư tật xấu tham sân si hỉ nộ ái ố dục, giết chết cái bệnh tật...như vậy con người hoàn toàn thanh nhẹ mới thông thiên với vũ trụ, lúc này chuyển sang giai đoạn 2 là xuất hồn chính là chết giống người thường khi già chết là hồn xuất ra khỏi thể xác. Tuy nhiên, để xuất hồn được không phải dễ, người tu phải thực sự tập trung và cố gắng giải sạch trược thì mới xuất hồn được, nếu tu làng nhàng thì chỉ mãi mãi dừng lại ở đó, họa chăng thấy sức khỏe tốt lên, tâm tính thay đổi.

- Như vậy ta học xuất hồn là chết có kiểm soát, với người thường họ chết mang theo sức hút hồng trần, vẫn tham sân si nên phải thọ nghiệp khi chết, kẻ ác thì bị đầu trâu mặt ngựa đến áp giải đi địa ngục, người biết làm phước ăn ở hiền lành thì đỡ hơn, vì vậy kiểu tu làm từ thiện, làm phước, dựng công quả giúp người khác thường vẫn phải luân hồi, thực tâm họ cũng chỉ muốn kiếp sau rơi vào nhà khá giả, đạo đức.

- Với người tu Vô Vi thì do đã giải hết nghiệp biết xuất Hồn ra khỏi thể xác cho nên lúc chết tự biết sẽ đi về đâu, sẽ đi tu tiếp, nguyện không luân hồi nữa, chết được Phật Sự đến rước đi sắp xếp theo khả năng tu học lúc còn sống. Có nhiều người tu Vô vi xuất hồn đi tu học, biết được thân xác là tạm bợ nên có ý muốn đi luôn không quay về thể xác nữa nhưng luật Trời không cho phép, vì chúng ta có thân xác là do luật trời xây dựng, phải thọ nghiệp cho bằng hết mới được chết, cho nên sinh có thì, chết có giờ, tuân thủ luật sinh lão bệnh tử. Vô Vi có trường hợp ông Tám xin Quan Âm cho 1 người già sống thêm đúng 3 năm để thành tâm tu học vì thấy tuổi cao rồi mà biết pháp muộn quá chưa tu được bao nhiêu đã phải chết theo luật trời. Thực ra khi tu giải trược tức là giải Nghiệp thì tuổi thọ cũng sẽ được tăng gia tăng thêm, thầy Tử Vi bói không trúng được nữa.

- Trên thế gian hiện có vô vàn pháp tu, nhưng không biết thế nào là chánh pháp. Cần phải biết, tu đúng đường thì bắt buộc phải về Trời, nếu chưa xuất hồn về Trời là tu trật, chỉ ôm đống kinh sách cúng bái, học thần thông là sai. Xuất hồn tuy mới là bước đầu để khám phá đường về Trời chứ chưa có gì to tác cả nhưng nó là cái mốc quyết định để biết người đó bắt đầu nhập môn, trên thế gian người ta quy y Tam Bảo chỉ cần quỳ gối vái tượng gỗ, đặt pháp danh là con nhà Phật nhưng với Vô Vi, để quy y tam bảo phải tu trối chết để đạt được sự thanh nhẹ lúc đó 3 báu linh Tinh-Khí-Thần hội tụ đầy đủ kết xuất ánh sáng Mô Ni Châu thì mới gọi là tam bửu hay tam bảo, sau đó mới xuất hồn đi học đạo được, đó mới chính thức quy y Phật- Pháp- Tăng, là đệ tử nhà Phật. Tuy nhiên Tam Bảo này sẽ mất đi nếu người tu lười biếng, hướng ngoại, phải tu liên tục và giữ mức thanh nhẹ mãi mãi thì mới đi khám phá hàng đêm. Như vậy người thực sự thanh nhẹ là người xuất hồn được, còn chưa xuất hồn là chưa thanh nhẹ. Do đó mấy người tu sai, mấy chục năm không xuất hồn được nhưng miệng vẫn nói tôi nhẹ rồi, tôi biết hết rồi là nói phét, nói dốc, tu miệng, vì vậy họ nói tu không cần xuất hồn, thật sai lầm!

- Sở dĩ người ta sai lầm trong tu hành vì họ chưa biết quê hương của linh hồn nên đường đi sai lầm. Cần nhớ điều quan trọng là con người chính là phần hồn, ta tu không phải là từ thấp tìm cái cao hơn mà ta tu là "TÌM ĐƯỜNG TRỞ VỀ", chúng ta sinh ra ở Trời, trên mỗi tầng trời đã có sẵn phần hồn ta ở đó nhưng chưa hoạt động, bị bít lại bởi vô minh đọa đầy, vậy tu là để khám phá trở về vị trí cũ "thanh cao" chứ không phải đi khám phá cái mới, như vậy dần dần phải trở về ngôi vị Phật, ngôi vị Thượng đế. Điều này đa phần hiểu sai nên con đường tu tập bị sai lệch, lạc vào sự mông lung, loay hoay muôn kiếp dù là thầy Chùa vẫn là kẻ chịu luân hồi.

- Người đời đi tu phải lên chùa tu nhưng vẫn hướng ngoại không tu được, họ
chưa hiểu cái thân xác này là cái chùa, có thể mang cái thể xác đi bất cứ nơi đâu, cái chùa di động cho nên tu ở bất kỳ chỗ nào, phải quay vào bên trong dọn dẹp quét sạch bụi bẩn cho cái ngôi chùa này thật sạch sẽ thì mới tu tiến được. Người tu tuy biết cái thân xác là tạm nhưng cũng hiểu đó là cơ cấu hiếm có hàng trăm năm mới gặp để có cơ hội thông qua thể xác đó mà tu tiến, cho nên biết yêu cái mạng sống, giữ sức khỏe của mình để có thời gian mà tu tập. Những kẻ phạm tội nặng nhất là kẻ tự giết mình, tự sát là hủy hoại ngôi chùa, phạm luật trời cho nên không biết bao giờ mới luân hồi được lần nữa, hồn bay phách lạc có khi hàng ngàn năm ko làm người, cùng lắm làm con muỗi con ruồi...

- Vì sao thế gian có nhiều ma, đó là trường hợp chết oan do bị giết, nhiều nhất là liệt sỹ chết trận, tai nạn, bị sát hại v.v... họ chưa có trong danh sách sắp xếp thọ nghiệp nên còn lẩn khuất thế gian, cũng dễ bị ma quỷ lôi kéo làm chuyện xấu, hay đến chỗ cúng bái được người đời thờ phụng nên càng ngày càng linh thiêng thành quỷ thần, sản sinh mê tín thế gian, hễ ai theo chúng lễ bái thì chúng giúp cho có tiền của, không theo nữa chúng phạt, trả thù có khi mất mạng, sống thân tàn ma dại, bị làm nô lệ tâm linh vô cùng khốn nạn. Tuy nhiên luật trời trước sau gì bọn chúng cũng bị thọ nghiệp, âm phủ đến bắt đi chịu tội, vì vậy đôi khi ta thấy tự nhiên thầy cúng mất lộc, hết linh thiêng chỉ còn đi lừa lọc theo thói cũ dùng bùa phép kiếm ăn nay trở lại thành người thường, có xu hướng điên loạn, ảo tưởng do bị chiếm xác trong thời gian dài, mất hết nguyên khí từ lâu chỉ còn là cái xác vô hồn, ma tà khác nhập xác vào ra như chỗ không chủ quyền.

- Cho nên những ai dễ dãi đồng ý cho áp vong dù chỉ 1 lần coi như đã là người mất chủ quyền. Mở cửa cho kẻ cướp vào ở nhờ liệu có đuổi ra được không? Chủ quyền linh thiêng do tự mình mở toang thì từ đó chịu sự xâm nhập của bất kể ngoại xâm nào, thân xác ngày càng kiệt quệ biểu hiện ở 1 số chứng bệnh thường gặp như huyết áp thấp, phong hàn, thấp khớp, đau nhức xương, dần mất trí nhớ, điên loạn do vong chiếm xác. Do cửu huyền thất tổ có liên quan mật thiết nên chỉ 1 người bị như vậy thì 3 đời còn lãnh nghiệp nặng, con cháu tàn tật, thọ yểu hoặc chết thảm...chỉ có 1 cách duy nhất là sớm tu tập theo chánh pháp may ra cứu vãn được.

- Còn nhiều trường hợp và khía cạnh khác về cái chết, quý vị nghe video dưới đây để biết rõ thêm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro