NGƯỜI TU KHÔNG BAO GIỜ BỊ ĐÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dưới đây là câu hỏi mà rất nhiều người thường hỏi "Tu lấy gì sống?", nay mượn bài này tôi cũng tỏ rõ vài ý cho chúng ta rõ hơn về lẽ đạo luật trời, qua đây tôi khẳng định con người dù có tu hay không tu thì thời nay không thể chết đói, nếu không tin bạn hãy tìm thử một người chết đói đi, hoặc tập trung Tu xem có chết đói hay không?

- Mục tiêu tối hậu của một kiếp người là tu để tiến hóa, nhưng bởi bị mê trần nên không sớm nhận ra đường đạo, khi nhìn thấy đạo rồi vẫn cố tình không chịu hiểu để buông, vẫn nghĩ rằng Tu thì vẫn phải sống, vì lẽ đó cố kiếm tiền rồi mới lo tu, nhưng sự thực tiền bạc là bước cản lớn nhất để ta đến với đạo.

- Hàng chục năm qua kể từ khi công thức giải thoát được tìm ra trong Pháp Lý Vô Vi, không ít người sớm nhận ra cái pháp này là Vàng ròng mà hàng ngàn kiếp không dễ có được nên họ buông bỏ tất cả, nhiều người trong số đó suy ngẫm rồi DÁM thách thức ông trời, không sợ đói để lo tu, ngày nay họ được giải thoát và đắc đạo, cũng nhờ đó chúng ta đi sau vô cùng may mắn vì nắm rõ luật trời, có người đứng ra thử ông trời rồi đâu còn sợ gì nữa?

- Thông thường khi chưa biết có cõi tâm linh thì ta còn sợ cái đói, vẫn đi làm kiếm tiền rồi về tu, nhiều người đi theo con đường này cho đến cuối đời nên kết quả tu vẫn còn giới hạn, trừ vài người căn cơ cao thì vẫn đắc, nhưng với người căn cơ thấp cần buông bỏ và đánh cược với ông trời may ra có cơ hội tiến nhanh đến giải thoát, quyết chí tu đắc đạo trong 1 kiếp này thôi! Ban đầu khi chưa xuất hồn được nên chưa rõ cái chân lý "Đời là giả" nên còn sợ chết, nhưng khi hành giả đã xuất hồn sang thế giới tâm linh thì sự thật phơi bày nên họ biết chắc 100% đời là giả, khi đó cái nhu cầu giải thoát trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, lúc này lời nguyện bắt đầu, và họ quyết tu hành với phương trâm "đời đạo song tu" nhưng càng đi xa trong đạo họ càng thấy sự cấp thiết phải trở về với Chơn giác, Niết bàn không chờ đợi ai, thời gian quá cấp bách không thể lời vờn ở thế gian mãi được nữa. Lúc này mới chợt nhận thấy cái câu "đời đạo song tu" ở mức cao cấp và đúng đắn hơn: bản chất Đời chính là cái bản thể Tiểu thiên địa mà thôi, cần luyện mạng để kinh mạch thông suốt cho dễ xuất hồn đi học đạo chứ không phải đời là kiếm ăn cho sung sướng rồi mới lo Tu.

- Vì sao nói TU KHÔNG CHẾT ĐÓI?

- Thì đến đây ta cần hiểu rõ con người là từ đâu đến, tôi đã có viết các bài về nguồn gốc con người chỉ là linh hồn, nơi sinh ra không phải từ trái đất này mà linh hồn được tách ra từ Đại hồn của Thượng đế, ngài muốn mình sáng suốt thì ngài phải gửi các Tiểu hồn con ngài đi học khôn ở gắp càn khôn sau đó về quy hội cùng ngài, cho chúng cái xác để chúng được học bài đau khổ và trần trược, vì chỉ có đau khổ chúng mới thức tâm tìm về bản chất sáng suốt của mình, vì vậy linh hồn nhập vào cái xác lành lặn hay tật nguyền, giàu hay nghèo là do mỗi kiếp nó học giỏi hay dốt thì kiếp sau nó được phần thưởng xứng đáng, đó là Luật Nhân Quả mà Thượng đế ban ra để áp dụng chung cho tất cả để đảm bảo sự tiến hóa của con ngài. NHƯ VẬY, chúng ta được gửi xuống thế gian chỉ là một sự đầu tư của thượng đế, và lẽ dĩ nhiên ai kinh doanh cũng muốn mình có lãi và có phương cách để đảm bảo sự đầu tư đó luôn có lãi, nghĩa là ngài không bao giờ để con ngài chết đói cả, nếu nó lo Tu thì sẽ đủ ăn để tu, đứa nào tham lam làm giàu thì chắc chắn không lo tu nên sẽ chịu nhân quả, chứ cái đứa chịu tu thì không để nó đói. Từ khi được Thượng đế đầu tư cho 1 cái thể xác con người cho đến lúc thức tâm, chúng ta thường bị nhồi quả, gia trang xào xáo, tiền tình duyên nghiệp là lĩnh vực đào tạo sự Thức tâm, cho đến khi chúng ta thấy mọi thứ đó là vô nghĩa, khi chết không mang theo được thì mới đặt câu hỏi vì sao? Sau đó mới lộ ra tâm linh để tìm đến rồi buông bỏ để Tu.

- Rất nhiều bằng chứng người tu không thể bị chết đói, thậm chí tiền bạc nó cứ tự nhiên đến với người lo Tu mà không ai ngờ tới, từ đó mới tin là có Trời- Phật rõ ràng, chỉ cần có một cái nghề tạm đủ sống thì cứ tu, thậm chí không làm gì cả chỉ lo tu cũng không bị chết đói, hễ đói là ông trời dẫn đi tìm cái ăn, hoặc có người tìm đến giúp đỡ. Đức Thầy cũng có giảng nghĩa điều này trong nhiều cuộn băng, ngài nói rằng người lo tu là đi đúng luật trời cho nên không chỉ được sự may mắn về đời sống mà còn được giúp đỡ về mặt Tâm linh, tất cả các nơi, các giới đều tôn trọng và hoan hỷ, từ cõi địa tiên đến thần, thánh , tiên, phật đều giúp, đặc biệt các vị Địa Tiên như thần tài, thần thổ địa rất yêu mến giúp đỡ về mặt đời sống cho nên mọi việc được hanh thông, suôn sẻ.

- NGỒI TU MÀ VẪN CÓ CÁI ĂN: Điều này nghe thì có vẻ điên rồ với 1 người bình thường nhưng đó lại là sự thật, nếu ngẫm ra bạn sẽ thấy có sự logic chứ chưa cần đến sự thật tâm linh. Thử hỏi có người cha người mẹ nào đẻ con ra mà để cho nó đói khổ hay không? Kể cả đôi khi nó ruồng bỏ mình thì người cha mẹ đó vẫn yêu thương con mà không để nó đói khổ, và CHA TRỜI cũng vậy, ngài không thể để con ngài chịu đói trừ khi nó muốn tự sát, còn đứa nào ngoan biết lo tu thì đời sống cũng không để chật vật lắm đâu, thậm chí tiền đến bất ngờ. Có nhiều bạn đạo kể về công việc của mình khi tu rồi muốn làm việc nhiều cũng không được làm, tự nhiên có người làm giúp, họ chỉ làm có xíu mà vẫn có tiền, cho nên chúng ta vẫn làm kiếm tiền nhưng không để tâm chuyện kiếm tiền như những kẻ mong làm giàu ở đời, công việc đó mà mất thời gian và tâm trí sẽ không làm nữa, xác định nghề chính là nghề Tu. Ngay cả trong xã hội, những người khổ nhất là ăn xin, tật nguyền, lượm rác v.v...thì họ cũng không dễ chết đâu, vì Ngài không thể để cho nó chết trước khi nó học xong bài học khổ mà chính nó gây ra từ kiếp trước do lầm lỗi tạo nên nhân quả ở kiếp này.

*Thầy Tám nói: "Khi con muốn lo thì Trời để con lo, còn khi con không cần lo thì Trời sẽ lo cho con!"

Thanh điển đổi thànhtiền!
Mình tu để tạo thanh điển đóng góp cho vũ trụ, ông trời dùng điển để tạo thếgian tức tạo ra tiền.
Luật công bằng là tu có điển mới đổi thành tiền đc, chưa có điển mà có tiền làăn may, do còn chút phước từ kiếp trước.
Người mới tu thấy có tiền thì chớ nên ảo tưởng mình tu giỏi kẻo khi gặp chuyệnlại suy sụp!
-> NÊN NHỚ: Đa phần những người tu đắc đạo đều bỏ công việc làm ăn ở đời, họchỉ lo Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro