Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội đen, vốn không oai phong như các vị thấy. Làm một kẻ vang danh trong giới này lại càng không đáng hãnh diện như các vị tưởng. Đứng đầu xã hội đen, đứng đầu chuỗi thức ăn thì sẽ là sư tử? Sư tử thì đã sao, nếu gặp phải một bầy linh cẩu đói khát dơ bẩn, kết cục không phải cũng chỉ là thịt nát xương tan thôi sao?
Trương Thiên Ân lão đại của cả Hồng Kông, lại là tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất nước - Ân Vũ. Bạch đạo người người kính nể gọi một tiếng Trương Tổng, Hắc đạo kẻ kẻ kính phục kêu lớn tiếng đại ca. Vốn tưởng chừng như vinh quang vô hạn lại ngay tại đại thọ 60 của mình bị người bắn chết, chính là một viên đạn xuyên qua đầu mà chết.
Cả Ân Vũ loạn thất bát tao, chẳng còn hình dạng gì là một công ty, tổng giám đốc mất, các đối tác đồng loạt rút lui, chả mấy chốc cổ phiếu tuột dốc. Mà nội bộ công ty càng so với bên ngoài tinh phong huyết vũ, vốn cổ đông trong công ty đa phần là các chú bác trong bang hội, hôm nay như rắn mất đầu tranh giành đấu đá nhau vì lợi ích. Chẳng còn ai nhớ tới đạo nghĩa giang hồ mà tìm ra kẻ sát hại đại ca mình. Bên ngoài chưa loạn, bên trong đã tự loạn, ghế chủ tịch, ghế lão đại trở thành đích nhắm của các vị chú bác danh tiếng.
Ở Hồng Kông loạn thành một đoàn, ngược lại tại Anh Quốc lại là một mảnh đối lập. Cậu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học Cambridge đang cùng bạn bè vui vẻ trong bar, nào hay biết bố mình đã bị sát hại thảm khốc thế nào.
- Này cậu không về dự đại thọ bố cậu sao?
- Tớ không về cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao đám người đó tớ củng chẳng vừa mắt nổi, không gặp không phiền.
- Cậu vẫn hận ông ấy ? Người đặt câu hỏi là Nghiệp Thành, có thể coi là bạn chí cốt của Thiên Vũ đi. Cả hai học cùng nhau từ năm mẫu giáo, đến khi lớn lên vẫn cùng nhau sang Anh Quốc du học, chưa từng xa nhau quá năm ngày.  Ở đây ngoài cậu ra thì chẳng ai biết gia cảnh thật của Thiên Vũ, ai nhìn vào củng nghĩ Thiên Vũ là một sinh viên gia cảnh bình thường, cố gắng học tập mà không biết đằng sau đó là một thiếu gia đại phú đại quý, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế.
- Hận thì được gì, có hận thêm cũng không thể làm mẹ tớ sống lại. Tớ chính là ngại bẩn, khinh bỉ cái xã hội nhơ nhớp tanh máu của ông ta nên không muốn trở về. Vừa nói, bàn tay vừa vô thức siết mạnh làm vỡ ly rượu trên tay, thuỷ tinh cứa vào da tứa máu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt bàn hoà vào chất rượu mạnh vẽ nên từng đoá từng đoá anh đào đỏ rực mỹ lệ.
Điện thoại run nơi túi quần cắt ngang dòng cảm xúc nơi cậu, chẳng buồn nhìn đến bàn tay đang chảy máu mà lôi điện thoại từ túi quần ra. Là đầu số Hồng Kông, đưa ngón cái ngắt máy, cậu quay đầu gọi phục vụ thu dọn một chút rồi tiếp tục uống rượu. Nghiệp Thành lo lắng gỡ từng mãnh thuỷ tinh trên tay cậu rồi mượn tạm đồ dùng y tế của bar băng bó. Đã là cuộc gọi thứ 5, ruốt cuộc Nghiệp Thành không nhịn nổi mà bắt máy, đầu dây kia là giọng nói trầm thấp, khàn khàn của nam nhân, là Lâm Thúc, người theo chân bố Thiên Vũ từ những ngày đầu tiên, là người thay ông che đao chắn đạn suốt mấy mươi năm. Giọng nói nghẹn ngào vang lên ở nửa kia trái đất làm Nghiệp Thành chợt thất thần mà làm rơi điện thoại:
- Cậu chủ, Lão Đại bị người bắn chết rồi.... Bắn chết rồi... Ba từ " bắn chết rồi" vang vọng bên kia như hút lấy cả linh hồn Nghiệp Thành, người đàn ông cao lớn uy vũ tồn tại như một vị thần trong lòng cậu vậy mà chết rồi, cứ như thế biến mất khỏi thế giới này. Cậu phải nói sao với Thiên Vũ đây? Người đàn ông cậu căm hận đã chết ? Hay là bố cậu ra đi rồi, trên đời này cậu không còn người thân nào nửa?
- Làm sao vậy? Nhận thấy dòng cảm xúc lạ nơi Nghiệp Thành, Thiên Vũ khẽ hỏi.

- Ra ngoài đi. Rót cho Thiên Vũ ly rượu, chính cậu củng nhấp một ngụm mới dám cất lời.

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Ngừng một nhịp cho bản thân lấy chút can đảm, Nghiệp Thành thở dài mở miệng. Bố cậu mất rồi!
Choang, tiếng thuỷ tinh chạm vào sàn nhà, vỡ toang tung toé trên nền đất, Thiên Vũ bần thần siết lấy đầu thuốc lá đang cháy hồng, cảm giác bỏng rát nơi lòng bàn tay phần nào làm cậu quên đi chút khó chịu lúc này. Vì sao lại khó chịu như vậy, là đau lòng, là thống hận hay trống rỗng, chính cậu cũng không rõ nữa rồi. Ông ta đối với cậu là như thế nào, từ lúc nào cậu lại hận ông ta như vậy, là vì mẹ sao? Vậy thì sao còn đau lòng, là vì đã sớm không hận nữa rồi phải không?
- Lâm Thúc nói, bố cậu bị bắn chết, tiệc tối hôm đó.... 
Chẳng còn nghe lọt tai giọng nói của Nghiệp Thành nửa, cậu về nhà thu dọn rồi bay về Hồng Kông. Dù muốn dù không vẫn phải trở về một chuyến.
Hồng Kông đón cậu bằng 1 cơn mưa vần vũ, bầu trời xám ngắt giống thế cục hắc đạo hiện tại, càng giống với tâm tình của bản thân.

Vẫn còn nhớ năm trước khi cậu về ở, căn nhà dù có chút cô độc nhưng vẫn có sinh khí, mà giờ đây khăn trắng bao trùm, không khí tang tóc vây quanh. Đại sảnh chật kín người đến viếng, chiếc quan tài lẻ loi nằm giữ nhà, cô độc, hiu quạnh. Có phải những ngày còn sống  ông ta củng cô độc như vậy? Bao nhiêu lâu rồi cậu chưa từng gọi một tiếng Ba. Bao nhiêu lâu rồi cậu chưa từng cùng ông ăn một bữa cơm hoàn chỉnh?

- Con trai, sau này lớn lên con muốn làm bác sĩ hay thầy giáo? Mẹ có khuông mặt rất dịu dàng, giọng nói êm ái, dễ nghe. Bà ôm lấy cậu, xoa đầu và hỏi.
- Con muốn làm Lão Đại giống ba.
- Tại sao? Ông nhìn cậu cười lớn, ôm hai mẹ con vào lòng.
- Vì Ba rất oai a. Làm lão đại sẽ oai như ba.
- Không được. Mẹ cậu phản đối, luôn luôn như vậy, mỗi lần cậu nói sau này lớn lên sẽ giống ba, mẹ sẽ đều luôn phản đối, còn Ba chỉ cười cười không lên tiếng.
Mãi đến năm 15 tuổi cậu mới hiểu tại sao mẹ lại luôn như vậy. Vào ngày Ba cậu giành được địa bàn của Lão Châu, kẻ luôn đối đầu với ông, khi nghe tin này cậu cảm thấy ông thật giỏi, thật oai phong, nhưng đến lúc về nhà, cậu mới biết, oai phong đó trả bằng sinh mạng của mẹ. Lão Châu đó chó cùng rứt dậu, bắt mẹ cậu uy hiếp ông, bắt ông phải trả lại địa bàn. Chỉ là một cái địa bàn chó má, ông không thương lượng mà trực tiếp hạ lệnh giết, chính là mấy trăm tên đàn em cùng nả súng vào đám người Lão Châu. Nã súng vào người mẹ cậu. Mãi đến 1 năm sau đó cậu củng chưa từng cùng ông nói qua một lời, củng chẳng còn cười với ai. Xong giỗ đầu mẹ, cậu liền cùng Nghiệp Thành sang Anh Quốc du học. Từ đó đến nay suốt tám năm cậu chưa từng ngồi xuống cùng ông ăn một bữa cơm gia đình, chưa từng gọi một tiếng ba. Mỗi năm một lần, chỉ trở về vào dịp giỗ mẹ. Hiện tại hỏi cậu còn hận ông không? Có đau lòng hay không? Chính cậu tự mình củng không thể hiểu được hiện tại cảm giác này là gì. Chỉ là lòng chết lặngđ ứng bên quan tài ông nhận sự phúng điếu của cái đám xã hội đen mà cậu căm ghét. Từng dòng ký ức hiện về như từng đao từng đao khắc vào đáy lòng cậu. Đau chứ, dù có hận bao nhiêu ông vẫn là Ba cậu, bao nhiêu năm nay ông chịu bao nhiêu khổ cực, cuối cùng đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được nhìn mặt thằng con trai này lần cuối.
- Cậu chủ bớt đau thương.
- Thiếu gia xin nén bi thương.
- Các chú bác thề sẽ vì ba con mà đòi lại công đạo, sẽ không để lão đại chết một cách không minh bạch như vậy.
Từng lời từng lời an ủi lướt qua bên tai mà cậu chả thèm phản ứng. Trong đám người nào có được bao nhiêu kẻ là thật tâm quan tâm đến ông ta. Khi còn tại thế thì dựa vào ông kiếm lợi, đến lúc mất thì trước mặt cậu mang bộ dáng thương tâm, sau lưng lại đấu đá lẫn nhau tranh giành ghế bang chủ. 
- Đám Thành Vỹ đó thật quá đáng, mới qua một đêm mà dẫn người chiếm sạch địa bàn phía nam của chúng ta. Lão đại vừa ngã xuống hắn liền nổi loạn giành đất. Đại ca anh tính mặt kệ như vậy sao? - Đàn em của Phú Thúc lên tiếng.
- Chỉ là vô danh tiểu tốt, cần gì bận tâm, tang sự Lão Đại là quan trọng nhất.
Lão Ngũ bên cạnh cười mỉa, chẳng qua địa bàn bên đó là của Lão Tam, không liên quan đến ngươi nên ngươi không vội thôi. 
- Ngũ gia nói vậy thật không đúng rồi, địa bàn toàn bộ đều của Lão Đại, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt chẳng qua hiện tại tang sự Lão Đại vẫn là quan trọng nhất. Phú Thúc bâng quơ đáp lời.
Đàn em Ngũ gia lại tiếp tục gợi chuyện.
- Nói đến Thành Vỹ mới nhớ, lão đại bên đó niên kỷ hình như còn rất nhỏ, chưa tới ba mươi đã lên làm đầu đàn. Còn vênh váo bắt mấy tên đần bên đó gọi một tiếng Thái Tử gia. Lúc trước Lão Đại thượng vị vốn ngoan ngoãn như chó con không dám rụt rịch, nay lão đại vừa đi liền không nhẫn nhịn mà động tay. Thật sự nên đề phòng hắn.

" Ba, ba , ba" Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên xen vào thảo luận của đám người. Nam nhân một thân âu phục đen thẳng thóm sải từng bước vào đại sảnh. Gương mặt góc cạnh, mày kiếm khẽ nhếch, khoé miệng mang một nụ cười trào phúng mà bước vào.
- Sinh thời được các vị chú bác Ân Vũ thưởng thức như vậy, bản thái tử củng cảm thấy thật vinh hạnh.
Nam nhân bên kia vừa dứt lời, Ngũ gia cùng Phú Thúc, Lâm Thúc liền dẫn theo đàn em dàn trận nghênh đón.
- Thái Vỹ, mày củng đừng quá đắc ý, đừng nghĩ chiếm được vài phần đất thì lên mặt. Phần đất đó Ân Vũ tao bố thí cho tụi bây xây từ đường thôi. Tam gia tính tình nóng nảy lên tiếng liền nhận đến bọn đàn em hưởng ứng.
Cả đám người hô hào, hăm doạ, sỉ nhục đủ kiểu nhưng nam nhân kia vẫn như vậy tươi cười đón nhận. Đợi cơn ồn ào đi qua mới chậm rãi cất lời:
- Hôm nay bản thái tử đến đây vì Ân Lão Đại thấp nhang, không liên quan đến ân oán hai bên. Chỉ có bản thái tử cùng 2 thân cận đến đây, thành ý như vậy hẳn là đủ.
Nói rồi 2 tên thân cận đi trước mở đường gạt ra đám người đang lăm le đe doạ, nam nhân một biểu tình tựa tiếu phi tiếu đi thẳng đến trước linh vị, cùng 2 tên thân cận thập phần cung kính cuối đầu. Sau đó quỳ hẳn xuống mà lạy ba lạy.
Thiên Vũ đưa mắt nhìn vị " Thái tử gia" trong miệng mọi người này mà đánh giá, đúng lúc nam nhân ngẫng đầu, bốn mắt chạm nhau muôn ngàn khó hiểu chợt loé lên trong não Thiên Vũ. Bắt gặp ánh mắt đau thương cùng cực, tròng mắt đỏ ngầu hằng lên từng đường tơ máu nơi hắn, cậu thật không hiểu sao lại thương cảm, hắn vì sao phải đau lòng như vậy, không phải ông ta chết hắn là kẻ được lợi nhất sao? Đến con trai như cậu củng không khóc lóc thảm thương thì một người dưng như hắn sao phải đau buồn? Là diễn trò cho ai xem.
Nam nhân đứng dậy, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Thiên Vũ, nhằm hướng cậu mà bước tới, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ban đầu đánh tiếng chào hỏi:
- Xin Thiên Vũ Thiếu Gia nén bi thương, lo liệu tốt hậu sự Thiên Ân lão đại rồi nhanh chóng tiếp quản mọi việc. Nhìn Ân Vũ loạn thành cái dạng này, bản thái tử củng có chút thương cảm.
Thiên Vũ lạnh nhạt, cười mỉa trong lòng, đến phúng điếu gì chứ, chẳng qua củng chỉ giả mù sa mưa, châm chọc mà thôi.
- Đa tạ, anh Thái Vỹ đã đến. Ân Vũ loạn trong loạn ngoài củng không đến phiên người ngoài như anh nhắc nhở. Không cần đến đây mèo khóc chuột. Người đâu, tiễn anh Thái Vỹ.
- Đúng là con trai Lão đại a. Củng có chút khí khái. Nói rồi xoay lưng bỏ đi để lại tiếng mắng chửi, rủa xả của đám hỗn tạp Ân Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro