Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Hàn Nhu liền đưa Hàn Vũ vào trong trên. Hành lang rộng lớn được trang trí hoa lệ, cao quý nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo lại xuất hai người là Hàn Nhu cùng Hàn Vũ. Hàn Vũ khi tới đây thì luôn kinh ngạc vì nơi này nếu đem so ra với Hàn gia thì quả thật Hàn gia thua xa nơi đây.  Không những thế nàng còn có rất nhiều nghi hoặc về cô. Không nhịn được nữa nên Hàn Vũ quay sang hỏi Hàn Nhu:

- Nhu cô nương ta có thể hỏi một chút hay không.

- Hàn tiểu thư mời nói. Hàn Nhu lịch sử nói.

- Ân, ta muốn hỏi một chút ngươi theo Tuyết Nhi bao lâu rồi.

- Ta cùng muội muội của mình đã theo Thiếu gia cũng đã được 5 năm rồi nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Hàn Nhu vừa nói vừa tưởng niệm lại chuyện trước kia.

- Ta thấy cô nương rất tưởng niệm. Hàn Vũ khi thấy Hàn Nhu như vậy thì càng hiếu kì muốn biết

- Đúng vậy lúc đó là Thiếu gia đã cứu bọn ta kéo bọn ta từ trong hắc ám trở ra chúng ta có ngày hôm nay đều là nhờ lúc trước Thiếu gia không ghét bỏ mà thu nhận.

- Vậy cô nương có biết những chuyện lúc trước Tuyết nhi xảy ra hay không.

- Chuyện lúc trước ta cũng không biết nên khiến Hàn tiểu thư thất vọng rồi. Nhưng bọn ta nghĩ Thiếu gia là thiếu tình cảm từ nhỏ nên mới trở nên vô cảm như vậy. Đúng rồi, Hàn tiểu thư cũng không cần gọi ta là cô nương này nọ cứ việc gọi Nhu hay tiểu Nhu liền hảo.

- Ân, vậy Tiểu Nhu cũng đừng gọi là Hàn tiểu thư nga gọi ta là Tiểu Vũ đi. Mà Tuyết nhi như vậy có lẽ cũng là một phần trách nhiệm của ta. Hàn Vũ nói tới đây thì lòng liền đau thắt lại.

- Ân ta sẽ. Tới rồi Tiểu Vũ ngươi vào thôi Thiếu gia đang đợi ngươi.

Hàn Vũ gật đầu một cái rồi bước về phía trước. Nơi này là một đình viện nhìn ra liền thấy thác nước chảy xuống khiến nơi đây cứ như tiên cảnh, còn cô thì đang ngồi thưởng trà. Hàn Vũ chậm rãi tới chỗ cô vừa tới liền nghe được giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

- Tới? Ngồi đi.

- Tuyết nhi chúng ta trở lại như trước kia được không?

- Ý gì.

- Tuyết nhi ta biết là lúc trước ta cùng phụ thân không tốt đã khiến muội chịu nhiều thương tổn chúng ta đã biết rồi muội lúc đó là bị hãm hại chứ không... Nàng chưa nói hết thì đã bị cô ngắt lời.

- Những chuyện đó ta sớm đã quên.

- Vậy Tuyết nhi muội có thể tha thứ cho ta và phụ thân không cùng ta trở về.

- Hàn gia sao?

- Ân, đúng vậy là Hàn gia là gia của chúng ta.

- Gia? Giọng nói của cô bỗng nhiên lạnh đến cực điểm khiến Hàn Vũ đứng ngay đó cũng muốn đông cứng, cô ngưng một chút liền nói tiếp: Nơi đó không phải ta gia. Nói rồi cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Nàng thấy cô nhìn mình như vậy thì rất đau lòng và chua xót. Nàng nói

- Tuyết nhi muội thay đổi nhiều quá rồi trước ngươi rất ôn nhu.

- Tuyết nhi lúc trước đã sớm chết.

- Tuyết nhi muội ta biết muội rất khó chấp nhận ta cùng phụ thân nhưng ta xin muội, muội đừng xa lạ với ta như vậy được không.

- Ta cùng ngươi không thân.

- Tuyết nhi... . Nàng muốn nói gì nhưng lại không thể thốt lên lời. Khi nghe cô nói như vậy trái tim nàng lại đau đớn vô cùng.

 Thấy nàng như vậy cô lại có chút không muốn nhưng cô lại không hiểu bản thân lại như vậy. Cô lại càng không biết phải làm sao mới được. ( Haiz Tiểu Tuyết nhi nhà ta dần dần có tình cảm rồi đấy nhưng với EQ âm vô cực của cô thì chắc lâu à)

- Vũ. Giọng cô tuy vẫn lạnh nhưng nếu so với nãy giờ thì đã là rất tốt.

- Tuyết nhi muội gọi ta là gì? Hàn Vũ khi đang đau khổ thì nghe được cô gọi nàng, nàng cứ nghĩ do bản thân quá thương tâm nên gặp ảo giác mới hỏi lại cô.

- Ân, Vũ. 

- Haha. rốt cuộc Tuyết nhi muội cũng gọi ta như vậy, Tuyết nhi ta rất vui. Hàn Vũ bây giờ vui vẻ như trẻ được cho kẹo còn đâu khuôn mặt thương tâm lúc nãy. Cô nhìn nàng khéo miệng rút trừu.

- Tuyết nhi vậy muội có về Hàn gia.

- Ta sẽ, nhưng không phải bây giờ. Cô đương nhiên phải về để xem xem kẻ nào to gan như vậy dám động tay chân với cô. Mà chắc chắn một điều khi cô trở về thì cũng chính là ngày tử của những kẻ đó.

- Ừm, Tuyết nhi muội không được thất hứa đó.

Cô gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau thưởng trà một chút thì Hàn Vũ phải trở về. Lúc Hàn Vũ vừa đi thì không biết Huyết từ đâu xuất hiện.

- Vương, không làm nhục mệnh.

- Hảo, nói đi

- Ân, Hàn Vũ 5 năm qua luôn cho thuộc hạ tìm kiếm tung tích của Vương, Hàn Vũ này tính cách cũng trầm ổn hơn. Nàng ta còn nói nếu không tìm được Vương thì sẽ không chấp nhận bất cứ hôn sự nào. Cũng không nhận chức Thiếu chủ Hàn gia vì nàng ta nói Thiếu chủ Hàn gia chỉ có thể là Vương.

- Ừm, ngươi lui đi.

- Ân. Nói rồi Huyết cũng biến mất.

Cô bỗng nhớ lại gương mặt đau khổ của Hàn Vũ thì nói:

- Tình cảm thật phiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro