Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyệt vừa tỉnh nhưng chưa mở mắt vì nàng biết bản thân đã không còn ở khu rừng nhỉ kia mà là ở một nơi nào đó. Cảnh giác lên nàng liền điều khiển tinh thần lực tràn ra xung quanh thăm dò, nhưng không cảm giác được nguy hiểm nên đã mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh. " Đây là nơi nào, lộng lẫy, cao quý như vậy chỉ sợ cung đình của vua chúa cũng không bằng. Mà sao mình ở đây, ai đã đưa mình tới không biết là bạn hay địch. Đúng rồi còn Tiểu Thiên Thiên nữa nếu không có mình canh giữ thì có kẻ xấu nào làm hại không?" đây là những gì Thanh Nguyệt suy nghĩ, mỗi khi nghĩ đến cô thì nàng liền xuất thần. Ở bên ngoài Tiêu Nhu vừa đi canh dặn Tiểu Tuệ làm điểm tâm cho cô thì trở về, nàng phát hiện có tinh thần lực đang dò xét xung quanh thì biết Thanh Nguyệt đã tỉnh nên mở cửa bước vào. 

- Tiểu Nguyệt ngươi dậy rồi sao? 

- Là ngươi Tiểu Nhu, sao ta lại ở đây? Hơn nữa ngươi cũng ở, còn đây là đâu? Tiểu Thiên Thiên đâu, có bị sao không? Còn đang xuất thần thì cảm nhận có người bước vào Thanh Nguyệt liền tấn công khiến kẻ đó trở tay không kịp nhưng nào ngờ nghe được giọng nói quen thuộc nên không động.

- Haha Tiểu Nguyệt ngươi hỏi nhiều như vậy sao ta trả lời kịp cho được.

- Ách, thực xin lỗi do ta gấp quá không nghĩ được nhiều. Nghe Tiểu Nhu nói vậy Thanh Nguyệt liền xấu hổ nói.

- Haha ta không trách ngươi được rồi để ta trả lời từng câu cho ngươi có được không? Tiểu Nhu lấy tay che miệng cười nói

Thanh Nguyệt gật gật đầu.

- Thứ nhất, là Thiếu Gia đưa ngươi về đây. Thứ hai, đây là nơi Thiếu Gia ở nên đương nhiên ta sẽ ở đây. Thứ ba, Thiếu Gia làm sao có thể có chuyện gì chứ, hiện tại người đang tẩy rửa sao đó sẽ phòng ăn, còn căn dặn ta khi ngươi tỉnh thì chuẩn bị cho ngươi lau mặt cùng y phục vì y phục ngươi có chút. . .

- A, thì ra là như vậy. Mà ta còn có một chuyện muốn hỏi.

- Tiểu Nguyệt ngươi cứ tự nhiên hỏi chỉ cần là chuyện ta biết và là chuyện ta có thể nói được thì ta sẽ trả lời ngươi.

- Ân, ta muốn hỏi nơi này thật là nơi Tiểu Thiên Thiên ở sao? Rốt cuộc Tiểu Thiên Thiên có thân phận gì ?

- Câu đầu, là vì học viện vì Thiếu gia mà chuẩn bị nơi này cho người. Còn câu thứ hai, xin thứ lỗi đây là câu ta không thể nói.

- Ân, ta hiểu rồi nhưng tại sao Tiểu Thiên nàng lại dấu chứ chẳng lẽ thân phận của nàng rất đặc thù sao?

- Tiểu Nguyệt ngươi có thể hiểu như vậy, kể cả hai tỷ muội ta cùng vài người thân cận khác của Thiếu gia nữa cũng chỉ có thể biết được một vài thân phận đơn giản của người thôi. Nếu biết hết thì trên đời này chỉ có mình Thiếu gia. ( Nhưng Tiểu Nhu không biết không phải cô là người biết rõ hết thân phận thật sự của mình. Còn kẻ biết rõ thì lại không phải là người cho nên hiện tại cứ xem như là không người nào biết đi )

- Ân, thời gian sẽ cho chúng ta hiểu được Tiểu Thiên Thiên.

- Ân, đối với ta chỉ nhiêu đây thôi thì đã đủ rồi, đời ta chỉ cần được theo sao Thiếu gia là hảo.

- Mong muốn của ngươi có chút đơn giản nga.

- Không đơn giản đâu để có thể ở đằng sau của Thiếu gia thì ngươi phải gần như hoàn thiện hết mọi mặt để có đủ tư cách và cũng như trung thành. Thiểu Nhu lắc đầu nói. Để được những điều đó ta và Tiểu Tuệ đã cố gắng rất nhiều. Càng đừng nói là người sẽ bên cạnh Thiếu Gia đến hết kiếp này cũng có thể là vĩnh hằng. Lời của Tiểu Nhu nói đương  nhiên là có ẩn ý bên trong đó.

- Xem ra là ta suy nghĩ không thấu đáo rồi. Không phải ngươi nói Tiểu Thiên Thiên kêu ngươi gọi ta ra phòng ăn sao?

- A, đúng rồi ngươi mau rửa mặt thay y phục ta liền dẫn ngươi đi tới phòng ăn. Nếu ta không dẫn ngươi e là có tới ngày mai ngươi cũng không tới được đâu.

- Hảo, đợi ta một chút.

Một lúc hai người Tiểu Nhu cùng Thanh Nguyệt sánh bước về phòng ăn. Mất khoảng 30 phút ( vì mình không biết 15 phút, 30 phút nói sau nên mọi người thông cảm nga) thì hai người mới tới được, từ đó có thể hiểu được độ rộng của cung điện. Không phải hai người có tu vi thì chỉ sợ người thường là phải mất 2 canh giờ mới tới.

Khi hai người tới thì trên bàn đã có rất nhiều món thịnh soạn và còn có cả Tiểu Tuệ, còn cô thì chưa tới. 

- Tiểu Nguyệt nè mau tới đây ngồi. Tiểu Tuệ nói.

- Ân.

- Đợi một chút Thiếu gia sẽ tới. Tiểu Nhu nói 

- Hảo.

Được một lúc thì cô cũng tới. Hôm nay cô đổi thành một thân bạch y, ngoại bào màu sắc đặc trưng là bạch còn có Phượng hoàng hoa văn được diền bằng chỉ tử sắc( là màu tím nga mọi người ), đai lưng chính giữa là một con Phượng Hoàng bằng vàng làm điểm nhấn, bên hông trái là một ngọc bội được làm từ ngọc rất hiếm khắc thành một con phượng hoàng, bên phải là cây tiêu thường khi. Hài cao tới bắp chuối có tử sắc. Trên tay tử phiến và xương quai xanh hiển lộ ra bên ngoài cùng với bộ ngực trắng nõn săn chắc lúc ẩn lúc hiện khiến bao người nổi lên ý xấu.

- Đã tới. Cô nói

- Ân, ta tình cờ thấy ngươi ở tiểu khu rừng tu luyện nhưng sợ có người có ý xấu với ngươi nên ta ở đó canh giữ mà không ngờ lại ngủ quên. Thanh Nguyệt nói mà lấy tay gãi gãi đầu.

- Không sao, ăn đi.

- Ân.

Cứ vậy bốn người cùng ăn mà không một ai nói cả xong bốn người cùng nhau tới chỗ nhóm Tiểu Ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro